Bạn đang đọc Hoàng Hậu Anh Túc – Chương 126: Ngoại truyện: Long Kỳ yêu Vũ (2)
Lửa giận cứ như củi khô bắt lửa bốc lên, ta nghĩ mình sắp điên lên
mất rồi, nàng không muốn cùng theo ta đi ư? Vì sao nàng lại không dám
cùng ta đi chứ? Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo kia, ta gần như không
thấy tức giận, nàng vẫn tuỳ hứng như trước thì ta không cần nữa. Nhưng
lần này ta không thể chịu nổi rồi, cho tới tận bây giờ ta cũng không cho rằng nàng đi theo ta là chịu tội, vì sao ư? Vì sao nàng lại trở nên
kích động vậy, vì sao nàng không hiểu tâm ý của ta chứ?
Đúng vậy, nàng đi theo ta ăn không ít khổ, nhưng trong lòng ta lại
nghĩ nàng sẽ không để ý, ta kìm không được chất vấn nàng, vì ta nàng cả
chút khổ đó cũng không chịu nổi sao?
“TRên thế giới này không có người nào thông minh, chỉ có người tự cho mình là thông minh thôi, giữa tôi và anh có gì mà phải đi theo anh vất vả ngược xuôi, chịu khổ suốt ngày tôi đã chán chết rồi, tôi muốn có một cuộc sống , ổn định bình yên, anh đi đi!”
Giữa anh và tôi có gì sao? Nàng đã cười nhạo nói, nỗi đau lan rộng
toàn thân, đúng vậy! Ta đã cho nàng được cái gì chứ? Nói đến cả chút
tình cảm đều không có, ta tự buồn cười cho rằng nàng cũng để ý tới ta,
xoay người, nhắm mắt lại, con tim tựa như có ai đó bóp cho đau đớn.
Cố nén cơn đau trong ngực, cưỡng chế cảm xúc muốn giết người, dẫn theo thuộc hạ biến mất trong bóng tối.
Lấy được chứng cớ rồi, đoạt vị, kế vị, chiếu theo kế hoạch của ta,
tiếp nhận vị trí của phụ hoàng rồi, ta mới tinh tường biết được lực
lượng mà ta muốn đảm nhiệm sau này, triều chính bận rộn làm cho ta không rảnh bận tâm tới chuyện tình cảm, ta chỉ muốn nhanh chóng dẹp sạch toàn bộ chướng ngại trước mặt mình, những kẻ không phải người của ta.
Ngẫu nhiên, trong lúc rảnh rỗi, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt nhỏ
nhắn đó, một mình đứng ở nơi cao nhất trong hoàng cung, cũng là lúc cảm
xúc của ta bình thản nhất, nói cho ta nàng cách xa chân ý của mình, ta
càng không thể ngăn nổi loại tình cảm nhớ nàng, nàng có nhớ tới ta
không?
Có vui sướng hay cao hứng không? Hay vẫn trách móc? Cảm giác không
rõ, ngồi trong long ỷ, nhắm mắt lại, khoé miệng khẽ nhếch lên, nàng làm
hết tất cả mọi thứ dĩ nhiên là vì ta…
Thời gian qua đi, đã hơn một tháng rồi, ta đã xa nàng hơn một tháng
rồi, cố ý bảo cấp dưới gắng sức đi Đột Quyết tìm nàng, bất kể bằng cách
nào cũng phải tìm nàng cho bằng được trở về gặp ta. Hạ quyết định này
xong tâm tình đã tốt hẳn, nụ cười cũng hiện lên mặt.
Nhưng mà thuộc hạ về mang tin tới cho ta, nàng đã về Vĩnh Hán rồi,
nàng đã trở lại, nước ta làm chủ lớn biết nhường nào, ta biết rõ hơn ai
hết, muốn tìm nàng như mò kim đáy bể, nhưng mà ta sẽ không buông tay.
Vừa kế vị, toàn bộ thời gian ta đều đặt hết vào triều chính, thống
trị tốt một quốc gia, càng phải phát triển hùng mạnh hơn, trở thành một
cường quốc trên thế giới, đây cũng là ước nguyện ban đầu của ta, cũng là mục đích mà từ nhỏ ta đã được học để trị quốc, sẽ thực hiện lý tưởng
của ta, nguyện vọng của phụ hoàng.
Thời gian chậm rãi trôi đi, cau mày đã trở thành bạn của ta, mỗi lần
nghĩ đến nàng, lòng ta sẽ rất đau rất đau. Ta nghĩ rất nhiều đến giờ này khắc này nàng đang đứng cười trước mặt ta, kiểu bĩu môi như vậy là làm
ta nhìn vui sướng nhất. Ta nghĩ muốn bồi thường cho nàng, ta muốn tận
tình che chở cho nàng, làm hết sức mình để cho nàng được sung sướng,
không làm cho nàng buồn, nhưng giờ nàng đang ở đâu đây?
Trong đầu xẹt qua một hình ảnh bốc lửa, hay là nàng đang ở bên cạnh người trong lòng nàng chứ?
