Bạn đang đọc Hoàng Hậu, Nàng Dám Trốn Trẫm Sao: Chương 24 Tuyết Đầu Mùa
Thoáng mấy chốc cũng đã năm năm trôi qua. Ngôi vị hoàng hậu của Xích Diệm nàng vẫn ngồi vững như trước, Yến Thiên Sở tuyệt nhiên không nạp thêm phi tần, quốc thái dân an. Nàng thì sắp chán đến chết mất rồi. Hằng ngày cứ không thưởng hoa thì uống trà, tối lại ngắm trăng ngâm thơ…Tiếu Ân Ly u sầu ngồi trong mái hiên đình hóng gió tay nghịch nghịch chậu hoa sơn trà. Thời gian trôi qua nhanh đến không ngờ, nàng bây giờ chắc cũng đã ngoài tam tuần (hơn ba mươi tuổi), cũng không thể chạy nhảy chơi đùa như trước. Y không biết từ lúc nào xuất hiện sau lưng nàng:
-Ân nhi, có phải đang rất chán hay không?
-Thiên Sở….ta thật là chán đến chết mất rồi, chàng đưa ta đi chơi đi mà!
-Ta biết rõ nàng nhất mà, hôm nay ngoài thành sẽ có lễ hội thả đèn hoa đăng ta đã cho người sắp xếp muội thứ rồi, nào, đi với ta!
Nàng vui vẻ nắm lấy tay y đi thẳng ra cổng thành. Vì bình thường trang phục của nàng cũng không có gì quá cầu kì dù có mặc thẳng ra khỏi thành nhiều nhất nhìn vào cũng chỉ là gia cảnh giàu có một chút, tuyệt đối không ai nghi ngờ. Chiếc xe ngựa cũng không quá lớn chỉ dùng một con tuấn mã, xe thì chứa đủ 2 người là nhiều nhất. Tiếu Ân Ly thích thú ngắm nhìn những thứ sau tấm rèm màu đỏ gấm. Mọi thứ thật quá sôi nổi và náo nhiệt. Từ bây giờ đến lúc có hội hoa đăng vẫn còn hơn vài canh giờ đủ cho nàng đi khắp nơi tham quan. Nơi đầu tiên đến tất nhiên là ngọn đồi năm xưa nàng và y cùng đón sinh thần. Cây hoa anh đào này vẫn còn ở đây. Nhưng do mùa đông đã đến nên giờ nó cũng chỉ còn là những cành cây khô khốc. Nàng lắc đầu khẽ mỉm cười:
-Xem ra lời chàng nói không được như năm xưa.
-Nàng xem…._y chỉ tay lên phía trên cao của cây anh đào, nơi đó vẫn còn một đóa hoa. Sắc hồng đã nhạt dần, trên những cánh hoa trĩu nặng bởi tuyết đầu mùa. Dù là vậy nhưng nó vẫn nở hoa_…chẳng phải vẫn còn một đóa hay sao? Dù mỏng manh yếu ớt nhưng nó vẫn ở đó.
Ân Ly bỗng cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường. Bây giờ đang là mùa đông nhưng trái tim của nàng vẫn rất ấm áp. Hai người nhìn nhau một lúc lâu chờ đợi một điều gì đó từ đối phương, một điều gì đó thật nhỏ nhoi như cánh hoa anh đào đó vậy. Rồi cứ như vậy không hẹn mà cả hai đều nhìn vào đôi mắt nhau. Đôi mắt của y rất đẹp, nó hẹp và dài, bên trog đồng tử lại láy lên một sắc đen đến hoàn mỹ. Hàng long mi cũng dài hơn của nàng. Ân Ly ngây người ra khi bị đôi mắt đó hút hồn. Bây giờ đã là xế chiều, ánh tà dương nhẹ nhàng buông xuống làm mờ đi tất cả. Khi khoảnh khắc ấy đến bỗng nhiên nàng thấy y đẹp đến lạ thường. Khuôn mặt thon dài, sóng mũi cao, mái tóc buông thõa trong gió, ngay cả cách cười đầy ngạo mạng kia cũng thu hút nàng đến vậy. Đã cùng nhau đến năm năm, vậy mà bây giờ nàng lại thấy rung động như ngày nào mới gặp nhau. Đúng, chính là cảm giác này, hôm sinh thần của y, chính là cảm giác này đã xuất hiện trong trái tim nhỏ bé của nàng. Cảm giác lồng ngực như sắp nổ tung, trái tim đập nhanh đến người ta phải thở dốc. Cả tâm hồn lẫn thể xác đều không thể tự chủ được cứ hướng về y. Trong phút chốc mọi thứ trước mắt hóa thành mộng cảnh. Nàng thấy núi non vạn dặm giang san, thấy cả dòng sông xanh rờn như bầu trời xuân. Y ở đó, rực rỡ hơn tất cả mọi thứ. Nàng không quan tâm gì nữa cả, không chút ngại ngùng đặt đôi môi của mình lên môi của Yên Thiên Sở. Lồng đôi tay ra sau lưng y cảm nhận tất cả hơi thở. Cảm nhận sự yêu thương của y dành ình. Nụ hôn của y lúc nào cũng rất nồng nhiệt nhưng lại dịu dàng, chiếm hữu nhưng đầy yêu thương. Làm cho nàng có muốn dừng lại cũng không dừng được, dù là trái tim hay lý trí cũng không cho phép nàng dừng yêu y. Bất chấp tất cả cứ yêu thương một lần thật nhiệt tình, không cần tính toán, không cần nghĩ về tương lai cứ đắm chìm trong nụ hôn đó. Mùa đông năm nay thật ấm áp…Cả hai cứ như vậy cho đến khi những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Cái lạnh tan ngay hòa vào làn da ngay khi chạm vào của tuyết đầu mùa. Những bông tuyết trắng tinh khôi, thật bé nhỏ, thật mềm mại rơi xuống. Tuyết, hôm nay là hội hoa đăng của tuyết. Nàng ngả mình vào người Yến Thiên Sở, ôm y thật chặt:
-Nếu ta có thể mọc thêm một cánh tay ta sẽ ôm chàng chặt hơn.
