Bạn đang đọc Học Viện Novar – Chương 12: Luyện tập
Phòng rèn luyện kĩ năng sức mạnh của học viện Novar nằm ở khu B ngay cạnh kí túc xá. Mỗi phòng có một kết giới riêng được mã hóa bởi chủ tịch ( Yukito ) nên rất an toàn. Được cách âm, hiệu ứng sức mạnh và điện tốt để tránh bị phát hiện năng lực và chiến thuật trước khi thi đấu.
Nó cùng Phong bước vào, chẳng thèm nhìn căn phòng lấy một lần, nó vứt cặp vào tủ, lấy găng tay ra và bắt đầu bước qua kết giới để vào tập. Sau khi qua kết giới, nó trở về hình dạng giáp chiến đấu, chúng nó bắt đầu luôn mà không hỏi hai điều gì.
Nó mặc một chiếc áo trắng ngắn tới rốn để lộ một bên vai trắng nõn nà không tì vết. Chiếc quần đùi trắng ôm sát lấy hông cùng với một chiếc thắt lưng trắng có đính pha lê ở giữa tô điểm thêm cho thân hình chuẩn không cần chỉnh đó. Nó đi một đôi bốt trắng có gắn một dây những viên pha lê nhỏ ở cổ bốt, chính giữa mu bốt có gắn hình một bông tuyết trắng trong suốt nổi lên.
Hình xăm một bông tuyết 6 cạnh trắng muốt dần hiện lên chính giữa cổ nó nhưng nhanh chóng chuyển thành hình một giọt nước vô cùng tinh sảo. Mắt nó được kẻ đậm lên và bờ môi đã được phủ một lớp son trắng pha một lượng thiên thanh chỉ chiếm 0.1% tôn lên vẻ đẹp lạnh lùng sắc nét. Mái tóc buông thõng nay đã được buộc lên một ít, tai đeo một chiếc khuyên hình giọt nước thuần khiết. Trông nó giờ rất đẹp, một vẻ đẹp tự nhiên vốn có nhưng vô cùng lạnh lẽo.
Phong lại mang một trang phục tôn lên vẻ nam tính và quyền lực. Trong chiếc áo măng tô màu xám tro, chiếc quần âu lịch lãm màu đen và chiếc áo màu trắng hiện lên nổi bật và cá tính. Trên cổ anh cũng xuất hiện một vết xăm hình cơn lốc giống như nó. Mái tóc màu nâu đen giờ đã chuyển thành màu bạch kim vô cùng cuốn hút. Ánh mắt chuyển từ màu xanh dương sang màu đen tôn lên vẻ đẹp vô cùng sắc lạnh, quyền lực. Tai đeo một chiếc khuyên hình chữ thập làm từ pha lê đen nổi bật giữa nền tóc bạch kim
Nó và Phong có lẽ là cặp đầu tiên bắt tay vào luyện tập. Không mất quá nhiều thời gian, mọi thứ chuẩn bị cho cuộc đấu thử đã được chuẩn bị đủ cả. Tới sớm nên chúng nó được quyền chọn phòng nhưng thay vì P1, họ lại chọn P2 để tránh dị nghị. Trong khi đó ở phòng P1, hai bóng người đang mệt mỏi bước vào. Không ai xa lạ gì, người đủ tư cách vào P1 không ai khác chính là hai ông hoàng của học viện: Huyn và hắn. Trông dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, Huyn ngồi thụp xuống ghế
-Nếu biết trước sẽ phải chạy về thì chúng ta đã chả bám theo hai người họ về học viện để rồi phóng xe thục mạng thế này. Haizz mệt chết đi được
-Phải chịu thôi. Mà không ngờ cô ta lại tìm được chúng ta nhanh tới vậy
-Đừng quên, đó là thủ lĩnh Mazezu. Ta đã hơi khinh xuất rồi. Thực sự phải đánh giá lại con người này
-Ùm. Nhưng theo suy đoán của tôi, nếu cô ta muốn tìm được chúng ta thì tu vi ít nhất phải trên tầng 20. Ẩn ảnh của chúng ta lên đến tầng 18 rồi, ngoại trừ phá ảnh của tầng 20 thì không thể tìm ra được
-Rất có thể. Họ có vẻ đều biết chuyện này. Theo điều tra thì gia tộc của hai người họ đều là loại tầm thường không có chỗ đứng trong cả IL lần FP. Trừ khi…
-Ùm, có thể họ giấu tên,
-Chà chà. Novar càng ngày càng huyền bí nhỉ?
