Bạn đang đọc Hôn Ước Em Chọn Đau Thương – Chương 6: Âm Mưu
Nghe Tôn Tử Đằng hỏi, Lại Minh San liền đưa tay lên che cổ với nét mặt như bị bắt gian tại trận.
“Ơ, đâu có gì đâu? Chắc có con gì đó nó cắn em ý.
Bảo sao nãy giờ cứ thấy ngứa ngứa.”
Vội vàng lấp liếm cho qua chuyện, cô ta liền sà vào lòng người đàn ông để nịnh nọt.
“Có thật là bị côn trùng đốt không? Sao anh thấy nó giống dấu hôn hơn đấy.”
“Hôn hít gì, anh lại đa nghi rồi đó.
Có côn trùng nó hôn em thì đúng hơn.”
“Vậy sao? Thế anh cũng muốn làm côn trùng, hôn em thêm vài phát trên người.”
Nói rồi người đàn ông liền vùi mặt vào vùng cổ nõn nà của cô gái vừa hôn vừa gặm nhắm như chuột gặm phô mai, khiến hết thảy những người làm đứng hầu tại đó thoáng chốc đỏ mặt, ngại ngùng quay mặt sang hướng khác.
“A…!nhột em mà.
Anh này, càng ngày càng hư hỏng nha.”
“Vẫn chưa hư bằng em đâu bé cưng.
Lên phòng cho anh xơi một tí nào, cả ngày qua có biết anh nhớ em nhiều lắm không hả!”
Người đàn ông liên tục đưa mặt vào hõm vai của cô gái, làm ra những cử chỉ ám muội, không đàng hoàng ngay giữa phòng khách khiến những người tại đó không hẹn mà cùng nhau xấu mặt.
“Anh à…!Nghiêm túc chút đi mà.
Hôm nay em thấy không khỏe lắm nên anh đợi khi khác nha.
Bây giờ em có chuyện muốn hỏi nè.”
Lại Minh San đẩy người đàn ông cách xa khỏi người mình, nét mặt cũng thôi trêu đùa như mọi khi mà thay vào đó là sự nghiêm chỉnh hiếm có.
Biểu cảm ấy của cô khiến Tôn Tử Đằng nhanh chóng tụt hứng.
“Ok, em muốn hỏi chuyện gì? Anh đang nghe đây!”.
ngôn tình hài
“Là chuyện hôn ước giữa anh và Bạch Nhược Y.
Anh giải quyết đến đâu rồi?”
“Tưởng chuyện gì, thì ra là nôn nóng làm cô dâu của anh lắm rồi đây…”
“Tử Đằng…”
Người đàn ông lại tỏ vẻ trêu đùa khiến Lại Minh San thiếu kiên nhẫn mà phải nhăn mày, lên tiếng nhắc nhở nam nhân kia thêm một lần nữa.
Ai nói là do cô ta nôn nóng được làm vợ anh? Nói ả đang tìm đường thoát thân thì đúng hơn nên mới gấp gáp như thế.
“Rồi rồi, không trêu em nữa.
Chuyện đó phía Nhược Y đã giải quyết xong rồi.
Sáng nay bên Bạch gia có gọi điện qua tìm ba mẹ anh để bàn chuyện hủy hôn nhưng hai người họ bận công tác đột xuất không thể dời lại nên tạm thời chưa giáp mặt với nhà họ Bạch được.
Đợi một hoặc hai ngày nữa ba mẹ anh về thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa cả thôi.
Lúc đó anh sẽ bàn chuyện của chúng ta với họ, nếu được thì cưới luôn trong tháng này.
Em thấy sao?”
Lại Minh San cười nhạt trước câu hỏi cuối cùng của Tôn Tử Đằng.
Cưới sao, bây giờ cô ta làm gì còn muốn cưới anh nữa.
“Dạ sao cũng được.”
Ngưng khoảng vài giây, nét mặt cô gái chợt trở nên phấn khởi như vừa nhớ ra gì đó nên liền lên tiếng.
“Anh ơi, em muốn mời Nhược Y ăn tối.
