Đọc truyện Kết Thúc ? Hay Sự Khởi Đầu (Nguyên Tác) – Chương 12: Liệt sĩ làm chỉ huy, có thể sao ?????
“Nè Tú Linh, lúc sáng thì Long tỉnh rồi à” Như Quỳnh hỏi vừa sánh vai đi cùng mọi người.
“Ừ, anh ấy tỉnh lúc sáng rồi, bạn dẫn mấy bạn nam vô nói chuyện với anh ấy tí nha, tui đi làm vài thủ tục để mai cho ảnh xuất viện, ảnh đòi về rồi” Tú Linh chỉ về nghĩ ngơi một chút thì lại vào thăm hắn lần nữa, nhưng khi Bá Long biết mọi người xin nghĩ học như hắn nói thì hắn quyết định xuất viện luôn.
“Ừ cũng được, tui đi trước, đi thôi mấy ông” Như Quỳnh muốn xem hình hài của Bá Long hiện tại như thế nào, Tú Linh không nói rõ nên cô ấy hơi tò mò.
– ————————————————-
“Ý, đó không phải tụi thằng Lộc xóm cây mía à, sao lại ngồi ở kia vậy tụi mày” tên Đại đi theo sau lưng Như Quỳnh thăm tên Long, sau khi đi đến cuối hành lang chờ khám bệnh thấy bọn chơi đánh banh hôm trước.
“Làm sao tụi tao biết được, qua kia chào hỏi tí không” tên Phong nói xong rồi tiến lại luôn chứ không hỏi ai.
“Như Quỳnh ơi, em đi thăm thằng Long trước đi, tụi anh qua đây tí, xíu tụi anh qua nha” tên Đại hỏi ý Như Quỳnh.
“À ừm được rồi, nhanh nha, anh Long có chuyện cần bàn đó nha” nói rồi Như Quỳnh đi về dãy phòng bệnh đặc biệt tìm phòng tìm phòng Bá Long.
– ————————————————-
Aaaaaaaaaa…… “Cậu làm cái gì thế, thật là kinh khủng” Như Quỳnh la khá to, cô ấy thật sự kinh hãi khi nhìn thấy Bá Long.
“Có gì đâu, bình thường mà, tay trái không dùng được, nên tui dùng tay phải thì có gì đâu, tui chỉ giải tỏa thôi mà, trong này chán chết” Bá Long nói, trong giọng có chút đứt quãng.
“Chán thì tui vô rồi, hay là cậu xuống đây nói chuyện đi, nhìn ghê quá” Như Quỳnh bắt đầu thấy hơi tởm.
thật sự mà nói thì tên Long đang hít xà đơn bằng tay phải, nhìn hắn bó bột với băng vết thương cả người mà lại treo tòn ten trên cây quạt trần thì bạn thử nghĩ đi, nó ghê cỡ nào:))) tôi hiểu suy nghĩ vừa vụt qua đầu bạn và tui thông cảm nó:))))
“À, ừm, tui cũng hít đủ số lượng mà tui đề ra rồi, nhưng hơi khó xuống nên chờ tí:v” hắn hơi khó chịu với cái chân bó bột cứng ngắc.
“Trời, tự mình lên đó mà giờ không xuống được, tui chã hiểu ông có thực sự bị xe gì tông trúng, tui nghi nó là xe đạp nhưng do mấy bà ngoài chợ thêu dệt thêm thôi chứ xe tải nào mà tông NHẸ thế” Như Quỳnh chưa được nghe Tú Linh kể lại thương thế của Bá Long.
hắn cứng họng, không vì từ lúc trọng sinh tới nay ngày nào hắn củng cố gắn tăng sức đề kháng và thể chất rồi thể lực thì cú tông xe này đã cho hắn ra bã rồi, vậy mà giờ đây có người kêu hắn bị tông quá……NHẸ!!!!!!!
“Bịch……… Phùuuuu, nằm 2 3 bữa nay cơ thể lại yếu đi rồi 500 cái mà mỏi hết cả tay” sau 1 lúc đứng hình nhớ lại thì cuối cùng hắn ta tiếp đất bằng chân trái 1 cách nhẹ như bông, đây không phải lần đầu tiên hắn ta nhảy từ nơi cao xuống với 1 cái chân gãy nên nó cũng bình thường, huống chi ở đây chỉ tầm nữa mét thôi.
