Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Công Chúa Băng Tuyết

Chương 12


Đọc truyện Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Công Chúa Băng Tuyết – Chương 12

Khu rừng sau trường Ice School…
Và bây giờ thì đúng là Pun đi cùng một cậu học sinh lớp 9 ra đó.
Người kéo Pun đi lúc cô đứng ở lan can gần cửa lớp 8A1 là Vũ Hoàng Giang, nickname Bin, là nam sinh lớp 9A3, cậu được mệnh danh là một trong “bộ tứ hotboy” của trường. Sở hữu gương mặt cực kì dễ thương nhưng rất quyến rũ, đôi mắt nâu thu hút mọi ánh nhìn, ấm áp tựa thiên thần, cậu là con trai thứ hai của tập đoàn Điện tử lớn, rất hòa đồng, thân thiện, có nụ cười “chết người”…
Bin dừng lại trước một gốc cây dương lá vàng to. Thật không ngờ ở sau trường lại có rừng cây dương đẹp tới vậy, những hàng dương được trồng đều tăm tắp, chằn chặn nhau từ độ cao, kích thước tới màu lá…
– Em là ai, học sinh mới hả? Tại sao lại gây sự với Mai Vy?
– …
– Nói đi, lí do khiến Mai Vy tức giận? Chưa bao giờ tôi thấy Vy hành động như vậy cả…
– …

– Thôi được rồi, nếu em không chịu nói thì thôi vậy. Mà ban nãy bị em tôi đổ sữa lên người có sao không?….
-…
– Sao em không nói gì? (Chắc tên này lại định hỏi Pun không nói được hả ý, hehe có khi hỏi xong lại không còn… răng)
– Tôi… không.
Pun liếc mắt nhìn người con trai ấy, lặng lẽ và bình thản. Hoàng Giang đã ngồi xuống, duỗi hai chân ra, tựa người vào gốc cây dương từ lúc nào… Cậu nhìn chăm chăm vào gương mặt Pun, có lẽ cô bé cũng biết người con trai kia đang nhìn mình.
– Em… không tò mò tôi là ai sao?
Pun khẽ lắc đầu. Không phải cô không tò mò, mà chính xác là cô không cần biết. Quyết định học ở Ice School suy cho cùng chỉ là vì cô không muốn rước thêm rắc rối cho bản thân. Không ai biết cô và cô không quen biết ai là điều tốt nhất lúc này…
– Tôi sẽ không hỏi về chuyện của em và Vy nữa… À, em ngồi xuống đi, sẽ thoải mái hơn đấy, mỗi khi có tâm trạng tôi lại ra đây, dựa vào nó cảm giác rất thanh thản!
Cậu vừa nói vừa chỉ vào gốc cây mình đang tựa, không hiểu sao cậu lại chia sẻ với Pun – điều mà cậu chưa từng nói với ai.
– Không.
– Em không thích thì thôi vậy, nhưng tại sao sáng nay ra tới đây em lại chạy quay vào?
– …
Một thoáng im lặng, Pun không nói gì, ánh mắt của cô không còn dừng lại ở người con trai đối diện nữa mà nhìn những tán cây dương cao vút… Giữa khu rừng rộng bạt ngàn, chỉ có những tia nắng vàng chiếu xuống, chỉ có cô và một người con trai ngồi dưới gốc cây, cất giọng đều đều, trầm, thật ấm áp…
– Em ghét tôi? Em có thể không nói… Nhưng tôi thực sự vẫn muốn biết tên em…

Cậu bỗng ngồi thẳng dậy, từ từ đứng lên, rút trong túi áo ra một mảnh giấy nhỏ rồi đưa về phía trước mặt Pun. Tờ giấy đó là gì, bưu thiếp chăng?
Cô nhìn mảnh giấy nhỏ: “Vũ Hoàng Giang, Bin, 19/8. 9A3, Ice School”
– Pun.
Nói xong Pun quay người, chậm rãi bước đi, cô không quan tâm tới người con trai kia, vẫn đứng đó, lẩm nhẩm gì đó rồi khẽ mỉm cười.
– Bây giờ… em có thể đi… Nhưng em không thể thoát khỏi tôi… mãi mãi.
Hoàng Giang nhìn theo bóng dáng cô bé đang dần khuất sau bóng những cây dương, đôi chân đều đều bước, mái tóc vàng hoe đưa qua đưa lại nhè nhẹ theo từng bước đi. Rồi cậu lại ngồi xuống, vòng hai tay ra sau gáy, nhắm nghiền mắt lại…
***
Tại phòng hiệu trưởng.
– Lấy cho tôi một bộ đồng phục. – Pùn vừa nói vừa nhìn xung quanh căn phòng.
Khi nhìn thấy bộ dạng không còn từ nào để tả của Pun, ông Hiệu trưởng trường Ice School bất giác giật mình, một cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng. Thêm câu nói của cô, ông không khỏi sợ hãi…

– Tiểu… tiểu thư… đợi… đợi tôi một lát…
Ông đưa tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn, từng ngón tay lướt trên màn hình cảm ứng, thoăn thoắt… Dường như đọc được suy nghĩ của ông, Pun nhíu mày:
– Không cần gọi nhân viên, tôi muốn đích thân ông đi lấy. NHANH!
Khỏi nói, ông ta nhanh chóng ra khỏi phòng sau lời “ra lệnh” được nhấn mạnh của Pun… Chưa đầy năm phút sau, bộ đồng phục mới đã nằm gọn trên tay ông, đưa cho Pun. Cô có thể cảm nhận rõ ràng rằng tay ông ta… đang run.
Thay xong bộ đồng phục mới tinh vẫn còn mùi vải, cô chỉnh lại mái tóc xơ rối, một vài chỗ kết dính bởi thứ dung dịch nhỏ Mai Vy đổ lên người cô rồi ra khỏi phòng, vẻ mặt lạnh tanh. Pun không quên buông lại cho ông ta một câu nói:
– Không được phạt cô ta, cũng không cần sợ tôi tới mức độ đó…
Tiếng nói nhẹ nhàng, thanh thoát phảng phất trong gió, một con người ở căn phòng ấy như vừa mới thoát khỏi cơn đau tim, ngồi phịch xuống ghế…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.