Đọc truyện Huyết Thiếp Vong Hồn Ký – Chương 1: Phiêu bạt giang hồ
Thánh Thành tuy gọi là tòa thành mà thực ra chỉ là một trang trại lớn rộng gần tới trăm mẫu. Trang chúa là Vũ Nội Vô Song Khách Cam Kính Nghiêu đã được người đồng đạo võ lâm tôn xưng là Võ Thánh.
Thánh Thành là tòa “Kim Tự Tháp” của võ lâm Trung nguyên, là linh hồn của anh hùng hảo hán trên chốn giang hồ. Đồng thời nó tượng trưng cho võ đạo khắp thiên hạ.
Thánh Thành cùng chủ nhân của nó được các giới võ lâm tôn sùng kính ngưỡng vào bậc nhất trong lịch sử võ lâm từ xưa đến nay.
Ba mươi năm trước đây, Cam Kính Nghiêu với một công lực không hai trong hoàn vũ đã vãn hồi cơn mạt vận cho võ lâm ở Trung nguyên. Nhờ Cam Kính Nghiêu, mới còn trường tồn được đến ngày nay. Vì thế mà người ta tôn xưng ông là Võ Thánh, còn trang viện của ông gọi là Thánh Thành.
Ba mươi năm nay sóng lặng gió yên trong võ lâm, thiên hạ hòa bình an lạc.
Thế nhưng, tòa “Kim Tự Tháp” của võ lâm đã bị tan tành trong một đêm.
Sáng hôm sau bức màn sương mù vừa vén lên, cho ánh triều dương chiếu vào.
Thánh Thành đã biến thành một đống gạch ngói vỡ tan tành, khói trắng còn bốc lên chưa tắt. Những xác chết bị cháy xông lên một mùi khét lẹt theo chiều gió bay đi khắp nơi.
Một bóng người bé nhỏ tự trong tòa phế thành loạng choạng đi ra. Bóng người này là một cậu bé chưa đầy mười tuổi.
Cậu bé giương cặp mặt nhìn ra phía xa xa thất thểu cất bước. Cậu không quay đầu nhìn lại tòa phế thành một lần nào nữa, cắm đầu lủi thủi ra đi, đi mãi, mỗi lúc một xa rồi mất hút. Cậu bé này là con người độc nhất sống sót trong Thánh Thành…
Vô số khách võ lâm hay tin chạy đến, nhưng trước mắt chỉ còn lại những thi thể bị cháy đen nằm lăn ra đó cùng những đống gạch đổ vỡ ngổn ngang. Họ tìm ra được cả thi thể Võ Thánh. Trong tay ông còn cầm thanh Tru Tiên Kiếm. Người ta đếm trong mình Võ Thánh có tới ba mươi bảy vết thương.
Giữa tòa Thánh Thành phế bỏ nổi lên một ngôi mả lớn kêu bằng “Thánh Mộ”.
Tấm kịch bí mật rùng rợn này đã làm sôi nổi dư luận các giới võ lâm Trung Nguyên, tưởng chừng như một vụ thiên sầu địa thảm làm chấn động lòng người.
Ai đã có đủ lực lượng để phá hủy Thánh Thành ?
Ai có đủ bản lãnh giết chết được Võ Thánh Cam Kính Nghiêu cùng dư trăm đệ tử đều vào hạng võ công kinh thế hãi tục?
Ngày tháng thoi đưa, sao dời vật đổi.
Chẳng bao lâu mười năm đã trôi qua.
Tấm kịch rùng rợn bí mật vẫn hoàn toàn bí mật. Thời gian đã làm cho ký ức đau thương trong đầu óc mọi người phai lạt dần.
Sau thời gian đằng đẵng và trầm lặng, bức màn bí mật bắt đầu từ từ vén lên…
Vòm trời xanh ngắt không một vết mây. Con quạ lửa tỏa ra muôn đạo hào quang nóng sốt, ngột ngạt.
Trên con đường hoang đạo thông tới phủ Khai Phong, một chàng thiếu niên áo quần lam lũ, vẻ mặt khôi ngô lẽo đẽo tiến bước, ra chiều thê lương ủ dột.