“Ặc….. Mày không phải đang liệt giường sao Long?????” bọn thằng Đại sau khi đi chào hỏi gạ kèo đánh banh thì cuối cùng cũng tới nơi, sau khi đi tới sau lưng Như Quỳnh thì tên Đại thấy tên Long đang đứng thì hô lên khá to.
“Ặc… Bọn mày có tho…..”RẦMMM….
“NÀY BỌN KIA……. BỌN MÀY KHÔNG BIẾT ĐÂY LÀ BỆNH VIỆN SAO” khi hắn còn chưa dứt lời thì có 1 người đàn ông cục súc đập mạnh cánh cửa vào bức tường và la to.
“Này anh kia, không được gây rối, nếu không chúng tôi đuổi anh ra bây giờ” khi có người trung niên này to tiếng chưa được bao lâu thì có một đám 3 người bảo vệ tới.
“Không phải tôi làm ồn mà là bọn nhóc này chứ” người này phân bua.
“Anh có kéo cánh cửa phòng cho nó đập vào tường không” bảo vệ hỏi lại.
“Là tôi” hắn muốn nói thêm gì nhưng.
“Vậy mời anh đi theo chúng tôi” bảo vệ ngay lập tức áp sát giải đi.
“Nhưng…..” hắn định nói thêm gì.
“ĐI MAU!!!!” người bảo vệ như là đội trưởng hơi lớn giọng nói.
“Còn lũ nhóc kia thì có đùa thì nhỏ tiếng lại, trong phòng đó có cậu nhóc thần kì đó, cậu ta chưa khỏe hẳn nên đừng có làm ồn, cho cậu ta nghĩ ngơi đi, cậu ta bị thương rất nặng, cả tháng nữa chắc cũng chã dậy nổi đâu, nhưng mà tôi rất khâm phục cậu ta, vì bạn gái mình mà cũng dám lấy thân ra thay vào để cứu cô bé đó khỏi bị thương, thật cảm động hức.. tôi khóc mất, thôi tôi đi đây”
chú bảo vệ vừa quát có ý tốt nhắc nhở, cả bọn thì trợn mắt nhìn tên Long đang đứng trong phòng bệnh và đang vặn mình thư giãn xương sống.
thật ra thì Tú Linh không có đủ thời gian để nói chi tiết với bọn họ, cô ấy chỉ nói sơ qua là Long bị tông xe mà thôi
“Này các cậu, sao lại đứng ở ngoài, không vào trong đi chứ” đang lúc cả bọn thất thần suy nghĩ thì có 1 giọng nói quen tai dễ nghe vang lên làm cả bọn tỉnh lại sau cơn mơ màng.
“À Linh, em tới rồi à, có cái gì ngon không, cho anh ăn tí nào, anh hơi đói rồi” Bá Long hai mắt sáng lên khi biết Tú Linh tới, hắn biết Tú Linh sẽ đem đồ ăn cho hắn.
“A, sao anh lại đứng đó vậy, đừng nói có vài tiếng mà chân anh lành rồi nha” Tú Linh hơi giật mình khi thấy hắn đứng giữa phòng, lúc nãy chỉ ngồi được thôi a.
“Làm gì có chứ, anh đang đứng bằng 1 chân thôi, à mà bọn kia, không vào đi chứ, tao đâu ăn thịt ai đâu mà lo” Bá Long chỉ vào chân bị bó bột khẽ cười, sau đó hắn thấy bọn kia thất thần nên cố ý nhắc nhở.
“À, ừm, e hèm, Linh ơi, tí phải kể ra đầu đuôi sự việc mà anh Long bị thương cho tui tui nghe đó nha” Như Quỳnh thoát khỏi suy nghĩ, khi nghe lời chú bảo vệ nói là Bá Long bảo vệ cho Tú Linh thì cô ấy cảm thấy một cảm giác khác khi nhìn nhận Bá Long.
“Ừ ừ, vào đi tui kể cho nghe, nè anh Long, em có tự làm thử món gà hầm thuốc bắc nè, anh ăn thử đi có ngon không” Tú Linh đang định muốn kể cho cả bọn nghe những gì mình nhìn nhận thấy được.
