Hôn Nhân Mười Bảy

Chương hap 39: Niềm vui trở lại


Bạn đang đọc Hôn Nhân Mười Bảy: Chương hap 39: Niềm vui trở lại

Chap 39: Niềm vui trở lại
Tôi khựng lại, quay đầu nhìn Chan Chan, cậu ta vẫn nhắm nghiền mắt nhưng tay thì vẫn nắm chặt tay tôi.
Haiz, têm này, thật là, tôi nhẹ mỉm cười, tay kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu ta. Lúc thức thì hổ báo sao ấy, ngủ thì cũng chỉ như một đứa con nít vậy. Nhìn cậu ta như thế này, thật su lòng tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.
Tôi nghĩ, quay về thành phố là quyết định tốt nhất, ở đây thật sự không thuộc về tôi và cả Chan Chan nữa. Có thể đây là ý trời, ông muốn tôi và Chan Chan làm lại. Tôi đã từng bảo không bao giờ tha thứ cho cậu ta nhưng bây giờ tôi không làm được. Đơn giản vì tôi còn yêu.
Vạn vật đều có tình, cho dù là hữu tình hay là vô tình thì mãi mãi vẫn không thể nào thoát được chữ “tình”.
Chan Chan hơi cựa mình, mắt bắt đầu chớp chớp rồi mở hẳn. Cậu ta nhìn tôi, miệng mấp máy định nói gì nhưng có vẻ đau quá nên lại thôi.
“Anh nằm im đi, tôi đi kêu bác sĩ!” Tôi nhẹ gỡ tay cậu ta ra, đi ra ngoài gọi bác sĩ vào. Thằng cha bác sĩ lúc nãy có vấn đề không ổn định về thần kinh hay sao á, cứ cười cười mãi.
Ông bác sĩ đè đè cái gì đó trên mũi cậu ta, Chan Chan nhăn mặt, ông này chơi cũng ít có ác lắm. Thần kinh hạng nặng hay sao ấy.
“Cậu ta không sao, nằm đây đêm nay, mai về được rồi!” Ổng nói xong bỏ đi tuốt, tôi quay lại nhìn cậu ta đang trưng ra bộ mặt nhăn nhăn nhó nhó như khỉ mà mặc cười chết mà phải vờ làm mặt lạnh.
“Đau lắm à?” Tôi khoanh tay hỏi, cậu ta gật đầu. “Đánh nhau tiếp đi!” Tôi nói khích.
“Tên kia…ui da đánh anh trước, anh tự vệ nên đánh lại, nếu nhịn thì giờ em đang hốt xác anh rồi!” Nói xong thì lại nhăn mặt, bây giờ cậu ta xấu như quỷ, chả còn gương mặt baby cool boy nữa rồi.

“Thôi, nằm đây đi, tôi đi mua sữa cho!” Tôi nói.
“Ở đây có ma không?” Trời đất, hỏi chuyện liên quan dữ. Tôi thở hắt một cái rồi đáp.
“Có!” rồi bỏ đi mặc cho cậu ta kêu í ới, cho cậu sợ chết luôn, mặ vậy mà sợ mà, à mà nói về ma tôi cũng sợ, khỏi cần nói chi cậu ta.
***
Tôi đang thu xếp hành lý để mai quay về thành phố, hồ sợ tôi cũng nhờ chị rút rồi. Chan Chan cậu ta thì cứ suốt ngày nhăn nhăn nhó nhó soi gương và hỏi đi hỏi lại chục câu hỏi mà không thấy nhàm.
“Em thấy anh còn cool không?” Bắt đầu rồi đấy.
“Không” tôi đáp.
“Em không đùa?”
“Không”
“Đừng có giỡn nha!”
“Ừ”
“Huhu, còn đâu gương mặt cool boy làm nao lòng các cô gái?” Cậu ta chuẩn bị cho cái màn tn trời trách đất. Kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe là cậu ta đấy.
Tôi bỏ đi để cậu ta tự diễn, mắc công rồi tôi phải dỗ. Xuống lầu tôi thấy chị đang nói chuyện với ai đó mà có vẻ căng thẳng lắm.
Thấy tôi chị liền cúp máy.
“Ai vậy chị? Sao chị không nói tiếp, để em đi ra ngoài là được mà!” Tôi nói, chị không nói gì, chỉ mỉm cười hiền.
“Vậy là em quyết định quay về thành phố sao?” Chị hỏi tôi bằng giọng buồn buồn.
“Dạ, em nghĩ như vậy sẽ tốt hơn. Nếu ở đây, em không chịu nổi nếu táy Chan Chan ngày nào cũng bị thương!” Tôi đáp, chị mím môi rồi nhẹ cười.
“Min Min!” Cậu ta chạy từ trên lầu, chưa thấy hình mà đã nghe tiếng.

