Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Công Chúa Băng Tuyết

Chương 13


Đọc truyện Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Công Chúa Băng Tuyết – Chương 13

Rời khỏi trường một cách dễ dàng, Pun nhanh chóng tìm được một quán cà phê ngay cạnh bên đường. Bước vào Typo Cafe, tầng một của quán đã chật kín chỗ, cô lặng lẽ đi lên tầng hai. Nhìn xung quanh một lượt, Pun để ý một chiếc bàn gỗ pallet màu kem, kèm theo đó là chiếc ghế nhỏ có nệm xanh trông rất bắt mắt ở gần cửa sổ vẫn đang trống.
Cô tiến lại gần chiếc bàn, có lẽ vị trí này nhìn rõ nhất toàn cảnh mọi sinh hoạt của những con người nhỏ bé dưới lòng đường kia, cả những hàng cây phong lá đỏ đang đung đưa theo từng cơn gió…
Nghĩ vậy, Pun xích lại gần hơn nữa, khi đang định ngồi xuống thì…
– Xin lỗi bạn, chỗ này mình đang ngồi rồi, ban nãy mình ra ngoài nghe điện thoại… – Người con trai đứng đối diện với cô không biết từ đâu xuất hiện và lên tiếng.
– Tôi ngồi… không được sao? – Pun không thèm nhìn cậu ta lấy một cái, thản nhiên ngồi xuống ghế.
“Giọng nói này… sao có thể quen tới vậy…”
– Nhưng… chỗ đó là của bạn mình!
Mặc kệ lời nói của chàng trai kia, cô chẳng bận tâm anh ta nói gì, thái độ ra sao, cô ngồi xuống và chậm rãi nhâm nhi cốc capuchino còn nóng vừa được nhân viên phục vụ đem ra.

Đã nửa giờ đồng hồ, “bạn” của chàng trai kia vẫn chưa tới, biết đâu là không tới cũng nên… Nếu theo ý anh ta, trả lại chỗ ngồi thì Pun đã không có dịp ngắm nhìn thành phố đã mắt như vậy. Cô nhận ra lâu rồi mình chưa uống capuchino, vị cà phê trầm nhẹ, hương thơm của kem hòa lẫn vị béo của sữa…
Có lẽ tới lúc phải về nhà rồi, cô đã chiếm trọn chiếc ghế, thay thế người bạn của chàng trai, vậy mà anh ta chẳng nói cô thêm một câu nào nữa. Chỗ là của bạn mình nhưng đã có hẹn mà trễ giờ vẫn không tới, đành kệ vậy, dù gì thì cũng có người muốn ngồi… Anh ngồi xuống… nhìn chiếc muỗng nhỏ xíu được khuấy đều, người cầm nó có đôi mắt tuy được giấu dưới chiếc kính gọng đen nhưng ánh nhìn sao mà xa xăm, gương mặt vô hồn y như làn khói trắng bồng bềnh tan đang bay lên kia…
– Bạn không định cảm ơn mình vì chỗ ngồi đó sao? – Cậu ta ngước mắt lên hỏi khi thấy cô có ý định quay đi, một phần lí do cũng là muốn nghe lại giọng nói cậu đang thấy rất quen thuộc.
– Cảm ơn.
Giọng nói lạnh lùng, băng lãnh như tuyết ấy một lần nữa lại đem tới cảm giác quen thuộc… Con người này có một sức lôi cuốn lạ kì với cậu, một chút gì đó tò mò, xen lẫn sự bí ẩn…
***
Gọi một chiếc taxi về nhà nhưng trên đường đi cô chợt khựng người, một cái liếc thật nhanh qua kính chiếu hậu, một chiếc xe khác đang bám theo cô. Pun tuy bực tức nhưng vẫn đành kêu tài xế dừng lại rồi xuống xe. Rảo bước nhanh qua những con phố, Pun chạy một đoạn rồi rẽ vào một ngõ nhỏ, tới một góc khuất cô liền núp sau mép bờ tường.
Sự phán đoán của người kia cho thấy hắn đã bị phát hiện, tức khắc quay lại. Nhưng đâu dễ dàng như thế, cô nhóc biết hắn sẽ đuổi theo để tránh mất dấu nên cố dụ vào con hẻm nhỏ.
Tiếng chân ngày càng gần, người con trai ấy lau mồ hôi trên trán, thở dốc. Vuốt lại tóc rồi quay người, chắc hẳn đã có sự chuẩn bị trực diện với cô – một kẻ theo dõi bị phát giác!
– Muốn gì? – Pun lên tiếng trước vẻ mặt thất thần của chàng trai.
Ngay sau đó, cậu ta chủ động lấy lại bình tĩnh, che giấu cảm xúc hiện tại. Tiến lại gần Pun một bước, cô vẫn đứng yên, không hề né tránh hay cảnh giác.
– Bạn… rất thú vị đó bạn biết không? Mình chỉ muốn xác minh một điều mà mình tò mò thôi!

– Tôi cũng muốn xác minh.
Bạn thì có gì cần xác minh chứ, cái gì cũng biết hết rồi – những lời nói không được phát ra…
– Được, được, mình xin đầu hàng! – Chàng trai giơ hai tay lên, hành động này đã khiến Pun nghĩ cậu rất trẻ con.
– Lùi lại ba bước và nói điều bạn muốn biết.
– Bạn làm gì mà đề phòng mình như kẻ xấu vậy chứ, mình chỉ muốn biết nhà của bạn!
– Theo dõi người khác là hành động của người tốt sao?
Cô không đề phòng mà chỉ muốn biết mục đích thật sự của người kia, cô tin vào khả năng của mình. Nếu tình huống xấu xảy ra thì việc đối phó với một người như cậu ta dễ như trở bàn tay.
– Hãy trả lời tôi một câu hỏi, một câu duy nhất, thật lòng nhé!
Thấy cô không tiếp lời, cậu nói tiếp.

– Im lặng là đồng ý. Bạn biết tên mình phải không?
Cô lại nhìn người phía trước, đôi mắt hoàn toàn vô cảm, dây thần kinh nào đó khuyên cô hãy trả lời thật câu hỏi vừa được đưa ra, cô mấp máy môi, lời nói không thành tiếng.
– Pox.
Cậu bật cười… Một làn gió nhẹ dịu dàng mơn man qua cổ áo sơ mi trắng, cậu tiến lại gần Pun hơn, khoảng cách giờ chỉ còn vài xen-ti-met. Mặc dù cô thừa biết cậu là Pox, nhận ra cậu ngay từ khi ngồi vào chiếc ghế ấy, nhưng tại sao ư? Cô đang sống trong thân phận của Mai Anh cơ mà… Không thấy Pox cũng nhớ thật đấy, mà biết làm sao được. Cảm giác bất an dần xâm chiếm, khoảng cách gần quá…
Chợt… Cậu ghé sát tai cô…
– Bạn cũng được, cậu cũng được, nhưng vẫn là PUN – là bạn của tớ… Cái máy môi của cậu thôi cũng đủ để mình biết cậu đang nhắc tên mình. Mình nhận ra cậu rồi nhé!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.