[Khải-Thiên] Định Mệnh Đưa Em Gần Anh

Chương 5: Tại Sao Lại Khóc? Cho Tôi Biết Sự Thật Đi!


Đọc truyện [Khải-Thiên] Định Mệnh Đưa Em Gần Anh – Chương 5: Tại Sao Lại Khóc? Cho Tôi Biết Sự Thật Đi!

Xin lỗi mọi người… Vì thời gian qua bí nội dung quá :V nên chưa biết viết như thế nào nên up hơi trễ :3 thông cảm nha ! Vào truyện nào..
Vẫn như mọi ngày, vẫn là chiếc xe ô tô ấy, vẫn là bác tài ấy, vẫn là hai con người ấy…. Cùng nhau đi đến trường…. Hàng ngày Thiên Tỉ rất mệt mỏi khi mỗi lần đi cùng Tiểu Khải là ngay lập tức bị đám nữ sinh trong trường chỉ chỉ trỏ trỏ ! Lần nào cũng vậy, rất khó chịu nhưng cậu đành vậy thôi chứ không thể làm được gì khác cả….
Hôm nay khi vừa vào tới trường… Thiên Tỉ bất chợt đi rẽ qua một nơi chứ không đi cùng với anh như mọi ngày nữa, có điều gì đó bí mật chăng? Tiểu Khải cũng khá tò mò vì sao nhưng anh vẫn không để ý đến và đi thẳng vào lớp.. Khi vào lớp Tiểu Khải nghe được số lời bàn tán: “Này này! Biết gì chưa chúng bây? Người mà thường đi chung với Vương Tuấn Khải ấy, có người bắt gặp cậu ta tặng quà cho một nữ sinh nhưng nữ sinh ấy không nhận, cậu ta liền mắng chữi nữ sinh đó một cách thậm tệ cơ!”
Một số người vừa cười vừa hỏi người tung tin.
” Sao bạn biết ?”
” Đúng thế. Sao hả sao hả ?”
Ánh mắt cô ta lóe lên tia gian xảo, cười cười rồi đáp lại lời những học sinh trong lớp.
” Sao lại không biết, tin đồn tung khắp trường rồi còn gì !”

Nghe đến đây, Tiểu Khải thật sự không dám tin những lời nói này từ miệng của người tung tin…. Mặc dù cậu hay ức hiếp Thiên Tỉ nhưng anh không hề ghét Thiên Tỉ, ngược lại anh rất thích trêu Thiên Tỉ….Khi nghe được tin này, Vương Tuấn Khải chợt đứng bật dậy mà hỏi:
“Bạn gì đó cho tớ hỏi! Bạn nghe được tin này ở đâu nhỉ?” – Tiểu Khải cười nhẹ nhưng ánh mắt rực lửa, gương mặt tối sầm lại. Như muốn nuốt sống người đối diện vậy.
” Ấy ấy ! Vương Tuấn Khải nói chuyện với tôi này !” – Mẫn Mẫn (bạn cùng lớp với Khải) la toán lên.
Đôi môi mỏng của anh trở nên khô lại, liếm nhẹ đôi môi rồi bước lại gần người trước mặt, như không nhịn được khi người khác phất lờ câu hỏi của mình.
” Trả lời câu hỏi của tôi đi! Bạn nghe được tin này từ ai? – Tiểu Khải mặt tối sầm lại, nói hơi to tiếng. Anh sắp nổi giận thật rồi, anh thật sự rất nóng lòng muốn biết ai đã bịa đặt ra chuyện này và lý do vì sao.. Vì anh biết Thiên Tỉ không phải là loại người như vậy..
Những giọt mồ hôi trên trán của Mẫn Mẫn dần dần đua nhau chảy xuống, run người khi bắt gặp ánh mắt của anh.
” Tớ… Tớ nghe được tin này…..” – Mẫn Mẫn ấp úng không nói nên lời khi nhìn thấy gương mặt của Tiểu Khải.
” Từ ai ? Nói mau !” – Một tay anh đập mạnh vào tường khiến mọi người trong lớp học bỗng ngưng hoạt động lại mà nhìn cảnh tượng đang diễn ra này.
” Từ Trương Tuệ Tuệ ấy, cô ấy nói sao tớ nghe vậy..” – Mẫn mẫn nhìn Tiểu Khải mà run sợ.
” Được rồi, cảm ơn” – Tiểu khải nói xong thì ngay lập tức quay người bước về phía cửa ra vào mà chạy thật nhanh đi tìm Trương Tuệ Tuệ.
Tiểu Khải chạy thật nhanh ra ngoài, khi đi đến thư viện trường thì nghe thấy được một vài tiếng nói, cậu khẻ nấp ở phía sau cánh cửa mà nghe hết đoạn đối thoại…. Ánh mắt lo lắng vẫn không rời …
” Tuệ Tuệ ! Sao rồi ?” – Có người nói nhỏ với Tuệ Tuệ.
” Còn phải hỏi à ? Xong xuôi cả rồi, chắc bây giờ nó đang khóc ở nơi nào đó cũng không chừng. Hừ ! Vừa vào lớp đã gây được sự chú ý của Vương Nguyên…. Có đơn thuần là vì nó là em Vương Tuấn Khải không ?” – Tuệ Tuệ nói thẳng thắng không để ý đến xung quanh đang có người nghe lén cô nói chuyện…

