Học Viện Novar

Chương 13: Thách đấu – một sự ngông cuồng không đáng có


Bạn đang đọc Học Viện Novar – Chương 13: Thách đấu – một sự ngông cuồng không đáng có

Sáng hôm sau, như thường lệ nó vẫn dậy rất sớm, nhưng hôm nay nó lại không còn cảm thấy cô độc nữa khi mà ông trời đã tặng nó một thiên thần vô cùng ngây thơ và thánh thiện. Nó rút điện thoại ra, gọi cho ai đó rồi vào phòng thay đồ lấy ra một bộ đồ mới để sẵn trong phòng Lay.
Xong suôi, nó xuống dưới phòng khách sau khi đã thay đồng phục. Trên chiếc bàn trà hôm nay ngoài cà phê còn có bánh ngọt và điểm tâm sáng đang đợi để một người đang ngủ say thưởng thức.
6h10p sáng
Có lẽ đây là giờ dậy thường xuyên của Layla. Mở bừng mắt ra, khung cảnh xung quanh khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Lục lại bộ nhớ máy móc của mình, cô đang tìm một kí ức nào đó về căn phòng này.
“À, phải rồi. Hôm qua mình đã tới và ngủ lại biệt thự của Hyeong”, đập chán cô chợt nhớ ra. Lúc này, cô nhìn thấy trên bàn là một bộ đồng phục mới và một mảnh giấy. Đọc xong, cô gật gù rồi cầm bộ đồ vào thay. Bước xuống tầng, cô thấy Hyeong đang ngồi trên sofa đọc báo, trên bàn có một “mâm” bữa sáng thịnh soạn.
-Chào buổi sáng – nó nhìn lên – ngồi ăn đi
-Ùm, chào buổi sáng – Lay cười hiền nhìn nó – cậu cũng ăn chung luôn đi
-Mình ăn rồi. Cậu ăn đi rồi còn đi học
-Ùm vậy mình ăn nha
Và cầm dao cầm dĩa lên, cô cắt từng miếng bánh nhỏ bỏ vào miệng ngon lành. Nó nhìn mà cười hiền, trên đời cũng có những người thật ngây thơ trong sáng.Kết thúc bữa ăn, cô bỏ dao dĩa xuống cùng lúc nó cũng giải quyết xong tờ báo và hai cùng nhau tới trường.
Bước ra khỏi cổng, nó rút trong túi ra một sợi dây chuyền có mặt là hình bông tuyết đỏ là từ pha lê trong suốt giơ lên trước mặt Layla. Nhìn thấy sợi dây, cô bé ngạc nhiên thốt lên
-Wa đẹp quá đi.
-Tặng cậu đấy – nó cười hiền, nhẹ nhàng nói.
-Mình? – Lay vô cùng bất ngờ – Thật sao? – nhưng đáp lại câu hỏi đó chỉ là một cái gật đầu
Cô bé cười toe toét nhận lấy chiếc dây chuyền, có lẽ đây là món quà rất ý nghĩa mà nó dành tặng cho cô. Rồi cả hai cùng lên xe tới học viện.

Dừng xe trong gara trường, nó đưa cho Lay một chiếc cặp trong đó có đầy đủ dụng cụ học tập như laptop, USB, giấy bút… Cầm tay cô, nó nói
-Đi theo mình.
-Đi đâu vậy? – cô nhíu mày hỏi
Nhưng đáp lại là sự im lặng từ nó. Dắt cô lên trước cửa lớp A12, nó quay lại nhìn cô:
-Từ nay cậu sẽ học ở đây.
-Ở… A12 sao? – cô ngơ ngác nhìn nó – không, không được đâu. Mình không thể, trường không cho phép mà
-Đồng ý rồi – nó nhún vai – giờ vào thôi, sắp vào lớp rồi
Cô vô cùng bất ngờ, hoàn toàn bất động và không hề nghe ai nói gì. Chỉ lững thững bước theo nó trong vô thức và hoàn toàn ú ớ. Vào lớp, nó chỉ về chiếc bàn màu vàng gần cuối lớp, Lay chỉ gật gù rồi ngồi xuống.
Ngưỡng tưởng mọi người sẽ dị nghị bàn tán nhưng tuyệt nhiên ai cũng im bặt, không dám hé răng nửa lời vì chỉ cần làm vậy sẽ đóng băng ngay lập tức bỏi ánh mắt sắc lạnh tới từ nó.