“Giặc đến chưa?” Tôi chóng hông nhìn cậu ta, mặt cậu ta thì ngơ ra nhìn tôi. Nhìn là biết cậu ta chẳng hiểu tôi nói gì rồi. Nói chuyện mà cứ như một đứa ở Mặt Trăng đứa ở Diêm Vương Tinh vậy. “Kêu tôi vụ gì?” Tôi nên nói quịch tẹt trước khi não cậu ta chảy thành nước.
“À, Chí Hùng hẹn gặp tụi mình ngay bây giờ!” Cậu ta nói.
“Now?”
“Yes”
Cuộc đàm thoại ngắn bằng tiếng anh kết thúc. Tôi bỏ đi một mạch trước, Chan Chan lại í ới gọi tôi. Dạo này mắc chứng gì tôi khoái chọc tên cool boy này, thấy vui vui sao á.
***
Chí Hùng trong bộ đồ màu xanh thẫm ngồi đợi chúng tôi ở Hồ Gươm, tay còn cầm hai chai late. Tôi đi đến, vỗ vai cậu ta cái bóp, Chí Hùng giật mình, cứ như là đang suy nghĩ việc gì đó.
“Xin lỗi làm cậu giật mình!” Tôi nói, Chí Hùng cười cười. Chan Chan chết trôi ở đâu giờ mới mò tới.
“Á” Chí Hùng bỗng dưng hét lên làm tôi hết hồn.
“Gì vậy cha?” Chan Chan chạy mệt nên phát cáu. Chí Hùng bật cười khanh khách.
“Cậu đó hả Chan Chan? Sao nay xấu lạ vậy?” Chí Hùng nói một câu mỉa làm Chan Chan nổi giận đùng đùng. “Thôi, giỡn xíu thôi, làm quá!”
Sau màn chào hỏi chả giống ai thì cả ba cùng ngồi xuống ghế, tôi ngồi chính giữa, hai tên ngồi hai bên. Im lặng là trạng thái hiện tại.

“Giống như chuyện tình tay ba ha?” Chan Chan nói.
“Đừng làm tôi ảo tướng sức mạnh, nhìn vậy thôi cứ tưởng tôi là nữ chính ngôn tình nhưng thật ra chỉ là nữ phụ đam mỹ. Hai người có đang lén lút nắm tay sau lưng tôi không?” Hình như tôi bị ảo tưởng sức mạnh thiệt rồi.
“Khồng!” Hai tên đồn loạt trả lời. Không cộng không là có.
“Kêu ra đây làm gì?” Chan Chan hỏi.
“Ra ngắm Hồ Gươm!” Chí Hùng đáp.
“Rảnh!” Tôi đáp tiếp. Cả ba im lặng rồi cùng bật cười như ba đứa điên, thạt là, láu quá không gặp nhau nên sinh bệnh.
“Chúng ta đi chơi đi, coi như lần cuối trước khi quay lại Sài Gòn!”
“Được!”
Thế là cả ba chúng tôi đã bỏ lại sau lưng những buồn vui trước đó, hòa mình vào những trò chơi cảm giác mạnh. Để được hét cho khỏa nổi lòng. Mặt trời xuống núi, ba chiếc bóng nắm tay nhau đi trên con đường đầy gió.
“Qua đi rồi ngày dài khổ đau và niềm vui…trở lại!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.