Bạn đang đọc Hợp Đồng Phúc Hắc: Cô Bé Chỉ Cho Yêu Tôi – Chương 7: Một người giàu có khác
“….” Tâm trạng vừa trầm xuống. Lời nói người đàn ông giống như tảng đá bỏ vào trong hồ, trong lòng Thanh Thần có rất nhiều bối rối…….
Mặc dù biết, là Tống Vũ Phàm không muốn chấp nhận món nợ này, nhưng cô cũng bị dọa không nhẹ, nhất thời Thanh Thần không có hơi sức mà đi phản bác lại lời nói dối của anh.
“Cưng à, với điều kiện cùa em, muốn tìm người giàu có còn phải có nhiều kỹ thuật lắm. Lần dạo đầu này, đúng là không đủ đặc sắc”
Không biết là lúc đầu bị cô làm cho quá mức tức giận hay vì vẻ tức giận của cô làm cho anh thoải mái cực kì, dù sao anh cũng muốn thay đổi sự lạnh lùng thường ngày, tốt bụng mà chỉ dẫn cho cô.
“Anh……” Đôi tay nhỏ bé nắm chặt thành quyền, Thanh Thần giận muốn chết, thật muốn nhào tới cho tên ngu ngốc này mấy bạt tai.
“Nếu như có hai trò xiếc thú đang biểu diễn, xoay tròn trên không trung, đi lên dây thép mà biểu diễn, cũng không cần quá mức quan tâm……”
Ngay lúc này, một hồi chuông điện thoại vui tươi phá vỡ không khí chiến tranh giữa hai người.
Nhìn cái tên hiện lên trên điện thoại di động, gương mặt giận tới trắng bệch cuối cùng cũng có chút ấm áp, nhìn chằm chằm người đàn ông trên ghế sa lon, trở lại chuyện chính lần nữa: ”Tống Vũ Phàm, anh tốt nhất hãy nhớ cảnh cáo của tôi! Nếu không, anh… anh sẽ phải hối hận…..”
Nhấn nút trả lời trên di động, Thanh Thần dùng tiếng nói như có như không hướng về bên đầu điện thoại mà nói nhỏ: “Xin chào….Anh có phải nhớ em hay không……trễ như vậy mà còn gọi điện thoại….Ha ha, rảnh….Chỉ cần là gặp anh, em lúc nào cũng rảnh hết…..uhm, quyết định vậy đi!”
Xoay người, căn bản không cho người đàn ông cơ hội nào để nói chuyện, Thanh Thần giơ giơ điện thoại trong tay lên, như là quà đáp lễ cho lời khuyên tốt của anh: ”Nhờ lời tốt lành của anh, bản tiểu thư lại phục vụ một người giàu có khác rồi, hẹn gặp lại!”
Bỏ lại câu nói sau cùng này, Thanh Thần nhanh chóng rời khỏi phòng, cũng đem sự nặng nề trở lại trong căn phòng…
***※***
Trong căn phòng mờ tối, người đàn ông ngồi trên ghế sa lon không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào nơi Thanh Thần rời đi.
Ngón tay thon dài nhấn nút điện thoại bên cạnh: “Mười phút sau, tôi muốn thấy toàn bộ tài liệu về Tống Vũ Phàm”
Buông điện thoại xuống, khuôn mặt anh tuấn của anh lạnh như hàn băng. Một người giàu có khác? A……..anh đột nhiên muốn biết rõ, kịch vui này, anh nhìn thấy, rốt cuộc có mấy phần là thật.
***※***
Thời điểm Thanh Thần chạy tới sân bây, trời đã sáng rồi, bên trong sân bay cũng đông đảo người đến người đi.
Đứng ở lối ra, Thanh Thần nắm thật chặt quần áo, trong đầu một mảnh mờ đục, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng mất đi nụ cười thường ngày.
Chỉ trong thời gian một ngày, thế nhưng lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy….Trong nhất thời, cô thật không biết làm sao cho đúng đây.
Vốn cho rằng, cô chỉ cần bảo vệ giấc ngủ cho Tống Vũ Phàm tốt là được rồi, nhưng hôm nay….Ai, về tới nhà, cô làm sao có thể đối mặt với cha mẹ….Nếu như có thể gặp lại chị cô, nếu chị hỏi cô…cô phải trả lời thế nào đây?
Nếu Tống Vũ Phàm vì chuyện đó mà tìm bác hai gây phiền phức thì sao, chuyện này, phải làm sao mới tốt chứ?
Còn có….anh Phong……anh ấy, nếu anh ấy biết cô đã…..anh ấy còn đối tốt với cô hay không? Có còn hay không….
Nghĩ tới từng chuyện, từng chuyện mà cô phải đối mặt, cảm xúc của Thanh Thần càng trầm xuống, trên mũi cũng nổi lên dấu hiệu ghen tuông.
“Người đẹp bé nhỏ” lúc Thanh Thần đang lâm vào sự trầm tư, một tiếng gọi nhỏ từ phía sau cô vang lên, còn chưa kịp hoàn hồn, một cánh tay mảnh khảnh liền từ phía sau vòng qua vai cô, nắm chặt cổ của cô: ”Ơ sao vậy người đẹp bé nhỏ, làm sao có một mình đứng ở chỗ này a…, dựa vào ngực tôi, em làm cho tôi đau lòng quá!