Cứ bề ngoài mà coi thì thiếu niên này tuổi cỡ mười tám, mười chín. Cặp lông mày chàng nhăn lại, còn ngoài ra nét mặt lạnh lùng, nét mặt biểu lộ một vẻ cương nghị. Dù sao chàng vẫn không thể giấu được một nghi biểu khác thường, phong tư tuấn nhã.
Chàng giơ bàn chân lên coi tựa hồ đường quang đạo đất nóng bỏng đã làm cho chàng cháy da xám mặt. Chàng giơ tay áo lên lau những hạt mồ hôi trên trán. Rồi chàng lại cất bước chuyển mình đi tới một gốc cây lớn có bóng râm mát ngồi nghỉ.
Chàng đảo mắt nhìn bốn phía không thấy ai, liền móc trong bọc ra một nắm lương khô bốc ăn.
Giữa lúc ấy, một bóng người lù khù đang lủi thủi đi tới và lê vào ngồi dưới bóng cây bên cạnh thiếu niên.
Người mới đến là một lão già đầu tóc bạc phơ thân hình cao lớn. Lão mặc áo bông màu lam đã rách mướp. Ở đằng xa trông to sù, tựa hồ người phải bệnh phù thũng.
Tiết trời vào tuần mạt phục, khí nóng cực kỳ dữ dội. Thế mà lão mặc áo mền bông dày đi dưới ánh nắng chang chang thì thật là một chuyện lạ đời. Nếu lão không là kẻ điên khùng thì phải là một bậc dị nhân, coi thường tất cả mọi sự trên đời.
Chàng thiếu niên đưa mắt nhìn lão một cái rồi thản nhiên cúi đầu xuống nhấm nháp nắm lương khô, tưởng chừng như trạng huống quái dị cũng chẳng làm cho chàng nảy ra cảm giác kỳ lạ.
Lão quái nhân ngắm nghía chàng thiếu niên một lát rồi đột nhiên hắng giọng cất tiếng hỏi:
– Tiểu tử! Ngươi có hiểu đạo kính lão tôn hiền không?
Chàng thiếu niên hững hờ hỏi lại:
– Phải chăng lão trượng muốn hỏi vãn bối?
Lão quái nhân trợn mắt lên gắt:
– Chẳng hỏi ngươi thì còn hỏi ai ở đây nữa.
Thiếu niên nhíu cặp lông mày ra chiều kinh ngạc hỏi:
– Lão trượng hỏi câu này là có ý gì?
– Lão ít ra cũng gấp tuổi ngươi bốn lần. Như vậy có đáng kêu là tiên sinh chăng?
– Cái đó… là lẽ đương nhiên.
– Ồ! Bọn hậu bối có cơm rượu phải nhường cho bậc tiên sinh. Lời thánh nhân đã dạy, chẳng lẽ ngươi không hiểu hay sao?
– Cái đó…
– Đừng nói lôi thôi nữa, lão phu bằng này tuổi đầu phải bôn ba dưới ánh nắng dữ dội, bụng đói miệng khát. Thế mà ngươi cứ ngồi ăn tự nhiên được ư?
Thiếu niên dở khóc, dở cười cố gượng đứng lên cầm nắm lương khô, ba phần chàng đã ăn hết một, đưa cho quái nhân nói:
– Nếu lão trượng không chê thì xin dùng tạm chút cơm này.
Lão quái nhân không để mời đến lần thứ hai, giơ tay ra đón lấy ăn một miếng cơm rồi hỏi:
– Đây là ngươi vui lòng cho lão phu đấy chứ?
Thiếu niên tuy cũng đói bụng nhưng lạnh lùng đáp:
– Làm chi một chút lương khô nào phải cao lương mỹ vị mà lão trượng quan tâm?
Lão quái nhân “ồ” một tiếng rồi ăn lấy ăn để nói:
– Cơm này chỉ cứng một chút thôi chứ chưa thiu còn ăn được. Chắc là cơm từ hôm qua để lại? Tiểu tử, lão phu đoán chừng có đến ba bữa ngươi chưa được ăn uống gì, phải vậy không?
