Bạn đang đọc Kẻ Thứ Ba… Liệu Có Được Hạnh Phúc [vkook][chuyển Ver] – Chương 84: Extra 2
Dự án đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng tại tỉnh S đi hoàn thành và bắt đầu đi vào hoạt động, mới năm đầu tiên đã thu lợi nhuận cao, Yên Vũ là giám đốc dự án theo đó mà được Kim Thái Hanh thưởng lớn, vì đây là thành công đầu tiên của cậu, chứng minh năng lực của bản thân.
Mới 21 tuổi, Yên Vũ đã có thể mua nhà lớn, thuê người chăm sóc bà nội, đời sống vật chất ổn định thế nhưng đời sống tinh thần thì…
– Thư ký Yên, ra ngoài mua cà phê cho tôi…
– Tôi đang dọn dẹp bàn anh không thấy sao? _ Yên Vũ thở phì phò tức giận. Mới bước vào phòng làm việc đã bị Kim Thái Minh sai dọn bàn làm việc cho hắn, không phải mình đã đến sớm 20 rồi sao? Vẫn còn chưa bước vào giờ làm việc a.
– 20 phút. Bắt đầu. Không đúng giờ. Trừ lương. _ Kim Thái Minh ngồi tựa trên ghế phó chủ tịch, nhìn đồng hồ mà vô tình nói.
Nghe thấy vậy, Yên Vũ cấp tốc lao nhanh ra khỏi phòng làm việc. Trời ạ, quán cà phê Kim Thái Minh muốn uống cách đây cả một toà nhà đó. Cắm đầu cắm cổ chạy đi, ngay cả đồng nghiệp đi ngang qua chào cậu cũng không có thời gian chào lại. Nhưng họ quen rồi, cứ thấy thư ký Yên đang chạy vội ra ngoài thì đều là đi mua cà phê hoặc đồ ăn sáng cho phó chủ tịch, hôm nào chẳng vậy.
Lao vào cửa quán, Yên Vũ phải phanh gấp vì bên trong còn khá là nhiều người đang xếp hàng mua cà phê…
Tiêu đời rồi…
Yên Vũ đau khổ, khóc thầm trong lòng.
– Yên Vũ, mua cà phê cho sếp sao? _ Anh chủ quán trẻ tuổi đã quen với bộ dạng hớt ha hớt hải của cậu chạy xông thẳng vào quán của mình, cười nhẹ.
– Anh Hàn, hộc…cho em… _ Không nói ra hơi nữa rồi.
– Được rồi được rồi, anh biết rồi, em ngồi nghỉ đi, còn bao nhiêu phút nữa? _ Người con trai họ Hàn vẫn cười.
Yên Vũ nhìn đồng hồ trên tay.
– Còn…11 phút…
– Được rồi. _ Người kia bước ra khỏi quầy, đưa cho cậu hai ly cà phê nóng. Vì cậu, mà anh làm sẵn hai ly đợi cậu.
– Em trả tiền anh. _ Cậu lấy ví nhưng bị cản lại.
– Em đang vội, quay về trước đi, anh tặng em một ly, hết giờ làm việc trả anh cũng được, đi đi…
Hàn Lập quay người cậu nói cậu trở về.
– Vậy trưa nay em tới tìm anh nhé, bye bye. _ Cậu chạy ra khỏi quán, vừa chạy vừa nhìn đồng hồ.
Phòng phó chủ tịch nằm trên tầng 49, đi thang máy còn lâu nữa là…
Mười giây cuối cùng đã đứng trước cửa phòng phó chủ tịch, Yên Vũ thở phào, bình thản mở cửa.
“Cạch”
Hai người trong phòng bị bất ngờ, vội tách nhau ra. Thực ra chỉ mình cô gái xinh đẹp kia đẩy Kim Thái Minh ra còn hắn thì chẳng một chút tự nguyện.
Quá quen với cảnh tượng này, nên cũng chẳng có cảm xúc gì, lần đầu tiên cũng là lần đáng sợ nhất nhìn thấy chuyện này là ngày đầu tiên cậu bị Kim Thái Hanh chuyển lên làm thư ký cho Kim Thái Minh, lúc đó hắn và thư ký cũ còn đang làm…ngay trong phòng làm việc, bị làm cho hoảng sợ cùng xấu hổ, ngày hôm sau cậu liền xin nghỉ ốm một tuần. Nhưng mà, cuộc sống chính là như vậy, nhìn nhiều sẽ quên thôi, mỗi lần bắt gặp hắn làm chuyện này, trong mắt của cậu chỉ xuất hiện hai chữ ĐỒI BẠI to đùng.
