Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Công Chúa Băng Tuyết

Chương 10


Đọc truyện Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Công Chúa Băng Tuyết – Chương 10

(Tiếp này)
– Từ từ nào con gái, đeo cái này vào…
– Gì vậy mẹ?
– Mặt nạ da đó, cả kính giả cận thời trang nữa nè Pun. Tránh để bị lộ thân phận luôn. – Alice đưa cả 2 cho Pun
– Mẹ chu đáo quá, con chưa lo tới đó mà… Nhưng con có kính sát tròng (lens) rồi mà mẹ.
– Con cứ đeo vào đi, mau rồi đi học, mẹ có việc rồi, lát con đi sau nha.
Pun cầm lấy đồ mẹ đưa, vậy là đã muộn, giờ thêm mấy thứ này lại càng muộn hơn. Dù sao cũng vậy rồi, phải thử xem sao – Pun thầm nghĩ, rồi đi vào bàn trang điểm.

“Wow, trông khác thật”, Pun nhìn mình trong gương, một cô bé hoàn toàn khác, không thể xinh đẹp bằng gương mặt thật sự nhưng đó lại là sự khác biệt rất lớn, một diện mạo mới của Pun – Trịnh Thị Mai Anh.
Có một điều mà từ trước tới giờ chưa nói tới, đó là đôi mắt của Pun. Bình thường thì nó có màu xanh nước biển, trong veo, rất đẹp, rất cuốn hút, bí ẩn. Nhưng khi Pun tức giận thì… đôi mắt đó chuyển sang màu đỏ, là màu đỏ của lửa và máu, đi liền với sức mạnh của cô, nó cũng chính là sự đe dọa, cảnh báo nguy hiểm, chiến tranh sắp xảy ra… Vì vậy Pun thường phải đeo kính sát tròng, là màu nâu đó, một màu sắc đơn giản, nhẹ nhàng nhưng ánh lên sự thuần khiết, tao nhã.
***
Sáng thứ 3, trường Ice School…
Ngày mới lại đến, hôm nay Pun không đi dạo như mọi ngày nữa, vì cô phải đi học! Ăn sáng xong, cô bé vào phòng thay đồng phục trường, cài một chiếc kẹp tóc nơ lên đầu rồi lấy xe chuẩn bị đi học.
– Hay là mẹ kêu bác tài chở con đi học Pun nhé!
– Dạ con tự đi được mà mẹ, con cũng không muốn bị chú ý nữa… Bây giờ con là… Mai Anh rồi mẹ!
Pun nháy mắt tinh nghịch trèo lên đạp xe tới trường… Từ nhà Pun tới Ice School cũng không xa lắm, quãng đường 1,5 km không đáng kể so với quãng đường thường ngày Pun vẫn đi hết công viên tới lớp võ, rồi hồ bơi, lớp thanh nhạc… Buổi đầu đi học sẽ như thế nào đây, kiến thức thì đã biết hết rồi, liệu có gì thú vị không nhỉ?
Vài dòng suy nghĩ vu vơ, thoáng cái đã tới cổng trường, Pun dắt xe vào lán, lấy balo đi vào lớp. Trên sân trường ai ai cũng mặc đồng phục, một màu trắng tinh tươm. Về cơ bản thì đồng phục Ice School cũng không tệ, chiếc áo sơ mi có viền kẻ ở cổ áo, cổ tay, thêm chiếc nơ sẫm màu ở cổ rất tinh tế. Chân váy dài ngang đầu gối màu xanh thẫm, mặc tương đối thoải mái.
Vừa đặt balo xuống ghế, Pun chưa kịp ngồi thì một cô bé cũng mặc đồng phục, tóc đen cột cao chạy vào, có lẽ là học sinh lớp 6 hoặc lớp 7:
– Chị Mai Anh! Cô chủ nhiệm bảo chị ra vườn thuốc nam sau trường cô có chuyện muốn nói. (Pun nhà mềnh mới lớp 6 thoy mà ở thân phận mới được nhỏ kia kêu chị á)
Pun không nói gì, lặng lẽ bước đi, bỏ lại đằng sau cô bé có gương mặt ngây thơ đang cười… nhưng nụ cười đó, giống như… cười nửa miệng, nhếch môi.
Ra tới khu vườn sau trường, không có bóng người nào cả, Pun định đi vào thì…

Àooo !!!
Một dòng chất lỏng màu trắng đục dội thẳng vào đầu Pun…
Người đứng trước mặt cô bé lúc này là Mai Vy, theo sau là 2 nhỏ ngồi ở bàn gần cuối, theo Pun nhớ là vậy.
– Sao? Cảm giác thế nào?
Là sữa… Rất ngọt… Pun ngước mắt nhìn đám người đó, rất bình thản, như đã lường trước mọi việc. Đã học ở Ice School mà vẫn không yên…
Thấy cô không phản ứng gì, Mai Vy lại càng tức giận, túm chặt tóc Pun, 2 nhỏ đi cạnh thấy thế liền xông vào tát Pun, rồi đấm, đá…
– Lì hả? Lì này! – Mỗi tiếng nói gằn xuống là một lần cô ta giật tóc Pun, thật mạnh.
– Cho mày chết, dám để Lớp trưởng phải tức này… Dám tranh chỗ với lớp trưởng này…
– Thanh, My, đi thôi, sắp tới giờ vào lớp rồi… – Nhỏ lớp trưởng lên tiếng, đẩy Pun ngã xuống đất rồi quay đi.

Pun đứng dậy, phủi quần áo, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Mái tóc xõa vàng hoe rối tung lên, bù rù, chiếc kẹp nơ cũng không cánh mà bay, chiếc áo đồng phục trắng đã bẩn hết… Với bộ dạng này thì sao mà học đây!
Đứng trước cửa phòng vệ sinh nữ.
Chợt!
Tiếng nước chảy róc rách!
– Em đang làm gì thế Vy?
Là tiếng của con trai… Trong phòng vệ sinh nữ…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.