-Được rồi. Thôi bắt đầu tập luôn đi. Phải chuẩn bị thật tốt để đón tiếp Mazezu chứ
Hai người bước vào kết giới, họ trở về trạng thái giáp chiến đấu: hắn với trang phục màu đỏ – đen vô cùng mạnh mẽ và lạnh lùng, Huyn lại mang phong cách sang trọng lịch lãi trong bộ đồ màu nâu – trắng.
“- CÁI GÌ? CẬU BẢO THÁP MAY LÀM SAO CƠ?
-….
-Dark? Chúng trở lại Nhật rồi sao? Bọn chó khốn kiếp. Chúng ở đâu?
-…
-Được rồi, 5p nữa hai bọn ta sẽ có mặt ở Kuren. Cố gắng kìm chân chúng lâu nhất có thể
…”
“Keng…keng”
Tiếng côn và kiếm trạm nhau tạo nên những âm thanh vô cùng chói tai. Mồ hôi nhễ nhại, những tiếng thở dốc xuất hiện trên khuôn mặt thanh tú, sau 1 tiếng cầm vũ khí họ đã bắt đầu đuối sức. Những tiếng động lớn dồn dập hơn, quyết liệt hơn, tuy là tập luyện nhưng lúc này đây 2 ông hoàng này chả khác nào mấy con thú điên đâm đầu vào đánh nhau để giành lấy một thứ mà nó cho là vô vị vẫn được thường xuyên gọi là chiến thắng. Kết thúc trận đấu nảy lửa, cả hai đều suýt soát vì có lẽ trận này họ đã không tập trung cho lắm.
Trong khi đó ở P2
“ầm… ầm… đoàng”
Âm lượng khủng khiếp không kém gì P1 nhưng có vẻ dữ dội hơn, căng thẳng hơn. Hai khuôn mặt thanh tú đứng đối diện nhau, một trắng một xám rõ dệt nhưng tuyệt nhiên không hề có một giọt mồ hôi bởi lẽ căn phòng P2 lúc này đã xuống tới -116 độ C bởi lớp tuyết phủ dày mặt đất và làn gió rít mạnh trong không khí.
Tuyệt nhiên không một nét biểu cảm, khuôn mặt nó cứ dửng dưng như không dù nhiệt độ bên ngoài có đạt tới cực hạn chắc vẫn sẽ vậy. Phong cũng chả kém, khuôn mặt anh lúc này vô cùng lạnh lẽo và cao ngạo khác hẳn ngày thường.
Từ hai thân ảnh, một hàn khí tỏa ra xâm chiếm lấy căn phòng vốn đã lạnh nay càng lạnh hơn tôn lên vẻ đẹp – niềm kiêu hãnh của những vị chúa tể. Và hai người cũng hòa, không phải vì kiệt sức hay mệt mỏi gì mà vì đột nhiên … tụt hứng ( bó tay).
Nó cầm lấy tay nắm cửa vặn ra, cùng lúc đó ở phòng đối diện ( ý nói P1) hai người kia cũng bước ra. 4 thân ảnh trạm mặt nhau, một sự im lặng bao trùm lấy không gian hành lang. Vì vẫn còn đang đứng trong kết giới nên tuyệt nhiên cả 4 người đều đang mặt giáp chiến đấu. Nhìn nó là nổi bật nhất vì một màu trắng từ trên xuống dưới khiến ai cũng ớn lạnh. Hai người kia trố mắt nhìn nó – một vẻ đẹp băng giá, lạnh lẽo nhưng thuần khiết vô cùng.
Nó chẳng biểu cảm gì, thậm trí còn chả nhìn họ. Bước ra khỏi kết giới, gỡ găng tay đặt cẩn thận lại vào hộp rồi nhét vào cặp. Đi đằng sau là Phong và cả hai cùng xuống căng tin để lại hai con người còn đang ngơ ngác trong căn phòng đối diện.
Căng tin thực chất là một nơi ồn ào mà nó không hề muốn tới nhưng sở dĩ nó lại tới đó vì nó muốn gặp lại Lay – cô bạn mới quen đã giúp nó giải tỏa nỗi buồn, nỗi âu lo ngày nào. Một ngày nào đó, nó sẽ trả ơn cô bạn này thật xứng đáng bởi nó thấy trong cô gái này một sự trân thành và tốt đẹp.
