Đọc truyện I Just Believe In You – Chương 5: Chỉ muốn làm nắng ấm bên cậu
Thấm thoát một tuần nữa cũng trôi qua, tuy nói ở Việt Nam không cảm nhận rõ rệt bốn mùa bằng nước ngoài, nếu tính cũng chỉ có hai mùa mưa nắng rõ ràng. Nhưng mà theo Tú Vy thấy mùa thu cũng không quá khó để phân biệt, ví như dùng cây ngân hạnh ở đầu ngõ. Tú Vy ngẩng đầu lên vừa vặn có thể trông thấy từng phiến lá ngân hạnh vàng rực đu đưa trên những nhánh cây, sắc vàng óng ánh đó so với ánh nắng càng tươi tắn hơn, rực rỡ hơn rất nhiều. Đâu phải đến Trung Quốc mới có thể ngắm cây ngân hạnh trăm tuổi đẹp nhất, đối với nhỏ được ngắm cây ngân hạnh trước mắt đã hoàn mỹ nhất rồi. Nhỏ lắc đầu vì phút lơ đãng vừa rồi của mình, đứng lên thu gom lại những bức tranh đã tốn không ít công sức thêu trong một tuần qua, đếm qua đếm lại cuối cùng vừa đủ. Cẩn thận gói lại hết các bức thêu chạy ra sau bếp nấu cơm chiều sẵn để mẹ có đói thì có sẵn mà ăn. Xong xui hết, nhỏ xách túi lớn túi nhỏ ra khỏi nhà.
“Mẹ, con đến chỗ cô Hòa giao tranh đây, không cần đợi cơm con nhé!”
Bà Mỹ Lan nhìn theo cái bóng của nhỏ lật đật dắt xe: “Ừ, đi sớm về sớm đấy!”
Vừa ra đến đường lớn, Tú Vy liền thấy Đình Phong cũng dắt xe ra, đang khóa cổng lại. Nhỏ cười mỉm một cái, đạp cái vèo lên trước mặt cậu. Đình Phong giật mình, nhăn nhó: “Cậu là ma đấy à? Cứ xuất hiện kiểu này có ngày dọa chết tớ.”
Nhỏ chu môi: “Thường ngày lá gan cậu lớn lắm mà?”
“Đi đi đi, trễ giờ rồi không thèm đôi co với cậu.” Cậu lườm nhỏ một cái, đẩy nhẹ lên vai rồi tự mình đạp xe đi trước.
Tú Vy cười thầm, đạp xe theo sau cậu.
Hôm nay thời tiết đặc biệt mát mẻ, đạp xe thế này gió thổi qua cực kỳ mát. Tú Vy tăng tốc, dọc đường nghêu ngao vài câu hát, ngắm nhìn cây xanh hai bên đường đâm hoa kết lá xanh mướt. Hóa ra đường phố mùa này cũng đẹp thật. Nhỏ đạp nhanh hơn, chẳng mấy chốc hai chiếc xe của nhỏ và cậu song song cạnh nhau.
Tú Vy không hoàn toàn chú ý con đường phía trước, nhỏ đôi lúc lại nghiêng đầu nhìn sang Đình Phong, gương mặt cậu bị những vạt nắng rọi qua phiến lá bên đường hắt lên lúc rõ ràng, lúc mờ nhạt. Chiều nay cậu mặc bộ đồ thể thao trông có phần năng động nhưng vẫn toát lên vẻ tùy hứng bẩm sinh, cậu là người lúc đến trường rất chau chuốt ngoại hình nhưng trong cuộc sống thường nhật lại vô cùng thoải mái. Đình Phong không nhìn về bên này, cậu lái xe thường có thói quen lúc lơ đãng sẽ nhìn về bên tay thuận mà Tú Vy biết đều đó nên nhỏ không bao giờ đạp xe ở bên phải của cậu. Nhỏ thích cảm giác ngắm nhìn cậu như thế này hơn mà cậu tất nhiên không biết điều đó bởi vì cậu sẽ không nhìn sang bên trái. Cũng giống như cậu sẽ không biết tâm tư ngốc nghếch này của nhỏ, tình yêu này của nhỏ… bởi vì, nhỏ sẽ không nói ra. Tú Vy thu lại tầm mắt, nhỏ đẩy nhẹ gọng kính sau đó đạp thật nhanh về phía trước, vượt lên trên cậu, nhỏ biết cứ ngắm cậu thêm một lần trái tim lại rung động thêm một lần. Từ bé đến lớn đều là nhỏ đạp xe phía sau cậu, lén lút như một kẻ trộm ngắm nhìn cậu rồi lại tự mình đa tình, hôm nay nhỏ muốn thử cảm giác đạp xe phía trước cậu, để khi đến nơi quay lại liền có thể trông thấy cậu. Cảm giác đó giống như bản thân luôn ở trong tầm mắt cậu, được cậu che chở bảo vệ… dù chỉ là mơ tưởng nhưng mở tưởng thử một lần cũng đủ vui vẻ.