Nấp sau cánh cửa để nghe ngóng thì ra là vì cậu và Vương Nguyên đã thân với Thiên Tỉ quá đi… Nên có một số người cảm thấy ganh ghét Thiên Tỉ….. Anh rất tức giận muốn xông vào mà vả cho Tuệ Tuệ vài bạt tay.. Nhưng nói gì thì nói, Tuệ Tuệ cũng là con gái, trước giờ chưa bao giờ cậu đánh con gái nên ôm tức mà bỏ đi tìm Thiên Tỉ…. Quả thật không sai lời của Mẫn Mẫn, tin đồn đã lan khắp trường một cách nhanh chóng…….. Anh vội vàng đi tìm người mà cậu hay ức hiếp giờ đang ở nơi đâu…. Cậu chạy mọi nơi rồi dừng chân tại một góc cây cuối sân trường.. Quả thật nơi đây có một cậu bé bất giác ngồi lau nước mắt đến ướt cả chiếc áo sơ mi mỏng.
” Này ! Bọn họ đã làm gì em? Nói cho tôi biết đi ! Sao lại khóc, tôi đang thắc mắc liệu em là con trai hay con gái nữa đấy….” – Tiểu Khải nhỏ tiếng nói với người ngồi trước mặt cậu.
Thiên Tỉ nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phía trước, gương mặt tuấn tú khẽ ngước lên nhìn với 2 dòng lệ…..
“Không sao….” – Thiên Tỉ nhỏ tiếng đáp lại câu hỏi của Tiểu Khải.
Tiểu Khải lại tối mặt lần nữa không kiềm nén được mà quát Thiên Tỉ.
” Sao em ngốc thế? Để bọn họ ức hiếp rồi lại ngồi khóc à? Có chuyện gì? Mau kể cho tôi nghe, tôi sẽ đòi lại công bằng cho em” – ánh mắt anh như muốn nuốt chửng người đối diện, có một vẻ gì đó thật đáng sợ mà không rõ nguyên do là gì.
” Thế…. Anh cũng ức hiếp khiến em khóc đấy thôi” – Thiên Tỉ nhìn Tiểu Khải mà nói ra câu mà cậu rất muốn nói mà không để ý đến vẻ mặt của Vương Tuấn Khải, bất giác anh hét to :
“Tôi khác họ”
Dịch Dương Thiên Tỉ chau mày lại, hàng mi dài khẽ nhíu lại, chiếc lưỡi khẽ liếm nhẹ đôi môi rồi thốt ra vài từ:
“Sao lại khác? Cũng như nhau cả thôi”

Trông gương mặt của Vương Tuấn Khải bây giờ quả thật rất khó coi, phải nói là cực kì khó coi đấy chứ! Nghiêng đầu nhìn cậu. Giơ giơ ngón tay lên chỉ về phía Thiên Tỉ:
“Tôi cấm em nói như vậy lần nữa, còn nói nữa tôi sẽ mặc kệ em đấy”
Nghe thấy câu nói vừa rồi cậu cũng chỉ biết im lặng.
“…..”
Thấy Thiên Tỉ không nói gì nữa, Tiểu Khải thở dài rồi kêu cậu đứng dậy vào lớp. Dù thế nào đi nữa cũng phải học………..
~HẾT CHƯƠNG 5
~~


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.