Hoa Nở Trong Mưa - Taekook Longfic

Chương 46: 45


Bạn đang đọc Hoa Nở Trong Mưa – Taekook Longfic – Chương 46: 45


– “Khụ! Khụ”

Jeon Jungkook lắc đầu cố gắng giữ lại tỉnh táo, cổ họng khô khan không kìm được mà hơi đau, lồng ngực như chì đè nén, khó chịu mà bật ra tiếng ho.

[Cậu ốm à!! Để tôi sang thăm nhé]

Giọng nói có phần khẩn trương thanh thoát lọt qua âm thanh của điện thoại, điệu bộ khẩn trương lẫn tiếc nuối lộ rõ trong câu nói.

– “Thôi không cần phải vậy đâu, xin lỗi hôm nay không đi ăn với cậu được, cậu cứ đi đi, tôi chỉ cảm nhẹ thôi”

[Bỏ qua chuyện ấy đi, cậu chắc chứ? Tên chồng khốn khiếp của cậu đã biết chưa]

Jungkook vừa che miệng ho khan, vừa giả lả cười nói.

– “Biết mà, anh ấy chăm mình rất tốt, không có chuyện gì đâu”

Biện Bạch Hiền ở đầu dây kia hơi trầm mạc, dự là cũng không có phần tin tưởng lắm, nhưng chỉ biết thở dài bỏ qua.

[Ờ, vậy được rồi, nhớ nhanh khỏi đấy]


Jeon Jungkook ngoan ngoãn gật đầu, lại nhớ ra người kia không thể nhìn thấy, vội nói một câu được rồi mới cúp máy.

– “Giảm đau nhức xương khớp…hỗ trợ nhịp tim…tăng sức đề kháng…”

Một mớ thuốc xanh xanh đỏ đỏ đủ loại trên bàn ăn, Jungkook cau mày đọc từng loại, đến khi tìm được thuốc cảm, mới thở phào, thực sự không muốn nhìn đống công dụng đến hoa mắt.

Làm liền một mạch hai viên thuốc cảm, Jungkook ngỡ rằng chỉ việc uống rồi là xong, cũng chẳng cảm thấy buồn ngủ, lại sắn tay áo lau dọn nhà cửa một phen, lại cùng lúc đi giặt giũ.

Làm lụng đến chiều, lúc chuẩn bị nấu cơm tối, mới sực nhớ ra chưa đi mua thức ăn, cậu ném vội điện thoại trên ghế, mặc áo khoác hờ chạy vội đi.

Trời Seoul sang đông lạnh thì chẳng nói, khô khan cả mấy ngày liền cũng thôi đi, chẳng biết nên trách Trời hay trách Jeon Jungkook đen đủi.

Đang vui vẻ cầm đồ về nhà, thì cơn mưa từ đâu dội xuống, mưa lớn rơi lộp bộp, lại thấu thêm cái lạnh mà càng trở nên đau rát.

Jungkook chạy như bay trong màn mưa, lao nhanh về nhà, từ đầu đến chân đều bị cơn mưa ngang qua dầm đến ướt nhèm, hơi thở hơi nặng, nghe chừng đã chạy được một lúc.

Hạt mưa nặng nề rơi xuống đất, người trong mưa cứ chạy, mưa với người đuổi nhau, mãi cho đến tận nhà.

Jeon Jungkook lắc đầu ướt nhèm, dừng chân ở thềm cổng, cửa lớn của Kim gia có một mái hiên nhỏ, cũng vì đã về đến nhà, cậu cũng không vội, dừng lại nghỉ chân.


Cơn mưa càng lúc càng to, trắng xoá cả bầu trời, Jungkook cau mày chậc một tiếng, lập cập ôm tay, cứ đứng ở ngoài thế này cậu không ướt chết cũng cóng chết, tâm tình thở dài thườn thượt, đang định bụng xé mưa lao tiếp.

Một bóng dáng trong màn mưa trắng xuất hiện.

Jungkook hơi nheo mắt, đến khi người kia lại gần, một mặt đen xì, trên người còn mặc nguyên bộ suit, nộ khí sung thiên, lao nhanh đến chỗ cậu.