Giờ đây Lay đang bước tới căng tin từ khu B, nét mặt cô có vẻ khá mệt mỏi. Chợt nhìn thấy nó, cô hét to:
-Hyeong…
Nghe thấy tiếng có người gọi tên mình, nó nhìn về phía cầu thang khu B, nó đã nhìn thấy cô bé đang chạy về phía mình. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt thanh tú, nó nhẹ nhàng rút trong cặp một chai nước, đưa cho cô bạn vừa hớt hả chạy đến:
-Chào cậu.
-Hì, hôm nay cậu có chuyển tới kí túc xá không Hyeong?
-Vừa chuyển sáng nay. Còn cậu?
-Cách đây 20p trước. Mệt chết đi được, mẹ mình không biết nhét bao nhiêu thứ vào vali mà sao nặng thế không biết
-Được rồi – nó cười hiền nhìn Lay. Đây là lần đầu tiên nó thân thiện với người lạ – vào thôi
Nhìn thấy nụ cười ấy, cô bé Layla của chúng ta đã đơ toàn tập. Đẹp? Hoàn mĩ? Trên cả hoàn hảo? Ôi cô không biết nữa. Trên đời này lại có người đẹp đến thế sao?
-Không vào à? – nó quay lại nhìn Lay
-À, có chứ. Tại… cậu… cười trông…đẹp quá nên … mình… – Lay lắp bắp
-Thôi được rồi, vào thôi kẻo muộn – nó lắc đầu cười.
Nãy giờ Phong chỉ im lặng, tốt nhất không nên xen vào chuyện đàn bà con gái. Phiền phức chết đi được. Nhưng phải công nhận, lúc nó cười chẳng khác gì tiên nữ giáng trần, anh cũng phải đơ 5s mới tỉnh. Hết cách với mấy người này.
Bước vào trong, căng tin hôm nay rất vắng người vì đa phần họ vẫn đang nỗ lực “dần” nhau trên phòng luyện tập. Rộng rãi như vậy mà nó vẫn chỉ chọn chỗ ngồi là cái góc khuất gần cửa, thật kì lạ. Ngồi yên vị trên ghế, Phong luôn là người phải đứng lên “phục vụ” hai người con gái trước mặt nhưng có vẻ chuyện này đã quá quen thuộc:
-Được rồi, hai người ăn gì?
-Một li cam ép – nó nhún vai
-Cho mình một suất B – Lay cười tươi nhìn Phong
-Ùm được rồi, anh… à mình sẽ quay lại ngay – “suýt thì lộ” Phong vuốt ngực thở phào, xém chút nữa anh đã tự tay lật màn thân thế của bản thân.
Ngồi một lúc, chợt nó hỏi. Rất ít khi nó chủ động:
-Cậu có rảnh không?
-Hả? Mình á? Ùm… lúc này cũng rảnh – Lay
-Vậy muốn đi đâu chơi không?
-Ùm… sau khi buổi học kết thúc nhé. Hay tới nhà cậu chơi đi – Lay nghiêng đầu thắc mắc
-Nếu cậu muốn – nó nhún vai
-Đi chứ – cô bé gật đầu lia lịa – Đến chơi nhà cậu thì còn gì vui hơn nữa.
Nó chỉ cười nhẹ, Lay quả là một cô bé ngây thơ hồn nhiên. Ngồi nói chuyện một hồi, Phong đã mua xong đồ và bê tới:
-Của hai người này – Phong nhìn hai đứa – Layla. Hyeong
-Cảm ơn cậu/cảm ơn – Layla và nó đồng thanh
-Được rồi có gì đâu. Ăn thôi rồi còn tập tiếp
Vậy là cả ba người cùng vui vẻ dùng bữa. Hôm nay nó không giống như mọi ngày, nó nói chuyện nhiều hơn và cười nhiều hơn. Đến cả Phong cũng không hiểu, hay phải chăng Layla là món quà thượng đế ban tặng nó để giúp nó thoát khỏi vỏ bọc lạnh lẽo. Anh không biết nữa, nhưng thực sự anh cũng thấy an tâm hơn khi nó thế này.
-Vậy 2 người là một cặp. Hai người ở kí túc xá phòng bao nhiêu?