Đình Phong nhìn theo cái bóng Tú Vy chạy vụt lên phía trước, bóng dáng nhỏ nhắn của nhỏ hoàn toàn lọt vào tầm mắt của cậu. Mái tóc dài được cột cao theo nhịp chân của nhỏ mà lắc qua lắc lại, đôi lúc nhỏ quay sang trái ngắm nhìn cảnh vật bên đường, đôi lúc lại quay sang bên phải vẫy tay với mấy đứa nhỏ tụm năm tụm bảy chơi nhảy dây trước nhà. Mặc dù nhìn không rõ nhưng Đình Phong vẫn cảm nhận được nụ cười tươi tắn đó, tràn đầy sức sống. Khóe môi của cậu bất giác cong lên. Bất chợt cậu mới phát hiện có lẽ đây là lần đầu tiên cậu đạp xe phía sau nhỏ, được ngắm trọn bóng dáng của nhỏ, từng cử chỉ đều thu trọn vào mắt. Cảm giác cũng không tệ.
Đến trước cổng nhà văn hóa cả hai dừng xe, Đình Phong quay sang Tú Vy vẫn như thường lệ dặn dò: “Nếu thêu xong trước cậu có thể về không cần chờ tớ!”
“Tớ biết rồi.” Tú Vy gật nhẹ, quay đầu xe chạy thẳng vào xưởng thêu Thúy Hòa ở phía đối diện.
Đình Phong cũng chạy vào trong nhà văn hóa.
Là như thế, mỗi tuần, mỗi tháng cứ vào thứ ba và thứ bảy Tú Vy lại đến xưởng thêu làm việc rồi nhận tranh về nhà để thêu thêm, còn Đình Phong có tiết học võ tại nhà văn hóa.
“Thưa cô con mới tới.”
Người phụ nữ đang ngồi thêu tranh liền ngẩng đầu lên: “Đến rồi à, cô có đĩa cam cắt sẵn bỏ trong tủ lạnh, con lấy ra ăn đi.” Bà cười với nhỏ, chỉ tay về phía nhà bếp.
Tú Vy rất có lộc ăn, biết nhỏ thích ăn cam lần nào bà cũng mua rất nhiều, để sẵn trong tủ lạnh mà nhỏ từ ngại ngùng biến thành tự nhiên.
“Con cảm ơn cô!” Nhỏ nâng khóe môi sau đó chạy biến vào nhà bếp lấy cam.
Bà Thúy Hòa đối với Tú Vy thương như con ruột bởi vì vợ chồng bà không có phúc có con cái nên từ lâu đã xem nhỏ như con gái của mình. Tú Vy làm việc ở đây cũng được hai năm, nhờ thừa hưởng khiếu may vá thêu thùa cực kỳ giỏi của mẹ nên vô tình được nhận. Bà Thúy Hòa vốn là bạn của mẹ nhỏ, vì biết gia đình nhỏ khó khăn nên khi đến nhà chơi phát hiện ra tài năng của nhỏ đã mở lời bảo nhỏ đến phụ giúp. Tú Vy vừa biết ơn vừa quý mến bà, lâu dần hai người càng trở nên thân thiết.
“Đây là tranh thêu con nhận tháng trước, cô xem có bị lỗi ở đâu không ạ.” Tú Vy đặt mấy bức tranh thêu lên ngay ngắn.