– ————————————————-
RỘT….RỘT…..”AAAAA…. Dù không ngon vì còn nhiều thiếu sót nhưng thử làm như thế là được rồi, sau này cố gắn phát huy nha”
sau khi cả bọn vào phòng bệnh tìm chỗ ngồi xuống thì Tú Linh kể sơ sơ lại hôm đó ra sao theo cảm nhận của cô ấy cho cả bọn nghe, còn Bá Long thì ngồi trên cái bàn thủy tinh nhỏ trong góc phòng xì sụp ăn con gà hầm và cuối cùng uống không còn 1 giọt nước lèo và phán 1 câu.
“Này này, sao bọn mày nhìn tao ghê vậy”
hắn thấy khó chịu khi cả đám ai cũng nhìn hắn, ai cũng thấy hắn ăn con gà bằng 1 tay thì đều kinh ngạc, nhưng khi nghe Tú Linh kể lại thì càng ngạc nhiên hơn, sau đó tới phần khả năng hồi phục của hắn thì càng khiến cả đám trợn mắt há mồm mà đánh giá lại tên bạn thân bao nhiêu năm của họ thay đổi trong thời gian ngắn, tới mức họ không biết đây có phải là Bá Long hay không nữa.
“Được rồi, thật ra tao kêu Tú Linh gọi mọi người đến là có chuyện cần các cậu giúp đỡ, à mà hai bạn Trang với Tuyết đâu sao không tới” hắn phát hiện từ đầu rồi nhưng bây giờ mới có cơ hội hỏi.
“Họ không muốn nghĩ học anh à, họ nói đầu năm mà nghĩ thì học hành được gì nên họ nhờ em xin lỗi anh giúp, họ thật sự không thể đi a” Tú Linh nhớ lại lúc mà gặp mặt hai cô ấy, lúc đó nhìn thấy họ muốn nghĩ để giúp đỡ Bá Long nhưng không thể được, cô ấy nhìn thấy bộ dáng của họ có chút không đành lòng.
“Vậy à, sau này đi cứu sau cũng được, mình nhớ không lầm thì đầu mạt thế họ trốn kĩ nên sống tới khi được cứu vào trại tập trung thì phải, mình phải mau lên mới được” hắn lẩm bẩm một mình.
“Được rồi, bây giờ tui tính như vầy, trong vòng 15 ngày nghĩ học thì cả bọn sẽ do tui chỉ huy, tui giao việc gì thì làm việc đó, không thắc mắc không chậm chạp nghe chưa, và mỗi ngày tui sẽ trả cho 1 người 500k bao ăn ở tại nhà tui, qua 15 ngày này thì các bạn có muốn đi hay không thì tùy, tôi không ép buộc còn bây giờ thì có ai phản đối hay ý kiến không” hắn bắt đầu ra giá hấp dẫn để lôi kéo mọi người lại cho tới thời điểm mạt thế.
“Thật sự ngày trả lương 500k mà còn bao ăn ở sao, nếu như vậy thì 15 ngày thì cũng 7tr5 rồi còn gì” tên Minh nghe vừa xong hắn nói thì hưng phấn kêu to, hắn ta đang mê con iphone 6s a.
“Đúng vậy, tui sẽ trả lương theo ngày, và các bạn phải phục tùng tôi như chỉ huy, tôi sẽ không yêu cầu các vấn đề nhạy cảm nên các bạn đừng lo lắng tôi sẽ làm bậy” Bá Long đặt ra yêu cầu cho mọi người thấy ổn nhất.
“Vậy thì tui yên tâm rồi, khi nào đi làm đây” Như Quỳnh nghe vậy thì cũng khá hưng phấn nên hỏi ngay.
“À, sáng mai tới nhà tui nha tầm 9h sáng phải có mặt, bây giờ thì về sửa soạn đồ đạc thiết yếu để vào balo đi, mai tới cất đồ xong thì tui giao việc luôn” hắn thấy mọi người đều muốn đi theo hắn nên khá là vui vẻ.
“VÂNG THƯA SẾP”
cả bọn đồng thanh đáp nhưng không quá lớn.
Tốt.