Hôn Ước Định Mệnh - Vợ Mau Theo Anh Về Nhà

Chương 23: Liệu anh có mãi bên em (p2)


Đọc truyện Hôn Ước Định Mệnh – Vợ Mau Theo Anh Về Nhà – Chương 23: Liệu anh có mãi bên em (p2)

Ra khỏi trường :

– Giờ về nhà thì sớm quá! Đi đâu chơi đi! _Quân đưa ra ý kiến

– Bar đi, lâu rồi không tới đó _Gia Hân trả lời

Chiếc BMW nhanh chóng phóng đi trên con đường nhiều người qua lại, ai cũng phải tránh xa chiếc xe đó nếu chưa muốn chết. Thoáng cái chiếc xe đã dừng lại trước bar Rose, nhìn cũng biết là địa bàn của bang Rose. Một cô gái mặc đồng phục học sinh bước vào cùng với một anh chàng điển trai gần như làm mọi người phải ngước nhìn. Vừa thấy Gia Hân tên quản lí đã lại chào và chuẩn bị loại rượu mà cô thích. Cô cùng Quân tiến lại cái bàn đã được chuẩn bị sẵn, Gia Hân tựa lưng mình vào ghế nhắm mắt lại cảm nhận những điệu nhạc sôi động, Quân thì nâng ly rượu trên tay và thưởng thức. Đang chìm trong những điệu nhạc thì…

– Đi với anh đêm nay nào! _Một thằng nào đó cầm tay một cô gái ăn mặc quê mùa kéo cô ta lại bên mình.

– Thả tay tôi ra! Thả ra _ Cô gái đó kéo tay mình ra khỏi tên đó

Gia Hân thấy không hài lòng, gọi quản lí lại nói nhỏ gì đó, một lát sau mọi người đã dừng mọi hoạt động và rời bar hết, bây giờ trong bar chỉ còn Gia Hân ngồi trên sofa quan sát mọi việc, Quân ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn cô gái đó và cô gái đó với mấy tên côn đồ.

– Anh lại đó cứu cô ta đi _ Gia Hân quay qua Quân nói

Nghe Gia Hân nói vậy Quân cũng làm theo, cứu được cô gái đó. Gia Hân lại nói nhỏ với quản lí, quản lí nói với mấy tên côn đồ đó.

Câu chuyện giữa quản lí với tên côn đồ :

– Anh là thành viên Devil phải không?

– Đúng! Muốn gì _Tên đó trả lời

– Tôi muốn thay Rose hẹn bang chủ Devil trưa mai 1 giờ lại phòng vip 1 quán bar này _ Quản lí nói

———————————————————


Lúc này cô gái quê mùa kia đang ngồi trong lòng Quân khóc thút thít.

– Em tên gì vậy? Sao lại bị tụi đó bắt nạt?

– Em tên Trang! Đây là lần đầu em vào chỗ này! _Trang thút thít

– Em đừng sợ! có anh đây rồi.

Gia Hân thấy cảnh trước mặt mà chướng cả mắt, cô bỏ đi để lại một con hồ ly ngồi đó với mỹ nam.

– Giả tạo _ Gia Hân cười nửa miệng, rồi bỏ đi.

Quân thấy vậy cũng chào tạm biệt Trang rồi chạy theo Gia Hân.

– Nè!!! Cô kia đợi tôi coi, sao đi nhanh quá vậy!

– Anh lo mà ở lại bảo vệ cô người đẹp kia kìa!

– Thôi bỏ qua đi, cô kêu tôi đi cứu cô ta mà!

– Ừ thì cứu là ân nhân rồi thành tình nhân luôn phải không? _Gia Hân mỉa mai

– Cô… Thôi tôi đói rồi cô nấu đồ ăn cho tôi ăn đi.

– Nấu nấu cái đầu anh á, tôi không nấu, tôi về nhà ăn cơm mẹ nấu còn ngon hơn!

– Không nấu hay là không biết nấu! Mà hai bác đi New York rồi nhóc à!

– Ba mẹ tôi? Đi New York? Sao tôi không biết vậy nè?

– tại nhóc quá ngốc sao mà biết được! _ Quân cốc đầu Gia Hân

Quân tiếp :

– Nấu đi rồi tôi trả điện thoại cho, không thì đừng có mơ

– Anh… Anh, quá đáng mà _Gia Hân nhăn nhó

Thế là Gia Hân lại mua đồ về nấu ăn cho Quân vì sĩ diện và cái điện thoại, cô bé nấu còn ngon hơn cô chị của mình… Trong khi em gái đang bận nấu ăn trong bếp thì cô chị…

—————————————————

Tại chỗ nó :

Sau khi tiễn ba mẹ nó và hắn ra sân bay, nó lại giở chứng đòi đi ngắm biển.