-102 – cả hai đồng thanh
-Ô vậy chúng ta ở cạnh phòng nhau rồi, mình ở phòng 103 – Layla ngạc nhiên nhưng cũng cười toe toét
-Ùm. Cậu chung cặp với ai? – nó chợt hỏi
-À, là một người bạn ở lớp mình thôi. Tại từ trước tới nay mình cũng không thân với ai. – Lay cúi mặt xuống
-Sao vây?
-Mình… là học viên thi đậu lên B12… không phải là quý tộc giàu có gì nên…
-Được rồi, mình hiểu. Không cần kể nữa đâu. – nó an ủi Lay
-Mình không sao – quệt đi giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi, Lay cười gượng nhìn nó.
“Reng… reng”
Tiếng chuông báo reo lên, lại phải về tập rồi. Nó ngán ngẩm chào tạm biệt Lay rồi cùng Phong về P2. Lúc này, một chiếc limo trắng đang tiến vào khuôn viên học viện theo sau là cánh báo trí đang bị chặn ở cửa. Bước ra khỏi chiếc limo là hai người con gái, cũng chả xa lạ gì đó chính là Emma và Rena. Đã muộn vậy rồi mà giờ hai người đó mới tới, thật chẳng coi ai ra gì mà.
Trông họ rất đẹp vì được trời phú ột khuôn mặt vô cùng khả ái nhưng thêm vào đó là sự cao ngạo ngất trời khiến ai cũng ghen tuông đố kị. Vốn chẳng ưa gì họ vì 2 người đó lần lượt đã tạo những “ấn tượng vô cùng sâu sắc” trong lòng nó nên nó chả thèm đếm xỉa gì tới chuyện này, thản nhiên bước đi.
Hắn và Huyn cùng lúc vừa bước ra từ phòng tập, trông dáng vẻ mệt mỏi vô cùng nhưng vẫn cố gắng bước hiên ngang. Thấy họ, Emma và Rena lao thẳng tới ôm chầm lấy Huyn và hắn. Bao nhiêu con mắt nhìn họ, những lời dị nghị nổi lên vô cùng sôi động nhưng có vẻ họ chẳng quan tâm là mấy. Emma thì khoác tay Huyn đi như một bà hoàng, Rena thì cầm tay hắn như một cặp tình nhân thật sự. Không biết nên sử dụng từ nào để diễn tả hai con người này nữa.
Vẫn cái ánh mắt nhìn Huyn tha thiết mà chua xót, Layla như muốn khóc òa lên giữa cái không gian ấy, thật đau khổ khi thấy người mình yêu lại tay trong tay với cô gái khác. Phải, tình yêu như con dao hai lưỡi và chẳng hiểu vô tình hay cố ý, nó đã xé rách trái tim non nớt và yếu đuối của cô bé.
-Chúng ta đi thôi – nó nhẹ nhàng nói.
Nó cũng cảm nhận được điều đó, chẳng thể giúp bạn mình được, nó chỉ lặng lẽ đưa Layla ra khỏi đó nhưng lại một sự tình cờ nữa xảy ra, cả bốn người kia đều đã nhìn thấy 2 đứa nó. Ánh mắt hai cô ả bỗng chốc nhìn nó đầy sát khí.
Hơn lúc nào hết, nó luôn là khắc tinh của cả hai về mọi mặt: nhan sắc, trí tuệ và tính cách. Một nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, một sự lạnh lùng và sắc bén trong lời nói câu chữ, một chí thông minh tuyệt định, tất cả đều quy tụ lại trong con người bí ẩn này.
Như mọi lần, nó chẳng thèm liếc nhìn họ dù là nửa con mắt, cười khẩy rồi bước đi tỏ rõ vẻ khinh bỉ với hai kẻ đang bám theo mấy ông hoàng học viện ở đằng kia. Chúng mà cũng biết yêu ư? Toàn là thứ sáo rỗng cả, chỉ lợi dụng người khác để đạt được mục đích cá nhân mà thôi. Nụ cười ấy đã thu hết vào mắt hắn.
Hiểu được hàm ý, hắn chỉ cười nhẹ rồi liếc nhìn “sinh vật” vừa nhào tới ôm tay Huyn và hắn. Khuôn mặt tỏ rõ sự phẫn nộ, máu sôi sung sục nhưng rõ rang Rena và Emma không thể làm gì được nó. Hai ả chỉ cắn môi chịu đựng nhìn thân ảnh người đang thong thả bước đi ở đằng kia bên cạnh là một cô bạn. Chớp mắt, một ý tưởng về sự trả thù ngọt ngào ánh lên trong đầu cả 2.
