Bạn đang đọc Hoa Nở Trong Mưa – Taekook Longfic – Chương 2: 2
Bóng tối bủa vây lấy căn nhà rộng lớn, ánh đèn vàng hiu quạnh, chỉ độc rọi trong một góc phòng khách, lắt hắt, trống rỗng và cô độc như chính người tồn tại bên trong nó.
00:20 PM
Jungkook ngẩng đầu nhìn xuyên qua ô cửa kính sát đất, bầu trời hôm nay chẳng có nổi một vì sao, mây mù che kín bầu trời một màu ảm đạm, không gian cũng vì vậy mà có chút thêm lạnh lẽo.
Cậu vươn tay tự cuộn lấy bản thân, cười buồn một tiếng, lời nói tự giễu nhẹ như gió thoảng mây bay.
– “Có lẽ hôm nay anh ấy không về”
Có lẽ?
Hay vốn dĩ là không.
Ba năm, có ngày nào Jeon Jungkook không ngồi trên chiếc ghế này đợi hắn trở về.
Kim Taehyung là con người bận rộn.
Kể cả về công việc hay đám tình nhân của hắn.
Đó là lý do hắn chẳng bao giờ trở về nhà sớm.
Mà tại sao hắn phải về cơ chứ?
Hắn ghét cậu như vậy, nhìn thấy cậu chán ghét như vậy, hắn còn muốn về không…
Nhưng Jungkook lại không thể từ bỏ được, trong trái tim sứt sẹo luôn có một nỗi sợ hãi rằng hắn sẽ rời bỏ cậu mà đi, nỗi sợ ấy in thật sâu vào tiềm thức của cậu, khiến cậu nảy sinh một sự bất an tột cùng.
Đó là lý do cậu vẫn luôn đợi hắn trở về, cho dù hắn có dẫn thêm một tình nhân khác, miễn rằng hắn về, cậu cũng sẽ cắn răng chấp nhận bỏ qua.
Rầm! Rầm!
Jungkook bị tiếng đập cửa đánh tỉnh, hai mắt to tròn ngơ ngác nhìn về phía cửa ra vào, trầm mặc, thận trọng đứng lên né vào mép tường.
Người ngoài cửa như mất kiên nhẫn, bàn tay to lớn nện xuống mặt cửa như muốn đập nát nó ra, tiếng đàn ông trầm lại, gằn lên:
– “MỞ CỬA!”
Là tiếng của Kim Taehyung.
Jeon Jungkook lúc này mới vỡ lẽ, vội vã lạch bạch chạy lại mở cửa.
Cánh cửa lớn vừa bật mở, cả thân hình đồ sộ đổ ập về phía trước, Jeon Jungkook chỉ kịp kêu “A” một tiếng, lập tức đã bị cả người hắn đè lên.
– “Taehyung! Taehyung! Anh sao vậy!”
Người bên trên không hề nhúc nhích, thân hình cao lớn ngã đè lên thân hình gầy gò của cậu, đè xuống cứng như sắt, Jungkook mím môi vỗ nhẹ lên vai hắn, mùi rượu nồng nặc dần toả đến chóp mũi.
– “Taehyung, mau đứng dậy đi, nằm ở đây sẽ cảm mất”
Jungkook nhích mình hòng thoát ra, chỉ không ngờ cánh tay vừa đặt lên vai hắn toan đẩy ra, người đàn ông bên trên đã lập tức bừng tỉnh, hắn cong lưng ôm trọn toàn bộ thân hình cậu vào lòng.
Đôi mắt Jungkook mở to đến bừng sáng, mùi hương đặc trưng của hắn thoảng nhẹ bay trong cánh mũi, trong một khắc ấy, cậu ngỡ như mình đang mơ.
– “Sarang…”
Một giấc mơ chẳng hoàn thiện…
Jeon Jungkook bất động, mặc dù đang được bao bọc trong vòng tay hằng mong ước, nhưng tại sao trái tim lại đau đến nghẹn thở thế này?
Bởi vì cho dù thế nào, hắn vẫn không quên được cô ấy.
Nhân vật phụ, vẫn mãi là nhân vật phụ mà thôi.
Jeon Jungkook như là người thứ ba trong tác phẩm ngôn tình của Kim Taehyung và Jung Sarang, rồi một ngày nào đó, nam chính sẽ lại về với nữ chính, họ sẽ hạnh phúc khi ở cạnh nhau.
Còn cậu, một kẻ thứ ba thèm khát tình yêu của nam chính, dẫu cho điều đó là chẳng thể, nhưng vẫn không thể thôi hy vọng.
Hy vọng một cách vô vọng.
– “Sarang, sao em lại khóc? Là kẻ nào bắt nạt em? Anh sẽ giết nó, em đừng khóc nữa”
Giọng nói lèm nhèm vì men rượu của hắn nghẹn cùng tiếng nức nở, bàn tay thô to dịu dàng xoa nhẹ gò má hốc hác trắng bệch đến nao lòng, khuôn mặt lãnh đạm bỗng hiện lên những tia chua xót đau lòng, một bộ mặt ấy, luôn chỉ dành cho Jung Sarang.
Trong mắt Kim Taehyung hiện tại, cái hắn thấy chỉ còn là một người hắn yêu – Jung Sarang.
Nước mắt của cô ấy anh quý như báu vật.
Vậy còn nước mắt của em?
Jeon Jungkook cắn môi nấc lên một tiếng thật nhỏ, trái tim tan nát chẳng còn một mảnh vẹn nguyên vẫn vì hắn mà cố gắng gồng mình yêu thương, bất chấp cả khi bản thân mang đầy những vết cứa đau lòng, cậu vẫn yêu hắn, nhưng tại sao hắn không thể thấu được điều đó?
– “Taehyung…”
Em là Jungkook.
Em là người yêu anh.
Anh có thể, nhìn em một chút không…
– “Sarang! Sarang! Sarang! Em đừng đi! Em đừng đi mà!”
Cậu khóc, hắn cũng khóc, nhưng hắn không khóc vì cậu, hắn khóc vì một người không ở trước mặt hắn.
Jeon Jungkook đau lòng vươn tay gạt đi nước mắt trên gương mặt anh tuấn, trái tim uất nghẹn nén lại dòng máu đỏ tươi đang âm ỉ chảy ra, khuôn miệng cứng nhắc nở ra một nụ cười méo mó.
Nhân vật phụ vẫn luôn chỉ là cái bóng của nhân vật chính mà thôi…
– “Em không đi đâu cả, anh đừng khóc”
– “Thật sao!”
– “Taehyung, em yêu anh”
Hai mắt Kim Taehyung sáng lên, hắn mỉm cười vội vã ôm lấy cậu, không nói nửa câu, đôi môi mạnh mẽ chiếm trọn lấy hô hấp của cậu.
Jungkook yếu ớt đáp trả, họ quấn lấy nhau nồng nhiệt lại càng nồng nhiệt, như thể rằng không còn gì trên thế giới có thể tách họ ra được nữa.
Màn đêm buông xuống căn nhà tối đèn.
Trái tim em hỏng lâu rồi, vậy thì có vỡ nữa.
Cũng chẳng sao.
Bởi vì em là nhân vật phụ, vì vậy em có xấu xa một chút, cũng sẽ không sao, phải không?