Đọc truyện [Khải-Thiên] Định Mệnh Đưa Em Gần Anh – Chương 4: Nhập Học!
Thấm thoát mà đã 10 năm trôi qua kể từ khi cậu gặp anh! Đã 10 năm trôi qua nhưng anh vẫn ức hiếp cậu. Cậu được bà Ngọc cho đi học cùng trường với anh để tiện cho việc đưa đón. Ngôi trường Trung Học Bạch Bạch Cầu cách nhà Vương Tuấn Khải cũng không xa mấy! Nếu đi bộ thì chỉ khoảng 30 phút là đến. Lần đầu tiên bước vào trường Trung học, Thiên Tỉ rất phấn khích, trên đường đi đến trường cứ líu lo mãi thôi.Còn Tiểu Khải thì cảm thấy rất đỗi bình thường, suốt đường đi cứ nghe Thiên Tỉ líu lo mãi như vậy anh rất mệt! Anh cứ lườm cậu mỗi khi cậu hát rồi lại ngó ra cửa sổ ô tô.
” Này ! Đi học thôi mà ! Làm gì mà hát hò mãi thế, để yên cho tôi nghe nhạc đi ” – Tiểu Khải khó chịu nhìn Thiên Tỉ mà nói.
” Tôi hát là việc của tôi ! Cậu nghe nhạc là việc của cậu. Có liên quan gì đến nhau đâu mà cậu lại nói ! Đúng là… ” – Thiên Tỉ ngây thơ đáp lại lời Tiểu Khải.
” Vì chúng ta ngồi chung xe, nếu em cứ hát hò như vậy sao mà tôi có thể nghe nhạc được.”
” Vô lý ” – Thiên Tỉ lườm.
” Hết nói nổi cậu rồi ” – Tiểu Khải chề môi rồi im lặng mặc cho Thiên Tỉ hát hát hò hò :33
Ngôi trường mang tên Bạch Bạch Cầu này thật nhộn nhịp làm Thiên Tỉ thật là muốn vào đó mà. Ngôi trường này chỉ dành cho những người thuộc tầng lớp giàu có mới có thể học. Vì thế trong ngôi trường này toàn là những đứa trẻ giàu có ! Thiên Tỉ vì được bà Ngọc cho học cùng cậu chủ nên mới được bước vào ngôi trường này. Nếu như hoàn cảnh của cậu vẫn như lúc trước thì còn lâu mới được học ở đây.
” Xuống xe đi ! ” – Tiểu Khải gọi Thiên Tỉ.
” Ừm… ” – Nói xong câu Thiên Tỉ bước ra ngoài.
Những cô bé trong trường nhìn thấy Thiên Tỉ đi cùng Tiểu Khải cảm thấy rất ghen tị a~ !! Tiểu Khải nổi tiếng là người ấm áp, ôn nhu, tốt bụng và thành tích học tập đáng ngưỡng mộ trong mắt mọi người ở đây (còn trong mắt Thiên Tỉ thì hoàn toàn ngược lại, một con quỷ dữ thì đúng hơn). Vì thế cậu rất nhiều bạn bè.
” Tuấn Khải ! Lâu rồi không gặp ^^ còn nhớ tớ không ? ” – cậu bé da trắng rất đỗi đáng yêu bước lại gần nơi Tiểu Khải đang đứng đánh nhẹ lên vai anh mà nói.
” Ô ! Vương Nguyên ! Lâu rồi không gặp ” – Tiểu Khải cười nhẹ.
” Đây là ?? ” – Vương Nguyên hỏi người đứng cạnh Tiểu Khải.
Thiên Tỉ chưa kịp mở miệng nói là “Em họ của cậu” vì bà Ngọc nói với cậu nếu có ai hỏi cậu là ai thì phải nói là em họ của Tiểu Khải. Thì Tiểu Khải đã hét to lên rằng :
” Người hầu của tớ ” – Tiểu Khải vừa nói xong ngay lập tức bật cười.
Bao nhiêu ánh mắt nhìn vào Thiên Tỉ. Xong lại bật cười. Họ còn trêu “Há há ! Người hầu của Vương Tuấn Khải kìa” ai cũng cười làm Thiên Tỉ rất ngượng. Đỏ hết cả mặt không nói một lời.
” Này !! Tuấn Khải, cậu đùa đủ rồi đó ! Cậu ấy đã làm gì cậu à ? Tớ biết rõ tính cậu mà. Lại trêu người rồi, còn các bạn nữa, cứ cười mãi thôi, im hết đi” – Vương Nguyên lên tiếng bảo vệ Thiên Tỉ.
Nghe thấy Vương Nguyên lên tiếng thì cả trường bỗng im lặng. Không còn tiếng cười nào nữa cả. Vì Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải là 2 người có sức ảnh hưởng nhất nhì ngôi trường này. Hai người nói một là một, hai là hai ( chém chút ấy mà :V ).
Nghe thấy có người lên tiếng bảo vệ mình Thiên Tỉ cũng bớt ngượng phần nào. Còn gương mặt của Tiểu Khải lúc này. Tức muốn bốc khói !!!!
” Chào cậu ! Tớ là Vương Nguyên ^^ cậu là gì của Tuấn Khải vậy ? ” – Vương Nguyên cười nhẹ rồi hỏi Thiên Tỉ với vẻ mặt đáng yêu.
” Tớ…… Là Dịch Dương Thiên Tỉ, là em họ của anh Khải ” – Thiên Tỉ vừa nói xong liền quay sang nhìn nét mặt của Tiểu Khải nhưng cậu im lặng, nét mặt vẫn bình thường không có chút thay đổi.
” Vậy à ? Rất vui được biết cậu. “
Nghe thấy Thiên Tỉ bảo mình là em họ của Tiểu Khải thì có một số lời bàn tán vang lên đại loại như vầy :
“Gì cơ ! Em họ Tuấn Khải đấy. Có đùa không vậy ?? ” ” Chắc thật đó, đi cùng Tuấn Khải với lại thấy Tuấn Khải cũng không lên tiếng vậy chắc là thật đó” ” Vậy phải lấy lòng người này mới được. ” một số lời bàn tán của người xung quanh.
” Thôi chúng ta vào lớp đi ” – Vương Nguyên lên tiếng rồi nắm tay Tiểu Khải và Thiên Tỉ đi vào lớp.
Nhưng Thiên Tỉ thắc mắc một điều Tiểu Khải lớn tuổi hơn cậu mà 2 người lại học cùng lớp ? Thật khó hiểu. Cậu hỏi Vương Nguyên.
” Nguyên Nguyên ! Cậu và anh Khải với tớ học chung lớp à ? Nhưng anh Khải lớn hơn tớ một tuổi mà ! ” – Thiên Tỉ tò mò.
” À !! là tại vì cậu ấy và tớ nhập học trễ nên chúng ta mới học cùng nhau đó ^^ ” – Vương Nguyên trả lời.
” Ừm….”
HẾT CHƯƠNG 4
~~