Y không nói gì cả chỉ khẽ cười sau đó ôm trọn cả người nàng vào lồng ngực, dùng áo choàng ôm kín cơ thể của nàng:
-Ta sẽ không bao giờ rời xa nàng. Không cần mọc thêm tay làm gì.
-Mau đi thôi, ta muốn xem hội hoa đăng. Hôm nay là hội hoa đăng đặc biệt nhất trong năm mà!_nàng cười thật vui vẻ sau đó nắm lấy tay y kéo về phía lễ hội.
Những bông tuyết hơi ngả màu vàng nhạt của ánh đèn đường nằm rải rác khắp nơi. Nàng và y cùng nhau mua một chiếc đèn lồng khổng minh thật to thật đẹp sau đó cùng nhau viết câu ước. Yến Thiên Sở vui vẻ nhìn nàng:
-Ân nhi, nàng viết gì vậy?
“Ta không cầu cùng người sông cạn đá mòn, không mong thiên địa hợp nhất, chỉ mong cùng người đầu bạc răng long. Đèn khổng minh, cầu xin ngươi hãy cho ta một tình yêu bình yên nhất!”
Y cười thật sảng khoái với nàng:
-Thì ra nàng chỉ cầu đơn thuần như vậy sao?
-Thế chàng mong ước điều gì lớn lao hơn ta ư?
“Mong rằng kiếp này mãi mãi được yêu nàng_Tiếu Ân Ly. Đã yêu ai lại không yêu thật nồng sau để không uổng kiếp này, nhưng ta mong có thể yêu nàng kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa. Nàng sinh ra là để đến với ta và ta sinh ra là vì để yêu nàng.”
-Ha ha, chàng còn trẻ con hơn ta Thiên Sở!!!
Y bỗng nghiêm mặt lại kéo lấy tay nàng về phía mình, nàng bị y kéo quá bất ngờ đứng không vững ngã nào vào người của y. Yến Thiên Sở cười gian tà sau đó cúi đầu xuống ngoặm lấy vành môi mỏng manh của nàng. Nụ hôn gấp gáp đày nóng bỏng như hút cả linh hồn nàng vào. Ân Ly dùng tay đầy y ra sau đó thở dốc một cách khó khăn, hai má nàng đỏ ửng lên vô cùng đáng yêu:
-Chàng làm gì vậy?
-Cho nàng nói lại ai trẻ con đó!_nụ cười ngạo mạng đắc thắng cứ thường trực trên môi y làm nàng tức cũng không cãi lại được.
-Hảo hảo, chàng không trẻ con là thiếp trẻ con được chưa!
-Hì. Thôi không đùa nữa, đến lúc thẻ đèn rồi kìa.
Y nắm lấy tay nàng thắp đèn cầy, sau đó để cho chiếc đèn bay lên. Hội hoa đăng vào mùa đông, một lễ hội khá đặc biệt ở Xích Diệm quốc. Những chiếc đèn màu vàng nhạt cứ bay lên cao hòa cùng với những bông tuyết đầu mùa tinh khôi. Gió đông cứ thổi lồng lộng làm cho những bông tuyết bay rợp kín vùng trời không chút sắp xếp. Nàng cùng y đi dạo trên con phố náo nhiệt ấy. Đã qua năm năm rồi, lần đầu tiên nàng đến đây cũng là hội hoa đăng. Lúc đó cả hai cùng nhau thả diều, cùng tựa vào nhau dưới gốc anh đào, cùng thề nguyện yêu nhau, cùng thả đèn hoa sen, cùng thắt dây nguyệt lão. Cái thế giới cổ đại hôm nào giờ bỗng chốc hóa thành hiện thực, còn thế giới của nàng lại trở thành tương lai!