– Em… Em ra ngoài làm việc… _ Cô gái này hẳn là thư ký mới tuyển? Cô ta sửa sang lại quần áo xộc xệch của mình, vội bước ra khỏi phòng làm việc.
– Cà phê của anh. _Yên Vũ lạnh nhạt đặt một cốc cà phê lên bàn làm việc của Kim Thái Minh rồi cũng bước ra khỏi phòng.
– Đứng lại! _ Kim Thái Minh lạnh lùng.
– Đang giờ làm việc cậu muốn đi đâu hả?
– Kim tổng nói tôi ra ngoài gặp đối tác cùng ngài ấy. Thư ký mới ở ngoài, hai người có thể tiếp tục hợp tác “làm việc”. _ Yên Vũ quay lại bình thản nói, sau cùng còn giơ tay chào tạm biệt hắn.
Từ khi Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc ở cùng một chỗ, một thời gian sau Kim Thái Minh lại bắt đầu trở lại thói trăng hoa. Kim Thái Hanh vì thấy Kim Thái Minh tỏ ra không thích việc ở Kim thị, sợ hắn không chuyên tâm nên đã cử Yên Vũ tới làm thư ký cho Kim Thái Minh, có thể phụ giúp hắn làm việc. Thế nhưng Kim Thái Minh ngoài chuyện thích cố ý chọc tức, kiếm chuyện gây sự rồi cãi nhau với Yên Vũ thì chẳng hứng thú hợp tác gì.
…
Theo Kim Thái Hanh đi gặp đối tác tới giữa buổi chiều thì trở về Kim thị, mở cửa phòng đã thấy Kim Thái Minh ở trong phòng làm việc, áo vest của hắn bị ném tùy tiện trên ghế sofa. Cậu khẽ chép miệng, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ tên này là kẻ đẹp trai đứng đắn lịch sự, nhưng thực chất, hắn lại là kẻ đáng ghét, háo sắc dâm dục…
Yên lặng bước vào đi về chỗ bàn làm việc của mình, Kim Thái Minh không sai vặt, không gian yên lặng, nhiệt độ phòng mát mẻ, sẵn có một chút rượu trong người làm Yên Vũ nhanh chóng gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành.
…
– Yên Vũ, Yên Vũ… _ Kim Thái Minh kiên nhẫn gọi, cái con người này ngủ gì mà say quá vậy?
Hắn đem ghế xuống ngồi đối diện cậu, nhăn mặt nhìn người ngủ dậy như chết kia, nhưng hắn lại không nhận ra, khuôn mặt nhăn nhó của mình dần thay đổi thành khuôn mặt ngơ ngác.
Tên nhóc chuyên phá chuyện tốt này cũng dễ thương đó chứ…
Yên lặng quan sát người nọ đây ngủ, lại càng thấy thật thú vị, tóc cũng mềm thật đó. Vô thức bật cười, đưa tay nhẹ xoa tóc của cậu. Ánh mắt sắc lang dừng trên môi của cậu. Nhưng khi môi hắn còn cách mặt của Yên Vũ 3cm lý trí của hắn lại thức tỉnh, vội kéo người ngồi thẳng lại trên ghế, họ nhẹ, vỗ vỗ trái tim đang đập loạn.
“Cạch cạch cạch”
Hắn lấy bút gõ lên trên bàn nâng giọng.
– Thư ký Yên!!!
– ??? _ Yên Vũ giật mình, chậm rãi ngồi thẳng dậy.
– Tan làm rồi… _ Hắn trầm mặt tỏ vẻ phiền toái.
– À… _ Yên Vũ vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.
– Anh về đi. _ Sau đó đứng dậy bước vào phòng vệ sinh của phó chủ tịch.
Kim Thái Minh đã quen với kiểu “tôi thích dùng thì tôi dùng” này của cậu nên chẳng còn để ý gì, tựa vào bàn làm việc của cậu chờ người đi ra.
Yên Vũ rửa mặt xong quay ra vẫn nhìn thấy hắn chưa di chuyển gì liền thắc mắc.
