Hứa Với Em ! Đừng Buông Tay ...

Chương 5: Ánh mắt đó dành cho riêng tôi~,~?


Bạn đang đọc Hứa Với Em ! Đừng Buông Tay …: Chương 5: Ánh mắt đó dành cho riêng tôi~,~?

Nó lại bước vội về quán trà sữa thay bộ đồ phục vụ thân quen của mình và chạy ra ngoài bưng bê phục vụ nói những câu xả giao thường ngày , nó đã quen rồi ! Còn quán phở thì nó nghỉ việc luôn đơn giản là thuê nó với cái giá rẻ bèo mà cứ đòi nó làm nhiều thứ cùng lúc . Còn chỗ mới của nó : 1 nơi sang trọng , khách cũng đàng hoàng , toàn là những công tử , tiểu thư đến uống ! Lâu lâu mới có những khách già dặn thôi . Vì trong quán này có những dịch vụ đen lương khá cao nhưng chủ quán năn nỉ mà nó nói không là không vì nó còn cả một đời con gái kia mà , nó chỉ bưng bê và hát hò cho vui thôi . Nó sở hữu một giọng hát ngọt ngào mà lại trong trẻo và rất hay nên nhiều người chỉ định nó hát riêng trong phòng đó có tiền thêm , nên nó chịu đụng và phục vụ ở đây . Không ai dám đụng đến hay giở trò sở khanh với cô đơn giản là con trai nhà nảy đã hù cho chúng 1 cú đau điến…===> vài ngày trước
Chào quý khách – nó gượng cười chào
Mang cho tôi 2 chai rượu vang vào phòng vip nhé cô bé – người đàn ông trung niên nháy mắt với nó làm nó rùng người
Cậu chủ , 2 chai rượu vang đỏ vào phòng vip kìa – nó nói lạng với con trai chủ quán
Ừm hắn ậm ừm rồi đưa 2 chai rượu và 3 ly đá để trên khya và đưa cho Nhi mang vào trong .
Nó nhanh nhẹn đón lấy và mở cửa vào một cách thành thạo đặt rượu và ly đá xuống cúi đầu định đi ra thì ông ta nắm ta nhỏ kéo xuống ghế sofa..
Này làm gì vội vậy , uống với ta một ly đi – hắn cười dê nhìn nhỏ

Nhỏ liền đừng dậy sau cú ngã bất ngờ đó và nói – sẽ có người vào phục vụ ông sau , còn tôi không có hợp đồng kiểu này – nó toan đi ra liền bi ông ta chặn cửa và khóa lại .
Bên ngoài cậu ta đã đi theo sau nhỏ và cần trước chìa khóa dự phòng sẵn rồi , hắn ta nghe tiếng la hét của nhỏ liền nhanh chóng mở khóa bước vào với vẻ lạnh lùng thường ngày đánh cho hắn một cú rõ đau , nhỏ đứng dậy chỉnh trang y phục bị kéo lệch của mình với hàng mi ướt đẵm nhìn cậu rồi chạy ra phía sau cậu ta
Ông , 1 lần nữa thì biến – hắn nói ngắn gọn chỉ vài chữ rồi dìu nó đi ra ngoài
Cám ơn – nó lí nhí nói
Không có gì , bị đau ở đâu không – hắn nhìn nó và ân cần quan tâm .
Ừmmm…. bầm ở vai nhưng không sao đâu – nó nói nhìn hắn và cười một cách tự nhiên , đã bao lâu rồi nhỏ không cười như vậy ?
Hắn nhìn thấy ánh mắt và nụ cười đó thì như chết đứng , hắn tự dặn lòng mình không cho phép bản thân yêu ai ngoại trừ người con gái đã bọ hắn mà đi 1 năm trước . Nhưng hắn đã động lòng trước Nhi nụ cười và anh mắt ấm áp như dành riêng cho hắn , lần đầu tiên hắn thấy cô cười thật lòng.
Cậu chủ có sao không – cô lay người anh làm anh tỉnh mộng
Đừng gọi cậu chủ – hắn đáp
Tại sao ? Gọi bằng gì được – nó cũng ngơ ngác nhìn anh
Kêu anh hoặc là Gia Hào đi – hắn quay mặt đi
Ừm Gia Hào – nó lại cười nhìn anh rồi chạy ra ngoài làm việc của mình để lại anh với những hồi ức ngọt ngào lúc nãy.

¤Phương Gia Hào : là người rất đẹp trai phong độ luôn bảo vệ nó từ lúc nó mới đến làm nơi này. Cậu ta hơn Nhi 3 tuổi đã tốt nghiệp đại học vì IQ quá cao . Anh cao khoảng 1m71 , tính tình luôn quan tâm mọi người ( đó là lúc trước) , bây giờ anh lạnh lùng vì Tử Vi người con gái anh yêu đã ra nước ngoài để học nói với anh câu chia tay ngắn ngủi rồi không thèm gặp anh nữa……….
Và trở lại hiện tại , Nhi vẫn làm những công việc thường ngày cho đến 9h30 (tối) thì cô mới thay lại bộ đồ cũ rồi đi tàn tàn trên con phố gần như mọi người đã ngủ . Nhà nó xa ở đây nhưng nó vẫn đi bộ nên cũng chẳng ca thán một câu. Bất chợt……….
Này cô em……….-gã say rượu đứng trước mặt nó và khoảng 3 , 4 người nữa
Nó không nói gì mà cố tránh né đi bên lề khác thì
Đừng lơ bọn anh như vậy chứ – hắn nắm tay nó
Nó vùng tay lùi lại đằng sau thì 1 bàn tay nắm lấy vai nó dồn nó vào tường. Nó lấy hết sức bình sinh mà la lên , vì nó đi chỉ mới cách quán có 100m thôi .
Gia Hào……….Gia……………Hào cứu tôi – nó gào lên như tuyệt vọng
1 tên con trai cao ráo nghe được tiếng của nó , đó là Gia Hào , anh xông tới đánh bọn chúng , bọn chúng thấy mình thất thế nên bỏ chạy đi hết để lại một cô gái đang khóc thét với bộ áo lệch và rách 1 vài chỗ cùng mùi rượu nồng nặc . nó lại nhìn anh với anh mắt đó một lần nữa . Anh dẫn nó vào phòng mình rồi đi ra mượn bộ đồ của em gái anh cho cô mặc , cũng may em gái anh rất mến cô nên không gây khó dễ gì khi nghe chuyện đó xảy ra với cô . Con bé chạy qua xem xét cô và ôm lấy cô đầy thân thiện.
Chị có sao không – con bé hỏi

Ừm chỉ bị xây xác nhẹ thôi – nó trả lời
Anh hai , anh chở chị Nhi về nhà đi – con bé nói với anh hai nó
Nhã Nguyệt , em lo lắng cho cô ấy quá nhỉ – anh tỏ ý chọc ghẹo cô em
Rồi sao anh chắc không quan tâm hả ? – nó cũng đáp trả làm anh nó mặt đỏ như gấc.
Anh lấy xe ra chở tôi về đến nhà mình rồi anh chỉ mỉm cười chào tôi , đến khi anh đi khuất trong bóng tối rồi tôi mới bước vào trong nhà……
Trong lúc chạy sẽ tôi đã luôn nghĩ về một chuyện có phải ánh mắt đó của Nhi chỉ dánh cho riêng mình hay không ? Nhi là một cô bé thật yếu đuối nhưng cũng rất mạnh mẽ…..tôi lại kéo ga trên con đường vắng để về nhà mình……………..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.