Thiếu niên nguýt quái nhân một cái rồi đứng dậy nói:
– Vãn bối cần phải đi ngay. Xin từ biệt lão trượng.
Lão quái nhân ăn ba miếng rồi còn chừng một nửa, lão nhét cả vào miệng đoạn lứ cổ ra mà nuốt xuống. Lão xua tay nói:
– Khoan đã, vội gì?
Thiếu niên không nhịn được nữa nhăn mặt hỏi lại:
– Lão trượng còn điều chi chỉ giáo?
Lão quái nhân vừa lứ cổ ra nuốt cơm vừa giơ tay lên phủi những hạt cơm còn dính vào râu, lão trợn mắt lên nói:
– Lão phu chẳng chịu ăn không của ngươi đâu.
– Ý lão trượng muốn sao?
– Ngươi có cầu cạnh điều gì không?
– Không!
– Không thật ư?
– Đúng thế!
– Thằng nhỏ này giỏi thiệt! Ngươi đang cùng quẫn như kẻ ăn xin mà bảo không cầu gì ư?
Thiếu niên hơi ra chiều giận dữ lạnh lùng đáp:
– Vãn bối không thể chần chờ được nữa vì thời gian…
– Ngươi đi đầu thai hay sao mà vội thế?
Thiếu niên tức quá nhưng thấy đối phương là người già nua đồng thời không có lý do gì để mà gây gỗ. Tình trạng này chàng đã được nếm nhiều lần. Chàng miễn cưỡng nghiến răng nuốt giận trở gót đi luôn.
– Quay lại đã!
Tiếng gọi dường như có một hấp lực mãnh liệt vô cùng, chàng đã đi xa được chừng năm thước tất nhiên đứng dừng lại. Chàng biết lão này là một nhân vật có lai lịch, nhưng hoàn cảnh đã rèn luyện lòng chàng phẳng lặng như nước ao tù, nên chàng chẳng động tâm chút nào. Chàng hững hờ hỏi:
– Ý lão trượng muốn thế nào, sao không nói huỵch toẹt ra.
Lão quái nhân hùng hổ đáp:
– Lão phu không muốn ăn không của ngươi một nắm cơm khô.
Thiếu niên nghĩ thầm:
– Cái đó là tự lão mở miệng xin ăn chứ mình bức bách lão phải ăn đâu. Mình đã đói lả người lại còn bị lão rắc rối thật khó chịu quá. Tính nết lão này thiệt là kỳ dị chẳng giống người thường chút nào…
Thiếu niên còn đang ngẫm nghĩ thì quái nhân lại nói:
– Tiểu tử! Ta coi ngươi cặp lông mày nhăn tít lại biểu lộ có điều bất như ý. Khóe mắt ngươi lại đầy vẻ u ám nhất định trong lòng ngươi đang uất hận việc gì. Nhưng thân thế ngươi hiện ở vào tình trạng hãi hùng không làm gì được. Ngươi hãy nói cho ta hay bây giờ ngươi đi đâu? May ra ta có điều gì giúp ích cho ngươi được chăng?
Thiếu niên thấy lão nói đúng tâm sự mình thì không khỏi ngạc nhiên. Nhưng chàng vẫn ngạo nghễ cười đáp:
– Lời lão trượng nói hoàn toàn đúng cả. Nhưng vãn bối không cần một ai giúp sức.
– Được lắm! Ngươi cứ nói thật đi. Bằng không thì đừng hòng lên đường.
– Phải chăng tiền bối muốn giữ vãn bối lại?
– Phải rồi! Lão phu đã nói thế nào là đúng thế, quyết không hai lời.
– Lão trượng muốn cưỡng bách người ta hay sao?
– Tùy ngươi muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Có điều ngươi không nói rõ thì không đi được đâu.
Thiếu niên nhăn mặt lại toan nổi nóng. Nhưng chàng nghĩ lại chỉ thở dài đáp:
– Vậy thì vãn bối có một vấn đề muốn đem ra thỉnh giáo lão trượng.
– Hừ! Có thế chứ! Ngươi nói đi!
– Xin hỏi tiền bối muốn tới Ngọc Điệp Bảo thì đi ngã nào!
– Sao? Ngọc Điệp Bảo ư?