– Anh Phong nè, em muốn đi ngắm biển.


– Ừ, lên xe đi.

Chiếc xe hơi màu đen sang trọng lao nhanh trên con đường ít người qua lại và đích đến là biển.

– Tới nơi rồi! Biển đẹp quá, nếu ngày nào cũng được ra đây chơi thì vui lắm _Nó cười tít cả mắt

– Nếu muốn anh sẽ đưa em đi mỗi lúc em thích _Hắn ôm nó từ phía sau

Cái khung cảnh bây giờ lãng mạn quá luôn chớ, hắn ôm nó từ phía sau còn tựa đầu lên vai nó nữa, hoàng hôn buông xuống bao trùm đôi nam nữ đẹp như thiên thần làm cho khung cảnh bây giờ mờ mờ ảo ảo mà không kém phần lãng mạn. Nó bất giác hỏi một câu làm người nghe cũng phải giật mình :

– Nếu như một ngày Nhã Chi trở về… anh có còn yêu em không?

– Em… Chắc chắn mà anh sẽ yêu em _ Hắn trả lời, thực sự thì hắn chưa nghĩ đến việc này bao giờ, vì người chết làm sao có thể sống lại và trở về? Nhưng có lẽ sẽ có đấy…

———————————————————-

Tại công viên giải trí :

– Nè Nam, chơi cái kia đi _Kim nói, chỉ tay về phía trước nơi có trò xe điện đụng

– Ok, chơi luôn! _Nam cười

– Mỹ chơi với được không? _Mỹ Mỹ nói

– Ừ, tùy Mỹ thôi _Kim trả lời

Kim và Nam lập ra một kế hoạch, đi công viên giải trí để thể hiện tình cảm cho Mỹ Mỹ phải bỏ cuộc. Thực sự thì tính Mỹ Mỹ rất hiền lại là người tốt nên Kim cũng không nỡ nói nặng lời. Còn Mỹ Mỹ thì thấy mình là người dư thừa, Kim mới thực sự là người làm cho Nam vui vẻ, cô có ý định rút lui và sẽ đi học một khóa làm sát thủ mới được, cứ yếu đuối thế này thì sao có được người yêu!

Cả ba kéo nhau đi chơi trò xe điện đụng, Nam thì chơi trò này rất giỏi, còn Kim với Mỹ thì cứ liên tục đâm xe vào nhau khiến Nam cười không ngớt.

– Chơi nãy giờ Kim thấy khát nước, mình đi mua đi Mỹ _Kim kéo Mỹ đi mua nước với mình và Mỹ cũng vui vẻ đồng ý

Hai đứa nắm tay tung tăng đi làm người khác nhìn vào tưởng bạn thân lắm nhưng mấy ai biết được họ là tình địch!


– Kim, qua đường cẩn thận á, đông xe lắm! _Mỹ nhắc nhở

– Ừ! biết rồi nói mãi 

Thế là Kim tung tăng đi qua đường mà không chút cảnh giác là có xe hay không.

Từ phía xa xa, một chiếc xe hơi màu đỏ lao như bay tới và sắp tông vào Kim.

– Kim! cẩn thận kìa _Mỹ lao ra kéo Kim vào lề đường nhanh tới chóng mặt, suýt nữa thì Kim phải vào bệnh viện mấy tháng rồi!

Kim mặt không còn một giọt máu, lúc nãy đã quá hoảng loạn rồi, giờ không còn nói gì được nữa.

– Hên quá, chút xíu nữa là hai đứa phải ăn cơm bệnh viện dài dài _ Mỹ thở dài

– Cảm… Cảm ơn! _Kim lắp bắp

– Cảm ơn gì chứ, không sao là tốt rồi _Mỹ cười tươi

Kim bây giờ mới thấy Mỹ tốt ra sao, có lẽ Kim đã sai khi muốn chứng minh cho Mỹ thấy mình tốt thế nào. Chắc Mỹ sẽ xứng với Nam hơn.

– Mỹ Mỹ, Kim thấy Mỹ xứng với Nam hơn K… _ Kim đang nói thì bị Mỹ bịt miệng lại

– Nè! Nói gì vậy hả? Dù gì thì Kim cũng quen Nam rồi. Mỹ sẽ rút lui, có lẽ Mỹ với Nam không có duyên rồi. Kim mới xứng đáng! Nhớ nhé! Mạnh mẽ lên, phải giành lấy hạnh phúc của mình! _Mỹ cười

– Mỹ tốt vậy chắc sẽ có nhiều anh theo thôi, đừng buồn nhé _Kim nói

– Biết rồi! thôi Mỹ về, Kim với Nam chơi vui vẻ…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.