Đọc truyện Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Công Chúa Băng Tuyết – Chương 9
Không khí lớp học dần trở lên căng thẳng khi cô Mỹ Huyền lên tiếng.
– Lê Trần Mai Vy, em có thôi ngay đi không, tôi vẫn còn ngồi đây em chưa có quyền nói bạn ấy như thế.
Cô quát Lớp trưởng, cả lớp bắt đầu xuất hiện những tiếng xì xào… Mặt cô bé Mai Vy kia thì xịu xuống, lộ rõ vẻ tức tối, ánh mắt nhìn bóng dáng nữ sinh ngoài cửa đầy sát khí.
– Em vào đi, em tới muộn nên cô đã bầu xong Cán bộ lớp, giờ thì em có thể giới thiệu với các bạn trong lớp. – Giọng cô thay đổi một cách nhanh chóng, không còn sự nghiêm khắc ban nãy, mà thay vào đó là trầm, ấm, thân thiện.
Cô bé bước vào lớp, ở dưới vẫn không ngớt bàn tán.
– Trịnh Thị Mai Anh, gọi Pun được rồi.
Lời giới thiệu rất ngắn gọn nhưng đủ để toát lên băng khí ở giọng nói. Cả lớp bây giờ mới được nhìn kĩ gương mặt cô bé này, cũng không quá nổi bật, chỉ với chiếc mũi cao, đôi mắt màu nâu trong veo. Là một cô bé cận thị, lại một chiếc kính gọng đen nữa…
Từng cái nguýt dài từ phía các nữ sinh ngồi cung quanh Mai Vy.
– Nhỏ đó thật xấu.
– Sao cô lại nói đỡ cho con nhỏ thế…
– Cái tên thật quê mùa, y như người nó…
– Haizz…
Rõ ràng là ở trong cái lớp này Mai Vy rất được lòng các bạn, cô quát lớp trưởng mà vẫn có tiếng nói bênh vực nhỏ. Có lẽ đó chính là những điềm báo của ngày tháng sau này dành cho nữ học sinh mới.
– Mai Vy, ở bàn cuối cùng kia có một chỗ trống, em có thể xuống dưới đó ngồi để dễ quản lí lớp hơn. Còn Mai Anh sẽ ngồi bàn thứ hai, thế chỗ của Mai Vy nhé!
Ồ!!! Cả lớp nhôn nhao…
Lớp trưởng 2 năm liền được thầy cô giáo yêu quý, lớp trưởng 2 năm được lòng các bạn… giờ phải chuyển xuống ngồi bàn cuối, nhường chỗ cho một học sinh mới vào, buổi đầu nhận lớp đã đi học muộn…
Buổi đầu giáo viên chủ nhiệm nhận lớp, lớp trưởng Mai Vy không muốn thể hiện thái độ chống đối. Trong khi mặt nhỏ tối sầm lại, bực tức đi xuống bàn cuối ngồi không nói được câu nào vì câu nói của cô giáo giờ là “mệnh lệnh” thì Mai Anh lại thản nhiên tiến lại chỗ ngồi, đặt ba lô xuống mà không hề biết bao nhiêu ánh mắt hình viên đạn đang nhìn chằm chặp vào cô.
( Nhỏ học sinh mới đó là bé Pun nhà mình đó ^^ Là Trịnh Thu Nhi đó ^^ À *suỵt suỵt* nói nhỏ thôi nhé, Pun nghe thấy Pingg gọi tên chắc Pingg chớt quá hihi ^^ )
***
Trở lại lúc 1 giờ 30 phút chiều…
Cốc! Cốc! Cốc!
– Tiểu thư! Tiểu thư! Bà chủ bảo tôi kêu tiểu thư chuẩn bị tới trường học ạ!
– Tiểu thư! Tiểu thư!
Tiếng người giúp việc vang lên đều đều…
– Biết rồi mà… Các người có thôi lải nhải đi không?
Thu Nhi ở trong phòng tức giận nói vọng ra bên ngoài. Cô đang lục tung căn phòng lên để tìm chiếc balo Snow 3D mới rước về từ khu mua sắm ngày hôm qua.
…
– Nhi ơi, chuẩn bị xong chưa con? – Mẹ cô đứng ở ngoài cửa phòng hỏi.
– Dạ con sắp xong rồi, mẹ đợi con lát.
Nói xong cô ra khỏi phòng ngay. Hai mẹ con ra phòng khách ngồi, cô không rời mắt khỏi chiếc balo của mình, nó đã được đặt sẵn ở phòng khách từ khi nào mà cô không biết vậy.
Chưa kịp để cô hỏi mẹ cô đã lên tiếng trước:
– Là mẹ đã chuẩn bị sẵn cho con, lúc con còn đang ngủ mẹ đã vào phòng chuẩn bị mọi thứ trước đấy! (Trời, mẹ Pun nghĩ cái gì hông biết nà, chuẩn bị như mới vào lớp 1 á, đúng là “ngày đầu tiên” đi học của bé Pun)
– Cảm ơn mẹ! Giờ con phải đi ăn đã.
– Nhi à, bây giờ là 1 giờ 50 phút rồi.
– Vâng, con vẫn phải ăn chứ…
Pun chạy xuống nhà bếp, không quên quay lại nhìn mẹ, nháy mắt đáng yêu trước khi đi.
– Tiểu Ngư, mang đồ ăn của tôi lên đây.
– Dạ tiểu thư.
Pun ngồi ăn một cách ngon lành, không để ý mẹ cô theo xuống, ngồi cạnh cô từ bao giờ… (Thiệt không ngờ Pun nó ham ăn tới vậy á :v )
Ăn xong, Pun uống một ngụm sữa, cô hỏi mẹ:
– Mẹ điền vào giấy nhập học tên mới của con chứ ạ?
– Không… – Alice ngập ngừng, thoáng thấy sự ngạc nhiên trên gương mặt cô con gái, bà mới cười…
– Không, mẹ không điền, mà là gọi điện thoại kêu Hiệu trưởng trường đó điền. Trịnh Thị Mai Anh, con gái Chủ tịch Tập đoàn N&N…
Gương mặt Pun xuất hiện vài nếp nhăn trên trán, rồi giãn ra, giờ lại tiếp tục…
– Mẹ…
– Con yên tâm, chỉ trong phạm vi giáo viên trong trường thôi. Là do con muốn học ở một ngôi trường hết sức bình thường nên mẹ chỉ còn cách làm vậy để dễ quan tâm con gái mẹ hơn thôi…
– Vâng…
Cô cũng chẳng quan tâm cho lắm, chỉ cần lũ học sinh lắm lời đó không biết là được, họ biết thân phận của cô có lẽ cô khó được bình yên. (Còn cả chuyện mới 10 tuổi mà theo học lớp 8 nữa Pun ạ). Đôi khi biết nhiều quá cũng không tốt, chính vì không muốn như vậy nên Pun mới muốn học ở một trường bình thường chứ không phải ngôi trường dành cho các gia đình quý tộc.
– Thôi con đi học đây. Chào mẹ yêu nha! – Vừa nói Pun vừa với lấy chiếc balo ở ghế đeo lên vai.
– Từ từ nào con gái, đeo cái này vào…
(To be cotinue)
Thế này mới hấp dẫn, các bạn tò mò không nào =)) Hì Pingg viết vậy thoyy chứ hông biết có ai hóng không nữa ^^