Xuống gara, nó đẩy Lay vào xe rồi phóng đi bỏ lại đằng sau là sự ngơ ngác như con nai vàng của đám học viên. Luôn luôn là một tin nhắn gỏn gọn có 6 chữ : “Xin phép nghỉ dùm tớ nhé” được gửi từ máy nó tới phone của Yukito.
Ở một góc sân trường, một người đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện từ đầu tới cuối. Kết thúc, anh chỉ cười nhạt rồi bỏ đi: “Một lũ ngông cuồng!”.
Lúc này, nó đã đưa Layla tới một bờ biển nhỏ nằm ven Thái Bình Dương. Bước xuống xe, nó cùng Lay đi dạo một vòng quanh bờ biển, không khí im lặng cứ ôm lấy hai đứa nó cho tới khi:
-Hãy khóc đi, để thanh thản hơn – nó dừng lại, quay sang Layla – không còn ai đâu.
-Ùm – Layla cúi mặt xuống, đứng lặng một lúc.
Cô bé không thể kiềm được lòng mình thêm được nữa. Tất cả như vỡ òa ra, mọi cảm xúc trào dâng và biến thành những giọt nước mắt. Cứ đứng dựa trán vào vai nó, những giọt nước mắt trào ra. Mặn, đắng, đó là những gì cô cảm nhận được. Nhưng những giọt nước mắt ấy sao mà bi thương, ai oán tới vậy? Nó chưa từng trải qua như vậy vì đơn giản, nó chưa bao giờ và có lẽ sẽ không bao giờ khóc vì bất cứ ai cả.
Trong tư thế đứng như vậy khoảng 30p, Lay nhấc đầu mình ra khỏi vai nó nhưng vẫn còn thút thít thành tiếng.
-Đỡ hơn chưa? Thoải mái hơn không?
Và cô gật đầu, có lẽ nó là người duy nhất lúc này có thể giúp cô vơi đi phần nào sự đau khổ đến từ trái tim. Nó không nói gì thêm, chỉ cầm tay cô và dắt đi. Khoảng trời bình yên khiến Lay thấy thanh thản hơn, bình tĩnh hơn.Có lẽ cô cần thực sự suy nghĩ về tình yêu bộc chộp này chăng?
-Cảm ơn cậu, Hyeong – Layla sụt sịt lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại
-Vậy chúng ta đi – nó lấy khăn ra đưa cho Layla rồi kéo cô đi
Cuối cùng, nó đưa Lay về biệt thự. Có lẽ nó đã quên khuấy mất việc đi tiễn hai đứa nhỏ. Càng ngày càng đãng trí, thật chẳng hiểu nổi nữa, nó thở dài. Chắc giờ ra sân bay cũng chả kịp nên nó đành thôi.
Dừng lại ở cổng, nó chạy xe về gara cất rồi bước về khu chính. Dẫn Layla vào, cô thực sự choáng ngợp trước vẻ đẹp giản dị nhưng phá cách của ngôi biệt thự này. Độc nhất một màu trắng: đây là nhận định đầu tiên của cô, đi khắp biệt thự, cuối cùng nó dừng lại ở căn phòng gần phòng nó, mở cửa:
-Hôm nay cậu ở đây nhé.
-Được không?
-Đây là biệt thự của mình – nó cười hiền đáp
-Ùm, thôi cũng được. Cảm ơn cậu, hôm nay… mình… – Lay ấp úng
-Không có gì đâu – nó vỗ vai Lay – nếu có chuyện buồn, hãy tâm sự để bày tỏ
-Cảm ơn cậu – cô bé ôm chầm lấy nó – thực sự cậu là một người bạn tốt, Hyeong
Nó cảm thấy ấm áp phần nào, từ trước tới nay những người nó gặp ngoài tỏ vẻ tôn kính thì chưa ai đối xử với nó như Lay. Thực sự cô bé đã giúp nó rất nhiều, giúp nó cảm thấy vui hơn, bình yên hơn mà không còn cảm giác cô đơn lạnh lẽo như trước nữa. Và tối hôm đó, nó đã thực sự có một giấc ngủ ngon bên cạnh người bạn mới.