Đọc truyện Kết Thúc ? Hay Sự Khởi Đầu (Nguyên Tác) – Chương 11: Tai nạn giao thông khủng bố !!!!!
KÉTTTTT!!!!!!!!!!!ĐÙNGGGGG (tai nạn giao thông)
sệt sệt sệt sệt……..(tiếng lật sách) 16-4-2018, tạch tạch tạch tạch bưngggggg(tiếng kim đồng hồ). 6h12p am
– ————————————————-
“Aaaaaaaaa phù phù phù chuyện gì thế này, lúc nãy là sao chứ, mơ hay điềm báo gì à, bóng dáng người con gái đó sao quen thuộc đến lạ thường, rồi còn cả con đường đó nữa, không lẽ??????.”
mới sáng sớm thì hắn đã bị bởi 1 giấc mơ kì lạ, trong mơ hắn thấy có 1 cô gái đi qua đường bị xe tông, khi hình ảnh xe gần chạm vào cô gái thì vang lên 1 âm thanh nặng nề nhưng lại tối đen chã thấy được gì, sau đó thì có 1 cuốn lịch lật từng trang sau đó dừng ở ngày 16-4-2018 sau đó lại tối đen và hiện lên cái đồng hồ cổ chạy tới phút 6h12 thì kêu 1 tiếng làm hắn giật mình tỉnh dậy.
“Phải nhanh thôi, nhanh nhanh nhanh, 6h8p rồi mau lên nào, dù đó là ai thì mình cũng cảm thấy rất quên thuộc, dù hình ảnh rất mờ nhạt không rõ là ai” hắn vừa chạy như bay trên đường vừa tự nhủ.
“Kia rồi, nhưng cô gái đâu, phải rồi, chắc là chưa tới” hắn dừng lại bên đường nơi xảy ra tai nạn trong mơ và lẩm bẩm 1 mình.
“6h11 rồi sao còn không thấy, không lẽ, là hoan tưởng sao, không nhất định là thật mình có cảm giác nó sẽ sảy r….”
KÉTTTTTTTTT……….HỤ……
“TRÁNH ĐƯỜNG………….XE BỊ HƯ THẮNG RỒI…………..MAU TRÁNH RA….”
khi hắn còn đang tự nhủ thì chiết xe tải trong mơ đã xuất hiện từ xa gần 100m và đang lao điên cuồng trên đường hẹp, gần chợ nên rất đông người nhưng vì thể chất và độ tập trung của hắn cao nên có thể nghe thấy tiếng của người đàn ông đang thò đầu ra cửa xe la lối.
“Nó suất hiện rồi, còn cô gái đâu, à kia rồi”
bóng dáng quen thuộc đã suất hiện từ 1 khu hẻm nhỏ vào chợ, trên tay đang xách võ xách đựng nguyên liệu nấu ăn và đang đi trên về hướng chiếc xe đang lao qua.
khi thấy cảnh này thì hắn giật mình vì chiếc xe tải lao gần 90km/h mà còn cách cô gái có 100m, hắn thì cách đó không xa nhưng cô gái là Tú Linh và trên đường ở chỗ hắn khá đông người nên khó mà tới kịp nếu chạy vì không thể.
“Nguy to rồi, liều thôi”
hắn nghĩ vậy nên dốc toàn lực nhảy lên 1 cái ban công phía trên lề đường cao khoản 4m nhưng lại không làm khó được hắn, khi hắn nhảy lên có rất nhiều người giật mình, khi thấy hắn bám lên được cây thép trên ban công thì có nhiều người trợn mắt há mồm.
khi leo lên ban công được thì hắn cũng không dừng lại mà nhảy qua cái bên cạnh đó, sau 6-7 cái nhảy thì đã cách Tú Linh chưa đầy 10m mà chiếc xe cũng còn có 40m nữa thôi, thế mới biết thân thủ hắn nhanh cỡ nào.
“Tú Linh!!!!! Quay lại”
hắn vừa kêu to vừa nhảy thẳng xuống dưới vỉa hè cao hơn 4m, cú nhảy của hắn rất hoàn hảo vì đã có nhiều kinh nghiệm trong nghề nhảy lầu, khi hắn vừa tiếp đất thì hắn phóng đi như 1 tia chớp thẳng tới chỗ Tú Linh.
“TRÁNH RA CON NHỎ KIA!!!!!! XE KHÔNG THẮNG ĐƯỢC!!!!”
khi hắn còn đang chạy lại thì chiếc xe cũng chã dừng mà còn phóng nhanh hơn.