– Sao anh còn chưa về? _ Liếc nhìn đồng hồ, quái? Đã gần 10h rồi.
– Đi ăn cơm chung không? Lát tôi đưa cậu về.
– Muốn chọc phá gì tôi nữa? _ Cậu nheo mắt, tỏ ra đề phòng hắn.
Kim Thái Minh cũng không tức giận, chỉ cười cười.
– Chẳng qua hôm nay tôi không có hẹn với ai, cũng muốn mời sư đệ đi ăn một bữa, chúng ta còn làm việc lâu dài mà…
Kim Thái Minh thân thiện nhất có thể.
– Không.
…
Trong thang máy từ tầng 49 đi xuống, Kim Thái Minh vẫn không từ bỏ ý định.
– Anh Thái Minh! _ Khi tới đại sảnh thì có người gọi Kim Thái Minh, đó là một cô gái.
– Anh Thái Minh! _ Cô ta vui vẻ tiến lại chỗ hai người.
– Ngân Hạ, em tới đây làm gì?
Ồ, hoá ra là thiên kim tiểu thư của Lý thị, Lý Ngân Hạ.
– Chúng ta đi ăn tối đi, bù đắp lại cả tuần qua ảnh không có tới tìm em.
– Để khi khác đi, hiện tại anh hơi… _ Kim Thái Minh không vui chút nào.
– Ấy, phó tổng, không phải anh nói chuẩn bị đi ăn tối sao? Có Lý tiểu thư đi cùng rồi, tôi đi trước nha.
Yên Vũ nhân cơ hội, chạy trước làm Kim Thái Minh đen mặt liếc nhìn bóng lưng chạy đi.
– Thái Minh, chúng ta đi thôi, em đợi anh cả buổi tối, em đói bụng lắm luôn rồi đó. _ Cô ta lắc lắc cánh tay Kim Thái Minh. Kim Thái Minh một hồi cũng nhún ai, ôm eo cô đi xuống tầng hầm để xe.
Yên Vũ vì hẹn với anh chủ quán nên vội đi tới quán tìm anh ấy. Thật may người kia đang khoá cửa.
– Anh Hàn Lập… _ Cậu mỉm cười bước tới chỗ người kia.
– Anh phải đóng cửa rồi sao?
– Yên Vũ hả? Tới giờ đóng cửa rồi, mà nếu em muốn, anh có thể vào pha đồ uống cho em.
– Ấy, không cần đâu, em tới trả tiền cho anh.
– Em mới tan ca sao? Đã ăn tối chưa vậy?
– Vẫn chưa… Em định tới trả tiền anh xong rồi mới đi ăn tối.
– Cùng đi ăn tối đi, không cần trả tiền anh đâu, em là khách quen của anh, anh cũng coi em là bạn, đừng khách sáo nha.
– Như vậy sao được chứ, đã mấy lần anh không lấy tiền cà phê của em rồi, hôm nay em còn định trả anh một lần. _ Cậu bĩu môi.
– Mời anh một bữa đi. _ Anh đề nghị.
– Ưm, được đó, anh muốn ăn gì nào? _ Cậu cười.
– Theo anh là được, anh biết có một chỗ đồ ăn rất ngon, lại đóng cửa rất muộn. Xe anh ở bên kia, em đứng đây đợi anh một chút.
– Được…
Hàn Lập đưa Yên Vũ tới một nhà hàng, khách ở đây khá đông. Rời khỏi xe, anh đưa tay khoác lên vai cậu trò chuyện vui vẻ tiến vào trong nhà hàng, một cảnh như vậy liền rơi vào tầm mắt của kẻ khác.
Kim Thái Minh đưa mắt nhìn xung quanh nhà hàng, không ngờ một tiểu thư như Lý Ngân Hạ lại đề nghị tới ăn ở đây mà không phải một nhà hàng xa hoa như những cô tiểu thư khác, nhìn chung thì ăn ở đây cũng rất tốt. Thế nhưng hắn lại vô tình nhìn thấy, qua lớp cửa kính, thư ký của mình đang ôm ấp trai lạ.
– Nhà hàng này là của gia đình bạn em, đồ ăn ở đây rất ngon đó nha. _ Lý Ngân Hạ lật lật thực đơn, vui vẻ nói, thế nhưng kẻ ngồi đối diện lại không hề nghe thấy lời cô nói.
