Bạn đang đọc Hoàng Hậu, Nàng Dám Trốn Trẫm Sao: Chương 19 Hạnh Phúc Thoảng Qua Chỉ Là Cơn Gió!
Tiếu Ân Ly ngâm mình trong bồn nước nóng lòng không khỏi buồn bã. Đôi tay này nàng xem như đã mất nó, chưa kể đến chân phải do bị gãy quá nghêm trọng mà bây giờ ngay cả di chuyển nàng cũng không thể đi quá nhanh chứ đừng nói đến ca múa. Những chuyện trên đời này nàng muốn làm vẫn còn rất nhiêu nhưng giờ chỉ có thể nhốt mình trong hoàng cung chật hẹp. Dù hoàng thành có rộng lớn nhưng lại không có tự do, không có tình người càng khong có cái gọi là chân tình. Nàng gặp được y xem như là phúc phần của mình tu được nhưng cái gọi là tự do của nàng cũng không chút thương tiếc bị nó tước đoạt. Nàng tắm xong đứng lên đã có nô tì thay nàng lau khô người, mặc y phuc, trang điểm, chải tóc. Nàng nghiêng đầu nhìn bản thân trong gương. Đã tều tụy không ít, đôi mắt năm nào còn trong veo như ngọc lưu ly nay đã thấm đượm buồn bã nhân gian, tâm hồn trong sáng hồn nhiên trong màng thế sự năm nào nay đã già dặn hơn trước, đã không thể như xưa cùng chàng chạy nhảy khắp nơi, cái mà nàng khó lòng quên được nhất chính là sinh thần của nàng, đó là ngày vui vẻ nhất cũng là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của nàng. Còn đang bang quơ suy nghĩ thì nô tì bên cạnh nàng vui miệng khen một câu:
-Người thật là xinh đẹp!
-Ta lúc mới nhập cung và bây giờ, lúc nào đẹp hơn?
-Ừm…nô tì thấy vẫn như vậy mà. Lúc mới nhập cung người rất xinh đẹp, tràn đầy sức sống của thiếu nữ mới lớn bây giờ có vẻ thu hút, nhất là đôi mắt của người, giống như bầu trời rộng lớn, che giấu tất cả, dù là hoan hỉ nhân gian khi lọt vào tầm mắt của người đều là bụi trần thấp kém!
-Ngươi thật dẻo miệng, ngươi làm ta nhớ đến Tiểu Cát. Ngươi và cô nương ấy rất giống nhau.
-Nô tì là thân phận thấp kém sao có thể so sánh với Tiểu Cát là nô tì thân cận của người được.
-Cũng đều là nữ nhi, cũng đều là tồn tại trong hoàng thành.
-Ai nói nàng giống bọn họ?_Yến Thiên Sở không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng nàng ôn nhu hỏi.
-Ta có chỗ nào không giống họ?
-Nàng..ừm…để ta nghĩ xem…..nàng xinh đẹp hơn bọn họ.
-Sao nữa?
-Nàng hát hay hơn bọn họ.
-Sao nữa?
-Nàng dịu dàng hơn họ.
-Sao nữa?
-Ta không nghĩ ra_Y tức giận làm bộ mặt khó chịu với nàng, Ân Ly không nhịn được cười nhìn y:
-Vì ta có chàng bên cạnh!
-Ra là vậy sao?
-Chàng còn làm bộ mặt ngây thơ đó với ta.
-Ngày mai ta muốn làm lễ sắc phong nàng làm hoàng hậu.
Nụ cười trên môi nàng bỗng vụt tắt, Ân Ly nghiêm túc nhìn y:
-Tại sao lại là ngày mai gấp gáp như vậy?
-Chẳng lẽ nàng không muốn thành thân với ta sớm, nàng không yêu ta sao?
-Ta yêu chàng, nhưng ta vẫn chưa sẵn sàng với ngôi vị đó.
-Đó không phải là ngôi vị gì cả, đó chỉ là cho thiên hạ này thấy nàng là thê tử duy nhất mà ta thương yêu, là người sẽ cùng ta đầu bạc răng long tới già.