Cô giáo nghiêm nghị bước vào lớp, nhìn đám học sinh của mình một lượt, cô nói dõng dạc:
-Các em, còn sáu ngày nữa cuộc thi sẽ khai mạc. Thể lệ tổ chức và danh sách các cặp thi đấu sẽ được dán ở bảng thông tin của nhà trường. Hãy nỗ lực luyện tập rèn luyện năng lực chiến đấu hơn. Hi vong các em thành công. Chúc may mắn
Nói xong, cô bước xuống và về phòng hội đồng, đám học viên cũng trở về khu phòng luyện tập. Hôm nay tuy không đi cùng Phong nhưng tuyệt nhiên nó vẫn biết anh ở lại kí túc xá và nếu không nhầm, anh cũng đã chứng kiến mọi chuyện hôm qua. Nó bước ra khỏi lớp đi đằng sau là Layla, có lẽ cô vẫn còn hơi shock về chuyện này.
Chào tạm biệt Layla, nó cùng Phong đang chuẩn bị về phòng luyện tập. Có vẻ hôm nay nó khá sung sức nên muốn tập sớm. Còn Phong thì phải chiều ý nó thôi, nó là chúa tể mà. Bước xuống sân trường, cả đám học viên đang đứng hai bên nhường đường cho bốn con người vừa bước ra từ limo.
Chẳng cần nhìn mặt nó cũng đoán được đó là ai, đúng là khoe khoang tiền của. Nhưng có vẻ như Rena và Emma đang tiến về phía nó. Giờ đây họ đang đứng đối diện nhau, chợt Emma lên tiếng

-Chúng tôi muốn thách đấu với cô
-…
-Cô quá nhát gan hay sao mà lại không dám đồng ý?
-Tùy cô – nó cười khẩy nhún vai
-Cô… – cô ả cứng họng
-Vậy nếu có điều kiện người thắng kẻ thua, cô sẽ tham gia? – Rena chợt lên tiếng
-Thì sao? – nó hỏi với giọng lạnh tanh
-Được, vậy nếu tôi thắng cô sẽ phải rời khỏi học viện ngay lập tức sau khi cuộc thi kết thúc – Rena với vẻ đắc thắng công bố
-Nếu cô thua? – nó nhìn Rena với nửa con mắt
-Tùy cô xử trí – cả hai ả đồng thanh
Nó suy nghĩ một lát, xem ra việc này cũng hứng thú đấy. – được thôi, đấu luôn – một quyết định không mấy đường đột nhưng khiến ai cũng sửng sốt

Hai ả kia lưỡng lự một lúc, nhìn nhau rồi gật đầu. Phía xa, hắn và Huyn đã nghe hết toàn bộ câu chuyện. Hắn chỉ cười nhạt: “Đi nhầm đường rồi đấy Rena” còn Huyn lại lắc đầu ngán ngẩm: “ngông cuồng với nhầm đối tượng rồi”. Và theo dự đoán của họ, điều kiện của nó đặt ra cho hai nàng kia chính là cái chết ngọt ngào vì đã dám thách thức nó.
Trên ban công tầng tầng 5, bóng một người con trai đang dựa tay vào thành ban công, cười đầy ẩn ý: ”Mới vào trường đã gây scandal rồi, đúng là hết nói với cậu mà”. Rồi anh bước vào phòng tự động bật kết giới lên và chờ đợi hai cái chết lặng thầm xảy ra.