Ngắm nhìn một lượt, bà Thúy Hòa cực kỳ hài lòng, không tiếc lời khen ngợi: “Khá lắm, tay nghề cao thêm một bậc rồi.” Bà vỗ vào vai nhỏ, cười không ngớt, lại nói thêm “Có phải sau này muốn trở thành họa sĩ tranh thêu hay không?”
Tú Vy ngồi xuống ghế, rất tự nhiên lắc đầu: “Con lại thích làm truyền thông sự kiện hơn, thêu tranh là tài năng nhưng không phải ước mơ của đời con.”
“Hóa ra là như vậy, cô cứ nghĩ con sẽ nối nghiệp gia đình.”
Thấy nhỏ cụp mắt xuống, biết mình lỡ lời, bà Thúy Hòa vội nói thêm: “Ước mơ này của con nhất định phải thực hiện, cô tuyệt đối ủng hộ.”
Nhỏ ngẩng đầu nhìn bà, cười nhẹ: “Nhất định mà!”
Mặc dù nhỏ cười nhưng nụ cười lại không tan vào ánh mắt, bà thở dài: “Cô xin lỗi, là cô lỡ lời.”
Tú Vy xua tay, nhỏ nói, chất giọng có hơi trầm buồn: “Không sao ạ, Thành Lan đã là chuyện quá khứ rồi.”
Phải, Thành Lan đã là quá khứ rồi, từng có một thời huy hoàng rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
Tú Vy nhận mấy bức tranh ngồi thêu, đây là công việc làm thêm nhỏ yêu thích, vừa kiếm thêm thu nhập vừa rèn luyện tính kiên nhẫn, thêu tranh, xỏ kim vốn là việc cần đến sự kiên nhẫn. Mẹ nhỏ từng dạy con người có lòng kiên nhẫn mới làm nên việc lớn. Thêu liên tục hai tiếng cuối cùng bức tranh cũng hoàn thành. Nhỏ đứng lên đấm lưng, bóp vai cho đỡ mỏi, giơ tay xem đồng hồ cũng chỉ mới sáu giờ kém. Thu dọn đồ dùng lại ngăn nắp, nhỏ đứng lên chào bà Thúy Hòa: “Mấy bức tranh kia con đem về thêu khi nào xong lại nộp cho cô. Con về nhé!”
“Con bé này cứ vội vàng, về cẩn thận đấy!”
Bà mắng yêu, Tú Vy cười đi ra khỏi cửa, chợt nhớ ra gì đó bà liền gọi giật lại: “Tú Vy!” Bà lật đật chạy vào trong, khi ra cầm theo một túi lớn nhét vào tay nhỏ: “Cầm cam về mà ăn, bên trong còn có mấy hộp thuốc bổ, sức khỏe mẹ con không tốt mang về cho bà ấy uống.”
“Kìa cô, con không nhận đâu.” Tú Vy đẩy trả lại cho bà ấy.
“Nhận đi, con và cô còn ngại ngùng cái gì, sức khỏe mẹ con quan trọng hơn.” Bà trừng mắt với nhỏ.
“Con…”
“Mau cầm về đi, dù gì cũng mua rồi không lẽ bảo cô vứt.”
Tú Vy nhìn bà ấy khó xử, biết không thể từ chối đành nhận lấy: “Vậy con cảm ơn cô, nhưng mà không có lần sau đâu đấy.” Thật ra lòng tự trọng của nhỏ rất cao, dù biết bà ấy là có lòng tốt nhưng mà cảm giác bị người khác thương hại vẫn vây lấy nhỏ, thật sự không dễ chịu.
Ra khỏi xưởng thêu, Tú Vy dắt xe sang nhà văn hóa chờ Đình Phong cùng về.
Từ cổng đã nghe tiếng hô lớn của cậu.
“Đá cao lên!”
“Lực đấm mạnh thêm chút nữa.”
“Làm lại!”