– “Em đi đâu”

Kim Taehyung đưa ô cho cậu, giọng điệu trách móng nên có phần hơi cao, hắn vừa nói vừa cởi vội áo khoác bên ngoài, trùm cả thân hình mảnh mai ướt nhèm vào trong.

– “Em đi mua đồ ăn…mà”

Jungkook vừa run vừa nói, cắn môi kìm lại, lạnh quá, bỗng dưng cả người đều không ngừng thấy lạnh.


Kim Taehyung cau mày liếc nhìn bọc đồ ăn, lại nhìn khuôn mặt cậu từ trắng bệch chuyển sang đỏ ửng, người run kịch liệt, bàn tay cầm ô còn lờ mờ không vững, vẻ mặt hắn thiên vạn biến sắc, đưa tay dơ lên, nhiệt độ truyền đến nóng đến mức tay hắn theo phản xạ mà rụt về.

– “Lên đây cho anh”

Taehyung đưa lưng về phía cậu, vừa nói vừa khẩn chương, Jungkook còn muốn từ chối, nhưng chạm phải ánh nhìn cảnh cáo của hắn, lại ngoan ngoãn leo lên.

Jungkook vòng tay ôm lấy cổ hắn, một tay cầm ô, Taehyung đưa tay xuống dưới, không biết có phải do vô tình không mà lại lỡ động đến hai vật căng tròn đầy đặn.

– “A”_Cả hai đồng loạt phản ứng, Jungkook cuống đến buông tay, cơ hồ muốn ngã ngửa, nhưng may mắn Kim Taehyung lại nhanh nhạy hơn người, xốc ngược về, cứu cậu một lần khỏi té bể đầu.

Cả mặt Jungkook đỏ gay đỏ gắt, một phần do ốm, một phần do xấu hổ, ngoan ngoãn bám lấy hắn không dám động đậy.

Bên dưới Kim Taehyung cũng có vẻ như biết mình chạm sai chỗ.

Ho khan một tiếng nâng người lên, lần này biết chỗ, không có chạm bừa.

Một tay hắn giữ cậu, một tay cầm bọc thức ăn, cõng người vào nhà.

– “Sao không gọi anh đến đón”

– “À…em không cầm điện thoại theo…”__Jungkook vừa lập cập vừa nói.

Kim Taehyung nhét vội Jungkook vào phòng tắm nước nóng nghi ngút, chính bản thân còn tự đi lấy khăn tắm và quần áo của cậu để bên ngoài, sợ người ta tắm xong không mặc quần áo sẽ lạnh, hắn quay người bật máy sưởi, chờ đến khi cả gian phòng ấm lên, mới gật đầu hài lòng.

Jungkook bị ốm từ trước, còn tỉnh táo tắm rửa được, thực sự đã quá giới hạn, đầu tóc ướt sũng lảo đảo bước ra, càng bước lại càng choáng váng, cơ hồ cả người như muốn ngã nhào về phía trước.


Kim Taehyung bưng theo bát cháo đi lên, nhìn thấy cậu nghiêng trái nghiêng phải, hệt như cọng cỏ muốn đổ, vội để bát cháo sang một bên, vội vã nhanh chóng đến dìu người.

Jeon Jungkook từ ngày về Kim gia, ba năm rồi có ốm đau bệnh tật cũng nhất định cắn răng tự chịu, nào muốn ảnh hưởng đến Kim Taehyung hay Jeon gia.

Ấy như một sự chịu đựng mà cậu âm thầm tôi luyện, dần dà đến mức tựa như thành thói quen, thâm tâm ngay lúc ấy muốn nói: Em không sao đâu.

Nhưng lời đến đầu môi lại chuyển thành.

– “…Em mệt quá”

Một bộ mảnh mai thường ngày đã đành, giờ còn xanh xao tiều tuỵ đến đau lòng, Kim Taehyung đau lòng ôm lấy, dùng khăn khô lau mái tóc đen ướt nhèm vỗ về.

– “Anh thương”

Ngữ điệu hắn đầy sự xót xa, lại trầm trầm ấm áp như nắng tháng bảy, dịu dàng như gió xuân thổi vào con tim heo mòn.

Jungkook có chút xúc động, có lẽ là do cảm, nên cảm xúc cũng nhảy bén hơn chăng?

Cậu không biết nữa…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.