Cũng lâu rồi ba người chúng ta không hội tụ ăn uống như lúc trước, anh thấy thế nào?”
“Anh thì sao cũng được.
Tất cả tùy ý em!”
Tôn Tử Đằng cười nuông chiều, đưa tay nâng niu trêu đùa với mái tóc mềm mượt của người con gái ấy, ánh mắt nhìn cô dạt dào tia tình ái.
Chỉ qua ánh mắt đó thôi cũng đã đủ biết được anh yêu thương cô gái này đến mức nào.
Mối tình đầu thì lúc nào cũng đẹp và sâu nặng nhất.
____________
Khi phố lên đèn, trong những quán ăn, nhà hàng, hay khách sạn cũng bắt đầu đông đúc hơn hẳn.
Mọi người xúng xính váy áo ra đường trong trang phục xinh đẹp nhất.
Lúc này có một chiếc ôtô sang trọng đã dừng lại trước cổng nhà hàng kiêm khách sạn lớn nhất thành phố.
Trên xe, Bạch Nhược Y bước xuống với chiếc váy trắng đơn giản, chẳng có chút cầu kì, hoa mỹ nào.
Gương mặt thiếu nữ chỉ trang điểm nhẹ nhàng để che đi sự nhợt nhạt do bị tâm trạng không tốt ảnh hưởng suốt mấy ngày vừa qua.
Thoạt nhìn qua ai lại nghĩ cô là một thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng đâu chứ.
Vừa bước vào trong, Bạch Nhược Y đã được nhân viên đưa thẳng lên nơi hẹn với Lại Minh San theo sự căn dặn trước đó.
Đi qua ba tầng lầu đầu tiên chính là không gian của nhà hàng được bố trí bên dưới.
Bạch Nhược Y được đưa lên lầu thứ tư là khu phòng ăn riêng của giới thượng lưu, phía trên nữa chính là khách sạn.
Dừng lại trước phòng ăn 359, cô được nhân viên mở cửa đưa vào tận bên trong.
Nhìn thấy Bạch Nhược Y vào tới, Lại Minh San liền vui vẻ đứng dậy khoác tay cô, tỏ ra vô cùng thân thiết.
Còn nét mặt của người đàn ông thì trầm mặc hơn hẳn khi đối diện với người con gái nhỏ nhắn ấy.
Nhược Y cũng rất ngại khi phải đến đây gặp hai người này, cô càng không muốn gặp người đàn ông ấy vì gặp anh chỉ làm lòng cô thêm trĩu nặng hơn mà thôi.
Nhưng vì Lại Minh San cứ mãi năn nỉ nên cô mới xiêu lòng.
Khi đã ổn định vị trí, Lại Minh San nhìn người phục vụ đứng phía sau khẽ gật đầu một cái như đang ngầm ra hiệu điều gì đó.
Hành động nhỏ ấy của cô cả Tôn Tử Đằng và Nhược Y đều không ai nhận ra.
Khi bầu không khí yên lặng đến sắp ngột ngạt thì người phục vụ lúc nãy đã mang đến một chai rượu vang, tận tâm phục vụ rót ra tận ly cho từng người rồi mới lui xuống.
“Nè, hai người sao vậy? Cứ im im, ai cũng làm mặt lạnh hết là sao? Nào, nâng ly đi rồi vừa dùng bữa vừa trò chuyện như mọi khi.
Hôm nay chủ yếu là ôn lại kỷ niệm xưa đó nha!”
Lại Minh San là người khuấy động không khí trước, cô nâng ly đưa lên, sau đó hai người còn lại cũng nâng ly trong trạng thái miễn cưỡng.
“Cạn ly nha!!!”
Người đàn ông uống một ngụm đã cạn cả ly.
Nhược Y dù miễn cưỡng nhưng cũng uống một lượng rượu kha khá vì nể mặt Lại Minh San.
Nhưng cả hai người họ đều không để ý đến người phụ nữ kia chỉ nhấp môi chứ không hề uống.1
Chẳng ai biết được rằng phía sau còn có điều gì tiếp diễn…1.