Dưới sân trường
Lúc này, kết giới đã được bật lên tạo một vòng tròn bán kính 250m. Mọi người tụ tập với nhau quanh kết giới thưởng thức màn khiêu chiến giữa hai “nữ hoàng” cao ngạo và người con gái lạnh lùng bí ẩn. Nó trông chẳng có vẻ lo lắng gì, chỉ ngồi một chỗ quan sát kết giới còn hai nàng kia tỏ ra khá bất ngờ với thái độ dửng dưng của nó.
Là chuyện liên quan tới việc học tập hệ trọng mà nó lại cư xử như vậy chắc chắn không tầm thường. Nhưng họ không thể tưởng tượng nổi mình đang đối đầu với người tầm cỡ như thế nào.
Rena và Emma bước vào kết giới trước và như những người khác, họ cũng sẽ trở về với hình dạng giáp chiến đấu. Hai cô nàng lúc này mang hai bộ trang phục vô cùng quyến rũ và sexy: Rena mặc một chiếc áo hở vai và váy ngắn cũn cỡn màu hồng đậm còn Emma mặc một chiếc áo hai lỗ lõm hai hình tròn ở eo và váy ngắn tới đùi khá quyến rũ.
Trên cổ Rena xuất hiện hình một cơn gió màu hồng còn của Emma là một màn sương cam dày đặc. Đây là nơi để vũ khí vô cùng hữu ích và cũng là hình xăm trang trí khá bắt mắt.

Sau khi uống một ngụm nước, nó đứng dậy và bước vào kết giới. Ôi trời đất, trông nó chẳng khác gì thiên thần trắng muốt, ai cũng vô cùng kinh ngạc không ngoại trừ hắn và Huyn. Tuy không phải lần đầu tiên nhìn thấy nhưng hai người vẫn không khỏi tránh được sự ngỡ ngàng, thực sự nó lúc này và nó ngày thường khác nhau một trời một vực. Đúng là người đẹp vì lụa mà.
Hai ả nhìn nó vô cùng tức tối, biết là nó đẹp rồi nay lại còn đẹp hơn vạn lần thế này thì đứng cạnh nó hai ả chỉ lép vế thôi. Quay lại trận đấu, hai ả rút vũ khí ra: Rena cầm roi còn Emma cầm kiếm. Riêng nó vẫn chỉ là đôi găng tay ren trắng nhỏ nhẹ mà bà nó tặng nhưng sức công phá thì không phải vừa.
Ngưỡng tưởng rằng nó yếu xìu như bao học viên A12 nên Emma và Rena vô cùng đắc ý, chúng song kích nó bằng chưởng gây choáng mở màn. Giờ toàn bộ kết giới toàn một lớp khói sương dày đặc nhưng ở ngoài các học viên vẫn có thể quan sát được. “Đúng là trẻ con” Phong đứng ngoài cười khẩy.
-Cô thua chắc rồi – Emma cười đắc ý mà nhìn nó khinh bỉ
Nó chẳng làm gì nhiều, vung tay lên một cái, toàn bộ mà sương đông lại rồi vỡ vụn trong không khí, quá tầm thường. Rồi nó búng tay một cái, giờ kết giới đã bao phủ một lớp tuyết dày đặc. Lớp tuyết này có thể tăng khả năng công kích của nó lên một giới hạn nhất định và giảm lực tác động từ đối phương và đương nhiên 2 người kia hoàn toàn không biết.
Tới lượt 2 ả, Emma vung kiếm tạo thành những làn sóng sương trong khi Rena xoáy roi tạo thành lốc khí cuốn sóng sương của Emma lên cao và rơi tự do xuống người nó. Gần chạm tới đầu nó, bỗng những làn sóng sương dần tan thành hình một cây kiếm nước rồi liên tiếp bay tới chỗ Emma.
“ Viu … ầm… ầm”
Và Emma gục ngã. Máu từ hai tay chảy ra không ngớt làm vấy bẩn làn tuyết trắng đẹp tuyệt trần được giải dưới sàn đấu. Còn lại một mình Rena, cô ả run rẩy nhìn nó, nó với ánh mắt sắc lạnh vô cùng dửng dưng và điều tuyệt nhiên rằng nó không liếc nhìn cô lấy một lần. Nuốt nước bọt, giờ cô quyết định dùng tuyệt kĩ của mình.
-Vũ điệu hồng nhung – Rena hét to, múa chiếc roi thành hình làn khí đặc, hướng mục tiêu về phía nó. Phi từ chiếc roi ra là những mành sắc nhọn hình cánh hồng được làm từ màn khí đặc, và chúng đồng loạt bay về phía nó.
Giờ nó mới giơ tay lên, trên tay xuất hiện một quả cầu băng trong suốt và hình như bên trong toàn là nước. Bỗng làn nước bắn ra tạo thành vòng xoáy xoáy những mảnh khí vào lòng nuốt gọn rồi thu về quả cầu.
Quả cầu dần nhạt đi và biến mất, sau đó trên tay nó xuất hiện một khối nước trong suốt, từ khối nước đó, từng giọt nước nhỏ li ti nhưng sắc bén vô cùng được phóng ra và phi thẳng về phía Rena đang đứng.