Kim Thái Minh cảm thấy bực mình nghĩ thầm. Sống chết không muốn đi ăn với mình là vì đi hẹn hò như thế này sao? Gã đó là ai vậy?
Yên Vũ cùng Hàn Lập chọn bàn bên cạnh cửa sổ, cách không xa bàn của Kim Thái Minh, vừa vặn đủ để Kim Thái Minh không bị khuất tầm nhìn.
– Anh Hàn Lập, chỗ này rất được đó, vậy mà sao em không biết chỗ này nhỉ? _ Yên Vũ nhìn quanh nhà hàng, gật gù tán thưởng.
– Là do em vẫn bận rộn từ sáng sớm tới tối muộn thôi.
– Cũng đúng _ Cậu gật đầu, nghĩ tới hơn một năm qua cùng Kim Thái Minh làm việc thì chẳng có ngày nào yên ổn với hắn. Nhưng mà… mình cũng suốt ngày chọc tức hắn…
– Em muốn gọi món nào?
– Em chưa biết, hay anh gọi cho em đi.
– Được. _ Hàn Lập cười, nhìn vào thực đơn, nhanh chóng gọi món.
Yên Vũ ngồi một lúc cảm thấy không được bình thường, nhìn nhìn xung quanh một lượt, nhà hàng này, sao lại lạnh sống lưng vậy chứ? Cảm giác cứ như có cái gì đó đang nhìn mình chằm chằm vậy.
Bên này Kim Thái Minh hoàn toàn quên luôn sự tồn tại của Lý Ngân Hạ nhìn chằm chằm vào hai người ngồi ở khá gần mình kia.
Kết thúc bữa cơm, Kim Thái Minh trong người vô cớ sinh khí, liền một đường bá đạo đưa Lý Ngân Hạ tới khách sạn thuê phòng.
Còn Yên Vũ sợ phiền tới Hàn Lập nên nhất quyết từ chối việc anh muốn đưa cậu về nhà.
…
Sáng hôm sau, như thường lệ, Yên Vũ tới sớm hơn 10 phút, nhân tiện mua sẵn cà phê tới phòng làm việc.
– Thư ký Yên, ra ngoài mua cho tôi một ly cà phê. 20 phút. _ Kim Thái Minh bước vào phòng làm việc đã bắt đầu ra lệnh.
Yên Vũ chép một cái, đem cốc và bình giữ nhiệt ra, rót cà phê đưa cho Kim Thái Minh.
Kim Thái Minh ngạc nhiên, hôm nay đã biết rút kinh nghiệm đối phó hắn rồi sao?
Rót cà phê xong, cậu không thèm nói một lời liền trở về làm việc.
Được một lúc.
– Thư ký Yên, đi mua đồ ăn sáng đi…
– Anh chưa ăn sáng mà đã uống cà phê?
Hắn không trả lời.
Yên Vũ nhăn mặt, đem hộp đồ ăn sáng mình chưa ăn đưa cho hắn. Tên này đi làm muộn 1 tiếng mà còn chưa ăn sáng sao?
– Đồ ăn sáng…
Kim Thái Minh nhếch miệng cười, mở hộp đồ ăn ra.
– Là tự nấu sao? Nhiều thật đó, có vẻ như cậu cũng chưa ăn sáng nhỉ? Ăn chung đi?
Nói ra lời này, hắn liền nhận được một cái liếc xéo.
Yên Vũ tính toán muốn trở về bàn làm việc, vừa xoay người cánh tay đã bị nắm chặt dùng lực giật trở lại, xuýt chút nữa là ngã nhào vào người Kim Thái Minh. Tức giận muốn mắng hắn nhưng Kim Thái Minh lại bình thản nói.
– Đang giờ làm việc, tôi đang ra lệnh cho cậu.
– Kim. Thái. Minh!!! _ Yên Vũ tức giận nghiến răng.
– Đem hộp cơm qua bên kia đi, tôi đi rửa mặt một chút. _ Kim Thái Minh nói xong đi vào phòng vệ sinh.
Hắn nhìn mình trong gương, kéo lên một nụ cười, nghĩ lại chuyện mình đi muộn.
Sáng sớm, khi hắn còn đang ngủ thì điện thoại đã réo inh ỏi. Hắn lười biếng không muốn nghe thế nhưng người ở đầu dây bên kia dường như không muốn tha cho hắn, bực tức nhấn nút nhận, đã nghe bên kia ồn ào.