-Nhưng…cho ta thêm 3 ngày nữa được không, ta nghĩ chàng cũng nên chuẩn bị chứ.
-Vậy nàng nghĩ ngơi sớm đi, ba ngày, chỉ ba ngày!
-Ân, chàng cũng mau về nghỉ đi trời cũng đã khuya rồi.
Tiễn y ra hỏi cửa nàng quay về ngả mình xuống tấm niệm êm ái lòng không khỏ trăng trở câu nói “đầu bạc rang long”, nghe ra thật quá là hạnh phúc nhưng thời gian của nàng còn lại là mười năm, hai mươi năm, hay thâm chí nhiều nhất cũng chỉ có thể là bảy mươi năm, còn thời gian của chàng sẽ mãi là vô tận. Cuối cùng thì nàng sẽ có thể ở bên y bao lâu nữa…
Bên ngoài gió cứ không ngừng đến tham gian phòng thô sơ của nàng, sộc vào cả tấm chăn kia làm cơ thể nàng run lên lấy rẩy, lòng đèn bên ngoài cũng không ngừng đung đưa, tiếng gió và lá cây xào xác bên ngoài, hơi lạnh lan tràn mọi ngóc nghách, nàng cố thôi mien bản thân dến đâu cũng không ngủ được. Cổ họng nàng khô khốc, nàng muốn dùng một ít nước ấm nhưng không còn sức để gọi. Tiếu Ân Ly dần lê mình khỏi tấm niệm không quên quấn cạnh mình chiếc chăn bông, nàng đi dần đến cửa phòng mong tìm được một thái giám hay cung nữ trực đêm thì bỗng nghe có hai cung nữ đang bên ngoài trò chuyện:
-Này, cô có nghe không, hoàng thượng định phog Tiếu Ân Ly đó làm hoàng hậu đấy.
-Chuyện này đồn khắp hoàng cug ai lại không biết.
-Theo tôi thấy cô ta ngoài được cái vỏ xinh đẹp ra cũng chẳng có gì hơn người.
-Đúng vậy chưa kể đã thất tiết với hoàng thượng bên Chu Ngưng Quốc.
-Này, tôi còn nghe đồn cô ta đã từng có con rồi xảy thai, thái y bảo không thể thụ thai nữa nên bị thất sủng đó.
-Ừm, tôi nghe nói lúc đó cô ta chịu không nổi đã nhảy xuống giếng tự sát, sau bây giờ lại lọt vào kỉ viện rồi bị Nhị Vương gia mua về tặng cho hoàng thượng chúng ta vậy?
-Trời đất, vậy có khi nào cô ta đã làm kĩ nữ thất tiết lần nữa chưa.
-Theo tôi thấy có lẽ là tên Cơ Viên Phàm kia chán cô ta nên bán vào kĩ viện sau đó là may mắn đucợ Nhị Vương gia mua đó.
Từng lời từng lời nói như đang đâm vào trái tim đang rỉ máu của cô. Dù là vạn tiễn xuuyeen tâm có lẽ cũng dễ chịu hơn như vậy, nàng bây giờ không còn sức đẩy cửa ra hay thậm chí là lết về giường, nhưng nếu đứng đây nghe thêm một lúc nữa có lẽ nàng sẽ bi thương đến thổ huyết mất. Tiếu Ân Ly dần xoay người quay lại giường, ép bản thân phải ngủ, gió bên ngoài cũng như tâm tư của nàng, cứ nổi phong ba không ngừng, dù biết là tổn thương, dù biết là đau khổ nhưng nàng thật sự muốn được ở bên cạnh y, muốn được yêu thương y. Cuôi cùng thì trời cũng sáng, bình minh hé mình su nhưng đám mây gợn màu xanh thẫm u buồn. Giọt sương nặng trĩu rơi xuống đất để lại lá cây với hơi ẩm lạnh. Mọi thứ có vẻ vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với thời gian giao mùa khốc liệt này. Nàng trở mình ngồi dậy đã thấy một cung nữ bưng thau đồng đựng nước ấm đến cho nàng rửa mặt:
-Mời cô nương.