Ý giết người nổi lên kêu gào, dục vọng cào xé cả người, thở dài, nheo mắt nhìn thuộc hạ, đem tin tức về làm cho ta thất vọng vô cùng. Vì sao
không tìm thấy nàng hả? Vũ Nhi.
Đúng lúc ta tưởng như sắp tuyệt vọng nổi điên lên thì bức hoạ đã làm
rung động lòng ta, đặc biệt khi ta nhìn thấy tên đề trên bức tranh đó,
nỗi vui sướng bỗng chốc bùng lên, ở góc đó đề rõ tên Diệp Vũ, là nàng đó ư?
Tìm đủ mọi lý do để giữ lấy bức tranh bên cạnh, quý trọng từng tý
một, cũng dường như không có việc gì thì hỏi thăm người vẽ tranh đang ở
đâu. Xác định đúng là nàng rồi, thế giới lòng ta bỗng có sự thay đổi
nghiêng trời lệch đất, nếu ánh dương tràn ngập khắp hồn ta, ta biết nàng chính là tâm của ánh dương đó.
Thuộc hạ báo cáo từng cử chỉ hành động của nàng, tâm tình lại lạnh
băng tới cực điểm, nàng đang ở cùng người đàn ông nàng thích, mà người
trong lòng nàng lại là đương kim tài tử, cũng là thần tử của ta. Thì ra
là vậy, nàng nói nàng có người trong lòng là hắn. Nỗi phiền chán cứ tràn ngập trong lòng.
Ta rõ ràng thân là vua một nước, có chút nên làm mà có chút không nên làm, nhưng mà là nàng ta nên làm cái gì bây giờ đây?
Ta không thể bình tĩnh nổi, thậm chí có chút phiền chán và mất mát, lòng ta thế nhưng lại lần nữa cô đơn.
Lại vì nàng mà làm ra chuyện ti bỉ cũng làm, ta lợi dụng bản thân
mình là một quân vương bắt đầu đối người trong lòng nàng tiến hành áp
bức, phụ hoàng trước khi mất đã từng nhắn nhủ lại bảo ta đem hoàng muội
hứa lấy hắn, ta dùng cách cứng rắn bắt buộc, đem hoàng muội giao cho
hắn, ta muốn chia rẽ hai người họ.
Nghe thuộc hạ báo tin nàng khóc, lòng ta đau nhói, nàng rơi lệ vì
hắn, có phải nàng rất để ý tới hắn không? Có phải ta là kẻ rất ích kỷ
hay không? Đây có phải là cảm xúc thật lòng mà nàng rơi lệ không? Đối
với nàng ta không thể cho đáp án chính mình được.
Không hề nghe được tin nào về nàng, ta đem tất cả thời gian chôn vùi
vào quốc sự, ta nghĩ chỉ cần trải qua một thời gian nữa, tự nhiên nàng
sẽ thông suốt, sẽ hiểu rõ.
Ta cần phải suy nghĩ thật kỹ về tương lai của ta với nàng, cũng nghĩ
tới tình thế trước mắt, Thái Hậu lựa chọn phi tử cho ta đều bị ta vứt
bỏ, ta nhắm mắt nhắm mũi cũng đều vì nàng, ta không thể lại đi sủng ái
được một phụ nữ nào cả, bởi vì không phải là nàng.
Không thèm quan tâm tới triều chính và áp lực bên ngoài, ta tự hỏi chính mình, ta muốn để ý kỹ tới đoạn kết của tình cảm này.
Rốt cục dưới đề nghị của thuộc hạ ta ra một đạo thánh chỉ, bắt nàng
tiến cung làm hoạ sỹ, cũng an bài một mình nàng một cung điện, đoạn
tuyệt sự giao tiếp giữa nàng và hắn, vì nàng, ta càng chẳng giống mình
chút nào nữa rồi.
Nàng tiến cung, ta lại không thể đi thăm nàng. Mỗi ngày ta đều tự
khoá mình trong cung, không cho tư tưởng nổi loạn, bởi vì đến giờ vẫn
không nghĩ nổi một lý do nào để đi gặp nàng. Biết ta ẩn thân nhìn nàng
mượn rượu tiêu sầu, vóc người gầy yếu chọc người thương cảm, nàng lập
tức say rượu ngã trên mặt đất. Nhìn vẻ mặt tiều tuỵ của nàng, ta càng
tức tối thở dài, nàng tội gì phải vậy chứ? Ôm lấy nàng đặt trên giường,
không đụng chạm, ta biết làn da của nàng sờ vào mềm mại biết bao. Nghĩ
ngợi nửa ngày vẫn phóng túng lấy tay vuốt ve làn da non mềm mịn màng
kia. Hơi thở đều đều làm ta bình tĩnh hơn, cái gì cũng không cần nghĩ,
cứ ngồi vậy, ở bên nàng, là có thể duy trì tình trạng vĩnh viễn sánh
cùng trời đất. Sẽ không chán ghét, cũng không nhàm chán, chỉ là yên tĩnh cùng vui sướng tràn ngập lồng ngực, mùi hương thơm lắm.