Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Công Chúa Băng Tuyết

Chương 19


Đọc truyện Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Công Chúa Băng Tuyết – Chương 19

(Lề: Lời đầu Pingg xin lỗi các độc giả của truyện, ngàn lần xin lỗi :(( Pingg có nói là 1 tuần ít nhất 2 chương mới nhưng Pingg đã k làm đc như đã nói 🙁 Điền hình vừa rồi 1/1 có chương mà nay 11/1 rồi mới ra chương kế tiếp… Nhưng thật sự dạo này Pingg rất bận, mới vào kì II mà đã sắp phải thi chuyên đề rồi, Pingg hứa sẽ cố bù nè 😛 Rảnh Pingg viết truyện ngắn với thơ nghịch cho đỡ chán thôi, chứ chương truyện này thì hơi bí ý tưởng… Thôi k dài dòng nữa, tóm lại Pingg xin lỗi các bạn lần nữa ^^ Vào chương mới nè)
– Về thôi!
– Hôm nay chơi vui không Pun?
– Có, vui lắm!
– Khi nào rảnh tớ dẫn cậu đi chơi nhiều chỗ khác còn vui hơn nữa cơ. Còn cái này cho cậu.
– Gì thế? “Vua Trượt Băng”… “1000 thẻ”… Hả sao lại cho tớ được, đó là phần thưởng của cậu mà.
Đôi mắt Pun mở to nhìn cậu đầy ngạc nhiên, cô đẩy lại phía Pox lắc đầu nguầy nguậy. Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô đưa ngón tay cái lên trước mặt cậu:
– Cậu trượt băng siêu thật đấy, ngưỡng mộ cậu à nha!
Pox cười chừ, cậu nhìn những chùm bóng bay lơ lửng trên không trung và thấy chúng có phần nào chung số phận với mình. Khi có người giữ chúng sẽ không thể bay lên được, không thể làm những gì chúng muốn, nhưng chỉ cần nới lỏng tay ra một chút, chúng sẽ bay, bay mãi… không thể trở lại. Cậu buồn vì không thể là một người bình thường, có thể tự quyết định số phận của mình, không phụ thuộc vào ba cậu…
– Đang nghĩ gì vậy Pox?
– Tớ đang nghĩ sau này… nếu không thể ở bên cậu, chơi với cậu như lúc này đây thì… mọi thứ sẽ ra sao…

– Lạ vậy? Cậu nói gì thế?
Cô để ý riêng buổi tối nay Pox đã nói bao nhiêu câu “không liên quan” rồi, hôm nay cậu thật lạ!
– À… Không, không có gì. Cũng muộn rồi, thôi cầm lấy cái “giải” này đi cho tớ vui.
– Thế cả buổi tối nay cậu không vui à?
Pun cười đầy tinh quái, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy nó. Hai người đi bộ cũng được khá xa rồi, đoạn đường về nhà cô gần hơn…
– Tới ngõ nhà cậu rồi kìa, tạm biệt nha!
– Cậu không muốn đưa tớ về tận nhà hả?
– Được sao? Mọi lần tớ vẫn đưa cậu đến đây mà… Tớ tưởng cậu không muốn tớ biết nhà, sợ tớ làm phiền…
– Hôm nay khác rồi, đi thôi!
Hai bóng dáng nhỏ bé đi song song dưới ánh trăng, một cô bé dễ thương đi cùng một cậu con trai có gương mặt khả ái, điển trai như vậy ai mà không ngưỡng mộ… Tiếc là ngõ vào nhà cô rất ít người qua lại, tiếng nói, tiếng cười phát ra ngày một thưa dần, nhỏ dần… Có lẽ đây là lúc màn đêm buông xuống.
– Nhà tớ này, sau này có thể tới rủ tớ đi chơi hay là đi học võ gì đó.

Hàng rào dẫn vào phía trong thấp, được gắn những bóng đèn nhỏ lung linh phát ra thứ ánh sáng đủ màu sắc, hai bên rào là những cây hoa nhỏ, thật huyền ảo.
– Nhà cậu đẹp thật, dù là vào buổi tối…
Cậu bỗng cảm thấy hơi tò mò về nhà Pun, sao có thể lớn tới vậy. Ở cả cái thành phố San Francisco này số biệt thự to, rộng, kiến trúc đặc biệt như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay…
– Ừ, tên của nó là Rose.
– Rose… Pun… Tớ sẽ không bao giờ quên…
– Sao nhìn chằm chằm tớ vậy, mặt tớ dính gì à?
– Không… Nhưng nếu lần sau gặp tớ thì đừng có dùng mặt nạ…
– Cậu nói tớ mới nhớ, lâu lâu cũng quen rồi á! Từ sau đi với Pox không dùng nữa hì.
– Ừ, thôi vào nhà đi kìa!
– Tạm biệt nha! Khi nào rảnh lại đi chơi tiếp nha!
Cô đưa chiếc thẻ “Vua trượt băng” lên vẫy vẫy rồi quay lưng vào nhà, để lại sau lưng chàng trai với một núi tâm sự chưa được giải tỏa.
– Ừ, NẾU CÒN CƠ HỘI. Tạm biệt cậu, Pun!
Lời nói thì thầm nhanh chóng được gió đem đi, một tiếng “tách” phát ra từ chiếc điện thoại trên tay Pox… Cậu xoay người bước đi, có lẽ đây là lần cuối rồi, mới hôm qua ba cậu bảo chuẩn bị hành lí để về Việt Nam, ngày nào chính cậu còn không rõ…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.