KÉTTTTTTTTT……………….ĐÙNG………..ẦM…….
Trời ơi tai nạn giao thông rồi bà con ơi!!!!….,
Thôi ra coi nè!!!!!!!!…….
Có xe chở hàng không phanh được gây tai nạn rồi bà con ơi!!!!!!….
khi nghe được âm thanh này thì trong chợ reo hò như chơi hội vậy.
“Cái gì vậy, con gái con có sao không, con có bị gì không con”
1 cô bán tạp hóa thấy Tú Linh nằm trên đất thì chạy ra đỡ lên xem, nhưng cô ấy không trả lời mà nhìn chầm chầm vào 1 thanh niên nằm bên bức tường cuối đường cách đó không xa, trên bức tường còn lưu lại vết máu và vết rạng nức to tướng.
“A..anh..anh Long, anh Long ơi…….”
khi đứng hình gần 5s thì Tú Linh đã có phản ứng, cô ấy đứng bật dậy mặc kệ vết xước chảy máu to tướng trên bắp chân trái, cô ấy chạy thẳng lại chỗ thanh niên nằm bên bức tường, không ai khác đó là hắn, là Bá Long.
trong khoảng cách chiếc xe gần đụng vào Tú Linh thì nó đã đánh lái sang phải 1 cú thật mạnh, điều này đã cho hắn thời gian lao lại và đẩy Tú Linh ra nhưng đuôi xe đã dùng lực quáng tính còn mạnh hơn cú tông trực diện nện thẳng vào phía tay trái hắn, bắn hắn ta bay hơn 140km/h bay thẳng vào bức tường ngay ngã rẻ cuối đường, kết quả là đuôi xe biến dạng hoàn toàn, lổm vô 1 lổ to đùng, còn chiết xe thì quay 2 vòng và đừng lại khi va vô 1 bức tường nhà dân bên đường và ngã ngang, tài xế không biết sống chết.
“ẠCCC………PHỤT……… he he, a.anh..anh chã chết, được đâu”
khi nói xong câu này thì hắn trực tiếp bất tỉnh nhân sự.
– —————————————————————————————-
“A, đây là đâu đây, mùi này quen quen” lúc hắn đang mơ màng thì ngửi được một mùi hương của thuốc sát trùng bệnh viện nên giật mình tỉnh dậy.
“Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, tốt quá” Tú Linh thấy hắn lên tiếng nên kinh hô một tiếng.
“Cái gì??? Hôm nay là ngày mấy rồi??” hắn giật mình lần nữa khi nhớ lại sắp mạt thế nên vội hỏi ngày.
“À hôm nay ngày 19-6 anh à, anh đã ngủ được 3 ngày rồi làm em và bạn bè lo muốn chết hu hu hu hu……..”
“Được rồi được rồi, anh vẫn còn đây, không sao đừng khóc, à, anh bị gì đây, em nói rõ cho anh nghe xem”
“Ngốc à, anh cứu em bị xe tông chứ gì, ông chủ nhà bức tường kêu anh đền tiền kìa, nó sập luôn rồi”
“Ặc, không phải, anh nói là cơ thể anh kìa, nó bị thương những gì” hắn cũng cảm nhận cơ thể một chút, thấy đâu cũng đau nhức nên hỏi lại.
“À, hí hí, em quên, anh bị gãy nát xương tay trái ngày đầu tiên, bị xuất huyết phổi, gãy xương đùi phải, vỡ túi mật, nát hoàn toàn lá lách, gãy 5 cây xương sườn, tét đùi trái và lũng bao tử vì xương sườn đâm, còn gì nữa không ta…….” Tú Linh hơi đỏ mặt vừa nói với vẻ mặt chăm chú.
“KHỤ.. Gì nhiều vậy, anh không nghĩ với thể chất hiện tại mà bị nặng thế, à mà sao anh còn ngồi đây vậy, nếu bị vậy thì chết rồi chứ??” hắn biết với thể chất hiện tại mà dính bao nhiêu đó thương thế thì chắc chắn chết rồi.
“May cho anh đó, hôm đó có 1 vị bác sĩ siêu giỏi tới Việt Nam du lịch, vô tình vào bệnh viện để mua tí thuốc xuyễn cho vợ thì có ca của anh tới, ổng là người mỹ tên Dolittle”s, ổng phẫu thuật cho anh mà đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác luôn đó”
“Cái gì??? Dolittle”s sao không ngờ lại là ông ta cứu anh” Bá Long hơi trầm ngâm một chút.