Giọng nói này, chính là một trong hai cung nữ tối qua đã trực đêm trước phòng của nàng, Ân Ly khẽ nhếch mép cười:
-Tối qua ngươi trức đêm, đáng ra sáng nay phải nghỉ ngơi sao bây giờ òn hầu hạ ta?
-Khởi bẩm, do Hoa Hoa bị nhiễm lạnh nên nô tì thay cô ấy, ngày mai nô tì sẽ được nghỉ bù, tổng quản công công đã có sắp xếp cho nô tì, đa tạ người đã quan tâm.
-Vậy ta yên tâm, cứ tưởng ngươi bị ngược đãi bắt ngươi hầu hạ ta.
-Cô nương xin đừng nói vậy,được hầu hạ người là phúc phầ của nô tì.
Nàng nhếch mép cười không nói gì, thay y phục xong ra ngoài sưởi nắng, dùng chút điểm tâm. Đến tận lúc này cô nô tì đó mới ngây người ra hiểu được hàm ý trong câu “trực đêm” và “ngược đãi”, là nàng nhắc nhở cô ta, nàng biết mọi thứ không cần phải giả vờ như vậy! Cô nô tì đó sợ đến hai chân đứng không vững ngã khuỵu về phía sau. Nàng đang cắn một miếng bánh trà xanh xoay sang hìn:
-Ngươi..thấy không khỏe sao?
-Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương tha mạng, là nô tì đáng chết, nô tì nói năng xằng bậy, nương nương đại nhân đại lượng bỏ qua cho nô tì.
-Y ngươi à nếu ta không bỏ qua thì ta là tiểu nhân?
-Nô tì đáng chết không biết ăn nói, là nô tì sai, tram sai ngàn sai là nô tì sai, xin nương nương tha mạng!!!
-Lúc nãy ngươi đã nói tội của mình đáng chết, vậy sao còn xin ta tha mạng?
Bọn nô tài xung quanh ai cũng bất ngờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng không nói gì cả nhìn gương mặt xanh hơn lá cây của cô nô tì kia. Giọng nói pha chút khinh thường:
-Ta cũng không nói ngươi có tội kia mà, đứng lên đi.
-Nương nương, người thật sự tha tội cho nô tì?
-Lờ của chủ tử ngươi cũng dám nghi ngờ?
-Mô tì không dám, đa tạ nương nương đã tha mạng.
-Không cần gọi ta là nương nương, bây giờ ta vẫn chưa là gì trong cung cả.
-Có chuyện gì mà mới sáng tinh mơ đã nghe tha mạng rồi, Ân nhi, nàng muốn giết ai sao?
-Thiên Sở, chàng đến rồi à.
Y thân vận hoàng bào, tiêu soái trong gió, dung nhan kia ngàn năm không đổi, y vẫn như sự hoa lệ ở trước mặt nàng đi tới:
-Hoàng hậu nương nương tương lai, có chuyện gì làm nàng tức giận sao?
-Không có, đột nhiên nô tì này lại quỳ xuống xin ta tha mạng.
Ánh mắt của Yến Thiên Sở thoáng nhiên giận dữ, Ân nhi trong mắt hắn luôn hiền lành lương thiện như vậy, nhất định là đám nô tì kia sau lưng nàng nói xằng bậy. Nhưng trước mặt nàng y không tỏ thái độ gì rõ ràng cho lắm, đôi mắt vẫn ôn nhu nét cười, giọng nói vẫn rất sủng nịch:
-Các ngươi lui ra trước đi, lát nữa ta sẽ triệu sau!
-Dạ.
Tất cả nô tì và thái giám xung quanh đều lui ra, lúc này hắn mới có thể thả lỏng nhìn nàng:
-Bây giờ nàng cho ta biết, ả nô tì kia đã làm gì rồi chứ?
-Ta đã nói là không có chuyện gì rồi mà, chàng đừng nghi ngờ nhiều quá! Nhưng có chuyện này ta muốn hỏi chàng.
-Nàng bao giờ lại trở nên khách sáo với ta như vậy?
-Có bao giờ, dù chỉ là một chút, chàng cảm thấy ta thấp hèn không xứng đáng với chàng hay không?