– Phải rồi.
– Ngươi đến Ngọc Điệp Bảo làm chi?
– Vãn bối đến đó có việc.
– Việc gì?
– Xin tha thứ cho vãn bối không trình bày được.
– Ngươi không nói thì thôi, lão phu chẳng cần hỏi nữa. Nhưng lão phu coi ngươi không phải là đến Ngọc Điệp Bảo để hành động một việc gì?
– Sao thế?
– Lão phu chỉ hỏi ngươi đến Ngọc Điệp Bảo kiếm ai để hành động!
– Vãn bối kiếm bảo chúa.
– Ha ha! Thằng lỏi này láo toét!
Thiếu niên tức giận nói:
– Nếu lão trượng có biết nơi đó thì chỉ giúp cho mà không thì…
– Thằng lỏi con! Đương nhiên là ta sẽ bảo ngươi. Có điều Ngọc Điệp là một phái võ, hiện nay oai danh lừng lẫy, lấn áp cả các bang phái chính, tà. Bảo chúa là Tây Môn Tung coi người bằng nửa con mắt. Hạng tầm thường muốn yết kiến y không được đâu. May mà ngươi gặp được lão phu. Lão phu đã có ý giúp ngươi, thì việc cầu kiến Tây Môn Tung không thành vấn đề nữa…
– Hảo ý của tiền bối, vãn bối xin tâm lĩnh là đủ.
– Sao, chẳng lẽ ngươi còn có đường lối nào khác nữa?
– Vãn bối chắc rằng Tây Môn bảo chúa không đến nỗi cự tuyệt…
– Chà thằng lỏi này ăn nói cũng ra dáng đấy. Ngươi vâng lệnh ai tới đó?
– Vãn bối tự mình muốn đến, chứ không vâng lệnh ai hết.
– Ủa! Ngươi cùng Tây Môn lão nhi có quen biết hay sao?
Thiếu niên nghẹn lời một chút, rồi ấp úng:
– Tây Môn bảo chúa là nhạc gia vãn bối.
Lão quái nhân đứng phắt dậy dòm ngó thiếu niên từ đầu xuống đến chân rồi nheo mắt hỏi:
– Y là nhạc phụ ngươi, thế thì ngươi là con rể y rồi hay sao?
– Có thể như vậy.
– Phải thì bảo là phải, không thì nói là không. Sao lại ấp úng có thể với không có thể?
– Vậy tại hạ đúng là con rể y.
– Tiểu tử! Tâm thần ngươi vẫn sáng suốt hay đã điên rồ.
Thiếu niên lẩm bẩm:
– Bữa nay thật mình gặp phải lão điên khùng, mà lão lại cho là mình điên rồ mới tức chứ!
Chàng bực mình hắng giọng một tiếng, không nói gì nữa, trở gót đi luôn…
Lão quái nhân lạng người ra phía trước ngăn chặn lại nói:
– Nếu lão phu không nghĩ tới nửa nắm cơm khô của ngươi, thì đập vào xác ngươi rồi đó! Ngươi dám nói dối với lão phu ư?
Thiếu niên hậm hực đáp:
– Bình sinh vãn bối chưa từng nói dối ai bao giờ.
Lão quái nhân giương cặp lông mày bạc lên, mắt chiếu ra những tia kỳ quang tựa hồ để soi thấu tâm can thiếu niên. Lâu lâu lão mới hỏi:
– Ngươi ăn mặc thế này để đến nhà Tây Môn Tung làm lễ nghinh hôn với con gái y hay sao?
Thiếu niên nghi hoặc hỏi lại:
– Tiền bối nói vậy là nghĩa làm sao?
– Ngươi vừa bảo lão phu chính ngươi là chàng rể y mà?
– Đúng thế! Nhưng đó chỉ là trên danh nghĩa mà thôi.
– Danh nghĩa ư? Thành thân rồi thì danh nghĩa há chẳng là sự thực?
– Nhưng… Vãn bối không tính đến chuyện đó…
– Ngươi nói chi kỳ vậy? Tây Môn Tung vì việc nghinh hôn của cô gái quý báu độc nhất mà giờ ngọ ngày mai đặt đại yến mời rất đông thân hữu đến dự. Ngươi…
Thiếu niên biến sắc run lên hỏi:
– Ngày mai họ làm lễ nghinh hôn ư?