“Anh biết ông ta à????”
“À, không, anh chỉ xem tinh tức thôi, à, mà em nói tay trái anh xương gãy nát ngày đầu là sao vậy??” hắn đánh lạc hướng rồi nhớ lại có chút kỳ lạ trong câu nói của Tú Linh.
“À là vì khi bó bột cho anh xong, ngày hôm sau khi ông Dolittle”s yêu cầu khám tổng quát cho anh 1 lần nữa thì xương tay trái đang lành lại được 20% rồi, thật là thần kì nha, với các vết mổ cũng đã khép miệng, vết xuất huyết phổi thì biến mất hoàn toàn, mấy cây xương sườn cũng đã liền lại, còn cái bao tử thì được cho là lành ngay sau khi đã qua được 2h từ khi phẫu thuật thành công, anh nói xem, vậy thì là ý gì, có phải là thần kì không” Tú Linh nói với tiếu dung nồng đậm l.
“À ùm, vậy à, sao mà lâu vậy???” hắn biết là mạt thế thì quan trọng nhất là máu, thứ nhì là xương cốt, vì vậy hắn đặc biệt bồi bổ để khi có xảy ra một ít nhiễm trùng hay bị gãy xương thì cơ thể sẽ lành cực nhanh để ứng phó với mạt thế.
“CÁI GÌ????? Anh tưởng anh đang bị đứt tay à, bị thương nặng vậy không chết cũng liệt giường rồi, anh thì lại sống sót qua phẫu thuật, hơn nữa còn là siêu hồi phục nữa chứ, vậy mà còn chê chậm nữa” Tú Linh có chút cười khổ, người ta gãy chân gãy tay, không 3 tháng thì nữa năm, hắn có vài ngày mà lành kinh khủng như vậy còn chê chậm.
“Thì là vì không chết thì anh tin 1 ngày là anh khỏi hẳn sau lần này 3 ngày rồi mà tay trái vẫn chưa lành nữa, với lại xương đùi hình như không có tiến triển gì thì phải, thật là, đã bồi bổ vậy mà còn chưa đủ chứ, hazz không kịp nữa rồi” Bá Long hơi buồn phiền, đã gần tới mạt thế rồi mà cơ thể cứ như vậy thì sao mà đối phó được.
“TRỜI!!!! thôi bỏ chuyện đó đi, anh thì chắc đi học không được rồi, ở nhà 1 mình cũng không được, vậy thì em xin nghĩ học 1 thời gian để chờ anh lành rồi đi học luôn với em nha” Tú Linh nhớ tới một việc quan trọng nên vội nói.
“Uk cũng được đó, à mà kêu cả đám bạn của mình nghĩ 15 ngày nữa đi, khi anh khỏe thì cả đám đi học thêm lại là được, bây giờ có việt gấp cần làm nên có bọn nó mới làm được” hắn nhớ ra hôm nay là ngày khai giảng nên nhờ Tú Linh gọi bọn kia xin nghỉ để chuẩn bị cho mạt thế luôn.
“Trời, anh định làm vua sao mà kêu nhiều người thế…. thôi được rồi em kêu thử xem có ai dám nghĩ học không, hazzz đầu năm mới khai giảng đã có 10 đứa nghĩ học thì hơi căng nha” Tú Linh hơi giật mình, nhưng nhớ lại lúc sinh nhật có bọn trộm đột nhập nhà Bá Long, cô ấy tưởng Bá Long lo việc này nên cũng đồng ý.
“Được rồi em kêu được ai thì kêu nha, còn em thì đi nghĩ ngơi đi, em không ngủ mấy bữa nay phải không, đi ngủ đi đừng lo anh, anh không sao rồi, có cần gì anh kêu y tá là được” Bá Long thấy Tú Linh mặt mũi xanh xao, tròng mắt đỏ ngầu, quần thâm mắt rất đậm, nhìn sơ qua thì biết cô ấy đã thức mấy ngày nay rồi.
“Được rồi, anh nghĩ ngơi tốt nha, em cũng thấy buồn ngủ rồi” Tú Linh thấy hắn không sao nữa nên khá yên tâm rồi nên quyết định nghĩ ngơi cho khá hơn rồi chăm sóc cho Bá Long tiếp tục.