Bạn đang đọc Hoa Nở Trong Mưa – Taekook Longfic – Chương 57: 56
– “Kim tổng, theo các hạng mục thị trường được giao, khu C này nằm trong top…không biết ý ngài thế nào?”
Người phụ nữ đeo cặp kính đen, thân người mảnh mai, xinh đẹp duyên dáng giơ bộ hồ sơ đến trước mặt người đàn ông đối diện, hai mắt có chút ngại ngùng, nhu mì e thẹn.
Mí mắt một người khác cũng đối diện giật giật, Lulu gai đến rùng cả người, nhắm mắt tĩnh tâm, nở ra nụ cười thương mại thường trực đứng một chỗ không lên tiếng.
– “Cám ơn cô, nói với giám đốc của cô, tôi sẽ suy nghĩ thêm về nó”
Người đàn ông tuấn lãng mỉm cười hài hoà, nhận lấy tập hồ sơ, đuôi mắt phượng hẹp hơi híp lại nhìn thẳng về gian hàng bên cạnh, hai tay khoác hờ bắt chéo, như chẳng để ý đến bộ dạng như hoa như ngọc của người nọ, gật đầu quay người rời đi.
Người phụ nữ liếc nhìn cái bóng dáng cao lớn rời đi, trong lòng tiếc đến đứt từng khúc ruột, than thở chẳng nên câu.
Lulu nhìn bộ dạng đáng thương của ả, không hiểu sao lại thấy hả hê vui vẻ, âm thầm bật ngón cái cho Kim tổng nhà mình.
Đàn ông khó chinh phục luôn là đàn ông tốt nha.
– “Cô thấy sao về nơi này?”
Kim Taehyung vừa đi vừa nói, liếc nhìn toàn bộ gian chính của khu Thương Mại mới mở những năm gần đây, người đến người đi đều tấp nập vô cùng.
Lulu nhìn theo ánh mắt hắn, gật gù xem xét.
– “Hiện nơi này đang là khu trung tâm lớn nhất, doanh thu ở đây cũng khá ổn định, lại giữa thành phố lớn nên xem ra rất thuận lợi”
Kim Taehyung không nói, biểu tình xem như đồng tình, hai người thong dong đi khảo sát thị trường, đến quá trưa, Lulu mới nhìn đồng hồ, xin phép về công ty trước, chỉ còn mình Kim Taehyung ở lại.
Khu TTC nổi tiếng với không gian rộng rãi, tập trung vô số nhà đầu tư nổi danh, lại nhiều mặt hàng lớn nhỏ đa dạng khác nhau, nên luôn vô cùng đông đúc.
Nhưng giữa cái tấp nập của dòng người.
Có một kẻ lại chẳng muốn hoà vào sự ồn ã của phố thị xa hoa, chung quy có nháo nhiệt ra sao, đổi lại cũng chỉ là nỗi cô đơn dài đến ngày tháng hao gầy.
Taehyung đứng dựa người vào góc tường.
Nhìn người qua kẻ lại mà lòng hắn tĩnh lặng.
Cho dù biết những người này cùng hắn chẳng có gì liên quan, nhưng trên đời lại tồn tại một người trong hàng vạn người vẫn khiến hắn nuôi cái hy vọng mong manh đến nực cười.
Hy vọng trong cái đông đúc của người người.
Có một bóng dáng hắn tìm kiếm bấy lâu.
Dẫu lần nào cũng đều tự cười bản thân mơ mộng ngu xuẩn.
Nhưng ba năm rồi, hắn vẫn loay hoay nào có thôi hy vọng đâu…
Gương mặt anh tuấn hiện lên vài tầng chua xót, đau thương hắn chôn chặt trong lồng ngực khuất dấu, nén lại thống khổ tâm can mà cắn răng bước tiếp.
Lại thêm một ngày.
Hắn trở về nhà một mình…
Ánh mắt không đành lướt qua đám đông lần cuối.
Trong không gian ồn ã như kêu lên một tiếng tĩnh lặng đến vỡ oà.
Thịch!
– “……”
Ánh nhìn cuối cùng của đáy mắt, trái tim tựa như đau đến nghẹn thở, vết thương tưởng chừng đã nguôi ngoai lại ầm ầm chảy máu, loé lên một dư ảnh quen thuộc hằn sâu vào tiềm thức, nhạt nhoà mong manh sau bao ngày dài tháng rộng.
Tựa như năm tháng bình yên ấy.
Trong một cái chớp mắt trở về…
Trước khi hắn kịp suy nghĩ, bước chân đã không tự chủ được mà chạy về phía trước, đôi môi run rẩy mấp máy hai từ hắn đã nói đến vô thức.
– “…..đừng đi……..”
Bóng lưng gầy cứ ngày hoà lẫn vào đám đông, từ từ bị người qua kẻ lại vùi vào biển người, đáy mắt Taehyung thắt lại như đường chỉ, hẹp đến hun rỗng cả đầu óc, bàn tay vội vã giơ lên, hắn khô khốc gọi một cái tên đầy thổn thức, đầy xót xa.
– “Jungkook! Jungkook!”
Qua kẽ tay, năm tháng yên bình của hắn cứ vậy mất dần rồi mất dần, Kim Taehyung càng chen người lao đến, bóng dáng ấy ngày một khuất xa.
Cho đến khi hắn chạy đến trước cửa toà nhà lớn.
Bóng lưng ấy cũng đã không còn nhìn thấy nữa.
Hắn chết lặng nhìn về phía trước, bao nhiêu cảm xúc đều tựa như bình nước lặng đến bi lòng.
Bàn tay nắm thành quyền run rẩy đến trắng bệch.
Qua thật lâu, mới gặng cười nặn ra vài chữ.
– “Có lẽ…nhìn nhầm thôi…”
Hắn gượng cười trấn an bản thân, tự nhủ chỉ cần trở về ngủ một giấc, sáng ngày mai sẽ lại giống như mọi ngày thôi.
Nhưng mỗi bước chân hắn cất lên, đều như vạn khối đá chặn cứng, vừa đau vừa nặng nề, tựa miếng xương cá mắc trong cổ họng, có nuốt thế nào cũng không trôi.
– “……nhìn nhầm rồi…”
Gượng lại một giây, bước chân lại không thể nào bước tiếp, đáy mắt đen thăm thẳm như cái giếng cũ, bi thương đến tột cùng, hắn ngước mặt lên trời, cắn môi đến bật máu.
Nhầm ư?
Thật sự chỉ là nhầm lẫn ư?
Cái bóng lưng hắn tâm niệm đến ngày đêm đều mơ thấy.
Suy cho cùng là hắn quá chắp niệm mà nhìn nhầm ư?
Nếu người đó không còn trên thế gian này, hắn còn có thể vì một chữ “nhầm” mà buông bỏ.
Nhưng làm ơn đừng quên, điều khiến hắn tồn tại trong ba năm ròng rã ấy.
Lại chỉ có một câu nói.
” Jungkook còn sống”
Đau quá….
Đau đến muốn buông xuôi.
Đau đến muốn bỏ cuộc.
Trái tim như muốn vỡ vụn thành ngàn mảnh, nực cười lại trớ trêu như tấm bi hài kịch loay hoay mãi chẳng tìm thấy lối ra…..