Hôn Ước Định Mệnh - Vợ Mau Theo Anh Về Nhà

Chương 22: Liệu anh có mãi bên em


Đọc truyện Hôn Ước Định Mệnh – Vợ Mau Theo Anh Về Nhà – Chương 22: Liệu anh có mãi bên em

Hết giờ giải lao, học sinh lần lượt đi vào lớp của mình.

– Các em! Cô vừa nhận được thông báo của nhà nhà trường _Cô Thúy cười tươi

– Gì vậy cô? Đi cắm trại hay biển cô?

bla….bla

– Các em trật tự!_Cô gõ cây thước vào bàn

Cô tiếp :

– Chủ nhật tuần này nhà trường sẽ tổ chức lễ kỉ niệm thành lập trường, sẽ không đi biển như mọi năm mà năm nay sẽ tổ chức tại trường luôn!

– Ý cô là như mấy cái bữa tiệc ạ? Cần cần đeo mặt nạ không cô? _Một học sinh nữ nói

– Các bạn nữ sẽ phải đeo mặt nạ! Còn các bạn nam thì khỏi cần vì các bạn nam sẽ phải đi tìm bạn nữ mà mình muốn nhảy cùng!


– Cô nói rõ hơn đi cô! _Kim lên tiếng

– Bữa tiệc có ba phần chính, phần đầu tiên là phần thi tài năng và sắc đẹp của các lớp. Phần thứ hai là phần trí tuệ, các em có thể đăng kí dự thi các môn : Toán, Văn, Anh, Lí, Hóa. Mỗi lớp sẽ chọn ra ba em thành một đội để tham gia dự thi. Phần thứ ba là phần tự do, các bạn nam sẽ chọn ra một bạn nữ mà mình muốn nhảy cùng nhưng các bạn nữ phải đeo mặt nạ! Thời gian đăng kí dự thi là hôm nay đến thứ bảy tuần này nhé!

Cô nói xong bắt đầu tiết học, tiết thứ tư cũng trôi qua trong êm đẹp và đến tiết thứ năm… Thể dục!

Mọi người tập trung trong phòng thể dục, xếp thành bốn hàng, hai hàng nam và hai hàng nữ, bắt đầu khởi động và tập các động tác.

Cuối tiết :

– Gia Hân, về thôi! _Nó quay qua Gia Hân

– Chị về trước đi! Em ở đây xem mấy con chuột đó làm gì em _ Gia Hân cười nửa miệng ý chỉ mấy cô gái hôm đó

– Ừ, chị đợi em ở ghế đá gần cây phượng nha _Nó cười tươi và bước ra cùng mọi người

Trong phòng thể dục bây giờ chỉ còn mỗi Gia Hân đứng đó, con bé đã xoăn tay áo chuẩn bị cho mấy cô gái hôm bữa một trận… Đã hơn hai mươi phút mà không có động tĩnh gì. Phòng thể dục vẫn không một tiếng động, Gia Hân bắt đầu cảm thấy bực mình, con bé bước đến cánh cửa phòng thể dục, giơ chân lên đạp cái rầm cánh cửa vẫn không nhúc nhích thay vào đó là âm thanh vọng lại.

– Cửa khóa rồi sao? Lại còn khóa ngoài nữa! Đứa nào mà hèn quá vậy? Định nhốt mình ở đây luôn sao? _Gia Hân cực kì giận

Ra sức đạp cửa nhưng cánh cửa vẫn lì lợm đứng yên chịu đòn mà không có một dấu hiệu nào chịu khuất phục. Con bé lại càng giận mà cánh cửa thì có đạp tới sáng mai cũng không mở ra, đành ngồi dựa tường vậy! Con bé dựa lưng mình vào tường mắt khép hờ suy nghĩ cách ra ngoài, đang tập trung thì cô lại nghe có mùi gì đó… Mở đôi mắt xinh đẹp ra nhìn xung quanh, cô phát hiện ra có một con chuột chết đang nằm chình ình cách chỗ cô ngồi không xa, còn có cả mấy bé gián nữa.

– Định dọa mình chắc! Xin lỗi, đây không sợ _Con bé mặc kệ mấy bé sinh vật nhỏ nhỏ kia muốn làm gì thì làm, nhắm đôi mắt của mình lại tiếp tục suy nghĩ cách thoát khỏi đây nhưng xui cho con bé căn phòng này có một vài cái cửa sổ nhưng lại quá cao, con bé tự cho mình chiều cao khiêm tốn 1m68 có đứng lên ghế cũng chẳng tới.

—————————————————————

Tại chỗ nó :


Mọi người đã ra về gần hết, sân trường trống trơn, chỉ còn nghe tiếng gió thì thầm, tiếng những hàng phượng già nói chuyện với gió. Nó ngồi trên cái ghế đá dưới gốc phượng già để chờ Gia Hân, đã hơn hai tiếng rưỡi đồng hồ mà con bé lại chẳng thấy đâu. Sốt ruột, nó định lại phòng thể dục tìm thì có điện thoại :

– Alo, con nghe

– Bảo Hân hả con? Ba mẹ với ba mẹ chồng con có việc phải bay qua New York gấp con ở nhà trông em cẩn thận nha!

– Dạ rồi! Để con ra sân bay tiễn mẹ ạ!

Tút…tút…tút

Cúp máy, nó nhìn sân trường một lần nữa, mặt mũi thì hầm hầm

– Con bé này! Chắc phải nhờ cậu Quân tìm nó rồi!

Nó lấy cái điện thoại ra gọi cho Quân rồi lên xe ra sân bay.

—————————————————————-

Tại chỗ Quân :


Quân bây giờ đã có mặt tại trường, đang ở bar nhận được cuộc gọi của nó thì nhanh chóng chạy về trường để tìm Gia Hân. Trong trí tưởng tượng của Quân khi mở cửa phòng thể dục bước vào thì Gia Hân sẽ chạy lại ôm lấy Quân rồi khóc thút thít, kể lễ là mình sợ cỡ nào. 

Thôi không suy nghĩ nhiều nữa, cậu chạy tới phòng thể dục thì cửa đã khóa, lấy trong túi quần ra cái chìa khóa mới mượn được của bác bảo vệ mở cửa.

Cửa mở ra, thấy Gia Hân ngồi dựa tường mắt nhắm lại, cậu tưởng do sợ quá nên ngất lợi dụng cơ hội ngồi ngắm Gia Hân thật kĩ!

– Nhìn đủ chưa! _ Con bé mở mắt làm cậu giật cả mình

– À ờ… Chưa đủ, nhưng không phải cô bị ngất sao?

– Ngất cái đầu anh! Về thôi _Nói rồi con bé đứng dậy bước ra ngoài

Quân vẫn còn đứng đó nhìn trân trân mấy bé sinh vật nhỏ dưới sàn mà rùng mình.

– Có phải con gái không vậy trời!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.