“Hi, bro. Tôi vừa về nước hôm quả, đi ăn sáng không?”
Nhìn lại màn hình hoá ra là bạn của mình.
– Này, Từ Chí Nhất, cậu muốn chết đúng không?
“Thôi nào, tôi ở đây 2 ngày xử lý công việc thôi, lâu rồi chưa gặp, đi ăn sáng cùng tôi đi.”
– … _ Kim Thái Minh còn nhắm mắt ngủ.
“Dậy ngay đi, thằng này, bạn bè mà như vậy đó hả?”
Kim Thái Minh bực bội, ngồi dậy đi vào phòng tắm.
…
– Từ Chí Nhất, ăn nhanh lên được không? Tôi đã muộn giờ làm 30 phút rồi đấy. _ Kim Thái Minh khó chịu ra mặt.
– Cậu vội gì chứ? Phó chủ tịch muộn chút cũng không sao đâu, đến bữa sáng cũng không muốn cùng tôi ăn. _ Gã thanh niên mái tóc nhuộm vàng hoe chép miệng.
– Này, nghe nói dạo này ong bướm lắm hả? Mấy lần bị phóng viên bắt gặp rồi mà… _ Hắn ta uống một một ít rượu vang, nâng mắt nhìn Kim Thái Minh ở đối diện.
– Chuyện của tôi…
– Bọn Gia Kỷ nói cậu luôn đối đầu với thư ký của mình sao?
Kim Thái Minh chẳng buồn trả lời.
– Há há? Thật sự là như vậy? Nghe tình thú thật đấy. _ Gã ta bật cười thích thú.
Kim Thái Minh liếc xéo.
– Hôm trước bọn họ nói tôi còn hơi ngạc nhiên nữa.
– Có gì mà phải ngạc nhiên? _ Đúng là cậu ta đến giờ vẫn còn không được bình thường như thế. Kim Thái Minh nghĩ thầm.
– Ầy, lần trước cậu thua cá cược với bọn họ đúng không? Vụ lão già nhà họ Dương khi nào bị thằng con ăn hại làm cho tức chết đấy.
– Chuyện từ 4 năm trước vẫn còn tính nữa sao?
– Tính chứ tính chứ, bọn họ nói tính thì tôi biết làm sao? Giờ thì bọn họ đưa ra thử thách đây này.
– Phiền phức. _ Kim Thái Minh nhíu mày, hoá ra gọi ra đây cũng chẳng có gì tốt đẹp.
– Nói nhanh lên đi…
– À, thử thách là, cậu phải làm cậu thư ký cứng đầu bị cưa đổ bởi cậu, không thì, miếng đất phía tây thành phố X bán rẻ cho chúng tôi nhé. Định mở quán bar. _ Hắn nháy mắt.
– Lũ khốn này. _ Kim Thái Minh liếc xéo hắn vẻ khinh thường.
– Này, do bọn Gia Kỷ bày ra thôi, tôi bị phân tới nói chuyện với cậu. Vậy thôi, 3 tháng nhé, 3 tháng nữa bọn Gia Kỷ sẽ tới Kim thị bọn cậu làm giấy tờ. _ Hắn uống ngụm nước, cũng chẳng dám ở lâu liền chuồn lẹ.
…
Kim Thái Minh chép miệng, nhún vai, thôi thì thử xem, miếng đất đó cũng không quan trọng, nhưng chọc ghẹo Yên Vũ cũng rất thú vị. Chuyển khuôn mặt sang bộ dạng niềm nở, bước ra khỏi phòng vệ sinh.
– Thư ký Yên, này, mày quá, cậu vừa đem thìa đem đũa, ăn chung được rồi. _ Nói xong liền đi tới ngồi cạnh Yên Vũ.
– Tôi dùng đũa, cậu dùng thìa. _ Hắn đưa thìa cho cậu, sau đó tự nhiên như không mà ăn luôn.
Quá kinh ngạc vì thái độ này của hắn, suy nghĩ kẻ này có lẽ đang bày trò liền không dám khinh thường nhìn chằm chằm từng hành động của hắn.
– Cậu nhìn tôi làm gì? Tôi vốn biết mình đẹp, cả nam và nữ đều thích tôi…
– Đồ điên. _ Yên Vũ chán ghét không muốn nhiều lời nữa, tranh tranh cướp cướp đồ ăn trong hộp.
…