Lão quái nhân thở hộc lên tức giận nói:
– Thằng lỏi con! Đến gia gia mi còn chẳng dám ăn nói ỡm ờ với lão phu. Thế mà mi…
Thiếu niên lùi lại một bước hỏi:
– Tiền bối có biết tiên nghiêm ư?
Lão quái nhân lớn tiếng hỏi:
– Mi có phải là con trai Vệ Phi ở Thanh Long Bảo không?
Thiếu niên trợn mắt líu lưỡi hỏi:
– Thanh Long Bảo Vệ Phi nào?
Lão quái nhân dựng râu trợn mắt lên nói:
– Mi cút đi! Đừng để lão phu cáu tiết lên sẽ đập nát xác ngươi ngay!
Thiếu niên cúi đầu xuống ngẫm nghĩ. Chàng chợt tỉnh ngộ mặt co rúm lại lẩm bẩm một mình:
– Được lắm! Được lắm! Thực là một việc mình chỉ mong được thế thôi. Nhưng mình cũng cứ tới nơi nói cho có đầu có cuối…
Lão quái nhân trong lòng nghi hoặc lắc đầu hỏi:
– Tiểu tử! Tên họ ngươi là gì?
– Vãn bối là Cam Đường.
– Nếu mắt ta không lầm thì ngươi tất nhiên là dòng dõi danh gia?
– Cái đó… Hỡi ôi! Song thân vãn bối mất cả rồi. Tấm thân phiêu bạt giang hồ, chẳng làm nên trò trống gì !
– Có phải quả thật ngươi đã đính hôn với con gái Tây Môn Tung?
– Đúng thế! Khi đó vãn bối mới lên bảy tuổi, cha mẹ hai bên có lời giao ước đính hôn.
– À! Lão phu tin ngươi rồi. Thế ra Tây Môn Tung hủy bỏ lời hứa, đem con gái gả cho người khác. Lão phu…
Cam Đường nhăn nhó cười ngắt lời:
– Vãn bối chưa được biết tôn hiệu lão trượng.
Lão quái nhân lắc đầu luôn mấy cái đáp:
– Ta quên hết, quên luôn cả họ tên. Tiểu tử ngươi định đến đó làm chi?
– Để thoái hôn.
– Sao! Thoái hôn ư?
– Đúng thế!
– Thế ra ngươi không còn chút chí khí là một trang nam tử nữa hay sao?
Cam Đường nở một nụ cười thê lương đáp:
– Vãn bối lưu lạc giang hồ khi nào dám để lầm lỡ tuổi xanh của nàng. Tây Môn bảo chúa đã đem con gả cho người khác, đó chính là một việc mà vãn bối hằng mong mỏi.
– Im miệng! Ngươi là một thằng nhỏ vô dụng, nhân bần chí đoản, làm mất thì giờ của lão phu! Thôi ngươi cút đi !
Cam Đường trong lòng đau đớn tự hỏi:
– Chẳng lẽ chí khí mình bị tiêu ma rồi ư?
Lão quái nhân lại nói:
– Tiểu tử! Ngọc Điệp Bảo ở phía trước mặt cách đây ba mươi dặm. Ngươi đi hết thung lũng rẽ sang bên phải là tới nơi. Lão phu tưởng ngươi đừng đến đó nữa mà thẳng tới gia nhập vào Cái Bang thì hơn.
Cam Đường nhìn lão quái nhân một lần nữa, nhưng không nói gì rồi cất bước chạy đi.
Cam Đường chạy thẳng một mạch chừng hai mươi dặm thì đầu nhức mắt hoa.
Hai chân lảo đảo cơ hồ ngã lăn ra bên đường.
Hai ngày trời chàng không được ăn uống gì. Còn nắm cơm khô lão quái nhân lại ăn mất quá nửa. Chàng đói lả người, không đi được nữa phải dừng bước lại. Chàng ngửa mặt nhìn trời than rằng:
– Lão Thiên đối với Cam Đường này sao tàn nhẫn thế.