“Đoàng”. Một âm thanh chói tai vang lên, nó bước ra khỏi kết giới. Thật tốn thời gian, nó cứ tưởng rằng người thách đấu nó phải có năng lực siêu phàm lắm cơ đâu ngờ 1 hit là hạ được một người.
Kết giới đã được tắt, hai thân ảnh nằm la liệt dưới sàn, không thể đứng lên nổi và xuất hiện từ những vết thương của họ là những lớp băng mỏng đóng thành tảng. Đau đớn vô cùng nhưng … cũng lạnh buốt tới đáng sợ. Hắn và Huyn bước tới, đỡ hai người họ dậy và trị thương nhưng dù có cố gắng tới đâu những lớp băng vẫn không tan mà chỉ thêm dày hơn.

Nó ngồi xuống chiếc ghế mà nó vừa rời đi 15p trước, Phong cũng đang ngồi đó. Anh cười nhẹ rồi đưa chai nước lên tỏ ý muốn nó uống. Nó nhún vai rồi nhận lấy, tu một hơi rồi cũng ngồi xuống, có vẻ như nó đang nghĩ tới hình phạt giành cho hai người kia.
-Chà chà, em tính sao đây Tiểu Y? – Phong ngồi hẳn xuống cạnh nó, gác chân lên suy nghĩ.
-Luật cũ thôi – nó nhún vai
-Chơi luật thế giới ngầm sao? Em được đó nhóc con…

Hắn và Huyn cùng hai người kia đến đứng trước mặt nó, vẫn là thái độ dửng dưng nó nhìn họ chằm chằm. Hắn nhìn nó một hồi, ánh mắt hổ phách toát lên vẻ tức giận, đưa tay lên tính bóp cổ nó thì đồng thời Phong cũng đứng dậy, rút trong túi một khẩu súng đã lên đạt dí thẳng vào thái dương của hắn.
Nó cười khẩy, lại thêm một kẻ ngông cuồng khác. Giờ không khí của cả sân trường vô cùng căng thẳng, chỉ cần hắn xiết nhẹ nó một chút thì coi như viên đạn trong khẩu sung kia sẽ yên vị trên đầu hắn.
Không thể làm gì được, hắn dần hạ tay xuống. Rời khỏi cổ nó cho tới khi cánh tay song song với thân, Phong mới hạ súng xuống. Nó liếc nhìn hắn rồi chỉ cười nhạt, bỏ đi luôn mà chẳng nói câu nào.
Phong nhìn sang phía hai cô gái, thổi một làn gió qua người họ, lớp băng rơi ra và vỡ vụn trong không trung. Trước khi đi Phong chỉ để lại một lời nhắn như thông điệp của nó:
-Tự kết liễu hoặc để người giết. Tùy các người chọn
Tất cả đều cảm thấy lạnh sống lưng qua lời nói ấy. Hắn giờ đã lấy lại bình tĩnh, sau khi nghe câu nói ấy chỉ cười một tiếng rồi bước đi luôn không để lại gì. Huyn nãy tới giờ chỉ im lặng, anh biết mình không thể giúp gì được nên chọn cách “Im lặng là vàng” là tốt nhất.
Rồi anh đỡ hai ả kia xuống phòng y tế chăm sóc chờ ngày bị phán xét. Đấu với ai chứ đấu với thủ lĩnh Mazezu thì chỉ có đường chết là nhẹ nhất. Đúng là hai kẻ ngông cuồng đáng thương
Và đúng như vậy, sáng hôm sau cả Rena và Emma cùng đồng thời biến mất một cách đột ngột. Rena thì không nói nhưng Emma là diễn viên nổi tiếng, dư luận vô cùng xôn xao về điều này nhưng khi nhận thông tin về cái chết của cô, gia đình Emma chỉ nói cô bị đột quỵ vì quá căng thẳng. Nhưng sự thật thì chắc chỉ có mình học viên Novar biết mà thôi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.