Tú Vy đậu xe gọn một góc sau đó lại tìm đến góc bằng lăng gần đó ngồi xuống, chờ cậu tập xong. Từ đây có thể nhìn bao quát cả sân tập. Bắt đầu từ năm lớp 7 Đình Phong đã đến đây học võ, đến tận bây giờ nhỏ và cậu đều đã học lớp 11 cả rồi, cậu cũng không còn là một cậu nhóc chân tay lóng ngóng bị thầy phạt trồng chuối gần nửa tiếng nữa. Đình Phong bây giờ đã là đệ tử số một bên cạnh thầy, đai mà cậu đeo cũng chỉ thua võ sư hai bậc. Tú Vy dựa lưng vào gốc cây, nhìn cái bóng nhanh nhẹn của cậu trong bộ võ phục màu trắng, nhỏ thích nhất là nhìn cậu tập luyện, nhìn dáng vẻ nghiêm túc lạ thường của cậu. Đình Phong thường ngày bắng nhắng, tùy hứng nhưng đối với võ thuật cậu lại rất nghiêm túc. Cái dáng cao lênh khênh của cậu vẽ lên từng động tác võ thuật đẹp mắt, nhanh, mạnh, chuẩn xác. Lúc này đây cậu đang dạy các võ sinh khác bài quyền, Tú Vy nhìn chẳng rời mắt, nhỏ mỉm cười sau đó tự lẩm bẩm đoán xem động tác tiếp theo của câu sẽ là gì. Tú Vy thích ngắm nhất là lúc cậu thi đấu, lúc đó ánh mắt cậu không phải là vẻ chán ghét khi đánh nhau mà là vẻ tập trung theo đúng động tác vì sợ không cẩn thận làm các võ sinh khác bị thương. Những khi nghỉ giải lao, cậu lại cúi thấp người chống tay lên đầu gối, mấy giọt mồ hôi khi đấy thi nhau chạy xuống hai bên má, cậu lại ngồi bẹp xuống đất đưa tay lao rồi ngửa cổ uống cạn nửa chai nước. Tú Vy có thể ngồi kể không sót một thói quen nào của cậu, nhỏ đã thuộc nằm lòng từng hình ảnh của cậu, cũng giống như nhỏ biết sinh nhật của cậu là ngày 20 tháng 10, cậu thích ăn thịt bò, ghét cà chua, thích nghe nhạc Âu Mỹ, ghét mấy bộ phim tình cảm sướt mướt vậy. Nhất là cậu rất mê xem bóng đá, đêm nào thức theo dõi trận bóng là y như rằng sáng hôm sau không ngóc đầu dậy nổi, nhỏ quá hiểu nên sáng nào cũng qua gọi cậu rồi giở đủ trò để lôi kéo cậu khỏi giường.
Cậu và nhỏ thân nhau đến mức ấy, nhưng mà nhỏ vẫn cảm thấy bản thân không chạm nổi vào trái tim cậu.
Đình Phong ngẩng đầu lên lơ đãng liếc thấy cái bóng Tú Vy ngồi dưới gốc cây bằng lăng, nhỏ đưa hai ngón tay ra hiệu với cậu. Đình Phong bật cười, lắc đầu lại tự lẩm bẩm “Đồ ngốc”, cái kí hiệu hai ngón tay chẳng phải là điệu bộ ngốc nghếch nhỏ vẫn hay làm hay sao? Cứ mỗi lần cậu ngó lơ nhỏ lại giơ hai ngón tay nói “Hi”, trông ngốc chết đi được.
Tú Vy biết cậu đang cười bèn thu tay lại, cũng chỉ có động tác này là đủ sức chọc cậu cười. Mà cậu cười nhỏ cũng cười. Đình Phong cười rất đẹp, giống như ánh ban mai rực rỡ mà nhỏ cũng chỉ muốn làm nắng ấm bên cậu, khiến cậu vui vẻ mà thôi. Phải, trong lòng Đình Phong nhỏ mãi là Lê Tú Vy- cô bạn thân ngốc nghếch, phiền phức mà cậu không may mắn có được.
Nếu đã không thể thay đổi, nhỏ tình nguyện mãi làm bạn thân của cậu để được gần cậu bởi vì nhỏ chỉ muốn làm ánh dương ngày ngày khiến cậu ấm áp chứ không muốn làm mưa rào ướt lối cậu về.