Rồi chàng lê bước đến bờ suối vốc nước uống cho đầy bụng.
Đoạn chàng lại đứng dậy cất bước.
Bỗng cát bụi mịt trời. Một cỗ xe Du Bích Hương có hai ngựa kéo đi tới. Cam Đường đói quá, mệt nhoài, mà tâm sự ngổn ngang khiến chàng chậm bước lại. Lúc xe tới nơi mới biết thì tránh đã không kịp rồi. Chàng cố gắng né người vào bên đường…
Tiếng ngựa lộp cộp bỗng nhiên dừng lại. Hai con ngựa đứng dựng hai chân sau lên như người, khiến cho cỗ xe xuýt nữa lộn nhào.
– Thằng lỏi con thối tha kia! Mi đi đường như kẻ đui mù! Chắc là mi muốn chết hử.
Tiếng quát điếc tai. Đồng thời Cam Đường thấy sau lưng đau rát.
Một gã đại hán đầu báo mắt trố, tay cầm chiếc roi ngựa hầm hầm đứng trước mặt chàng.
Cam Đường giương mắt lên nhìn gã phu xe. Chàng tự biết mình đuối lý. Vả lại con người ta đến lúc bần cùng thì chí khí cũng chùn choằn lại.
Chàng nghiến răng xoay mình đi…
Chát! Chiếc roi lại vụt vào đầu vào cổ Cam Đường. Gã đại hán sức lực không vừa, quất chàng cơ hồ té xuống.
Cam Đường quá giận. Chàng trợn mắt lên gằn giọng hỏi:
– Các hạ khinh người thái quá!
Gã phu xe la lên:
– Đại gia phải đánh chết thằng ăn mày này.
Roi ngựa rít lên veo véo liên tiếp vút xuống đầu Cam Đường.
Sau Cam Đường giơ tay ra nắm lấy đầu roi mắt chàng trợn lên cơ hồ rách mí và hỏi:
– Ông bạn có thật định đánh chết người không?
Gã phu xe hắng giọng một tiếng rồi lạnh lùng đáp:
– Ta không ngờ thằng lỏi cũng là con nhà võ. Biết điều thì buông đầu roi ra.
Gã giựt mạnh một cái. Cam Đường đang cơn thịnh nộ, không hiểu một luồng kình lực từ đâu đưa tới, chàng giựt lại đánh “rắc” một tiếng. Chiếc roi da dài năm thước đứt làm đôi. Mỗi bên giữ một đoạn.
Gã phu xe giận tím mặt lại cười gằn liệng khúc roi xuống đất, vung tay ra chụp.
Chiêu trảo của gã nhanh như chớp nhoáng và huyền diệu phi thường, chẳng kém gì một tay cao thủ hạng nhất trên chốn giang hồ.
Cam Đường kinh hãi vô cùng! Chàng không ngờ một tên phu xe mà thủ pháp ghê gớm đến thế! Chàng vội nhảy lùi lại phía sau ba thước, may mà tránh khỏi chiêu trảo của đối phương trong đường tơ kẽ tóc.
Gã phu xe chụp không trúng liền vung tay kia ra phát chưởng.
Cam Đường bị lửa cơ đốt ruột. Đầu váng mắt hoa, chàng dù có công lực cũng không phát huy được nữa. Chàng đành nuốt giận để ứng phó với phát chưởng của đối phương, chẳng những chàng không còn sức đón đỡ mà né tránh cũng không xong.
Binh!
Tiếp theo là một tiếng rú, Cam Đường loạng choạng lùi lại đến bảy tám bước.
Người chàng xiêu vẹo muốn ngã lăn ra.
Gã phu xe vẫn chưa hết căm giận, băng mình nhảy lại phóng chưởng nữa ra…
– Dừng tay lại!
Một tiếng quát trong trẻo từ trong xe vọng ra. Tuy là tiếng quát, song nghe rất êm tai.
Gã phu xe thu chưởng lùi lại, nhưng nét mặt vẫn hầm hầm.
Cam Đường bất giác ngẩng đầu nhìn lên, cảm thấy trước mắt sáng rực. Trống ngực chàng bỗng đánh thình thịch…