Họ Là Những Người Bị Mất Đĩa Bay

Thời đi học.


Bạn đang đọc Họ Là Những Người Bị Mất Đĩa Bay: Thời đi học.


Sau khi nghi ngờ Thảo Du là con trai, anh rất hay để ý cô, không biết từ lúc nào đã thành một thói quen kỳ quặc của anh.
Hôm đó, lớp có bài kiểm tra, anh để ý cô mở sách dưới gầm bàn mà giáo viên đang đi tới. Anh cố gọi nhỏ để cô đóng sách lại nhưng cô không để ý. Bất chợt giáo viên đi tới bàn anh, đập mạnh bàn:
– Nhã Nam, em làm cái gì vậy.
Quá hoảng, anh nói hết suy nghĩ trong đầu:
– Dạ, em định nói bạn Du đóng sách lại vì cô đang tới.
Cả lớp đều ồ lên. Vì Du là lớp trưởng nên cô bị phát rất nặng, ai cũng nghĩ, Nhã Nam chết chắc rồi.

Hôm đó, trong giờ thể thao, anh cứ nhìn chằm chằm vào bức tường của cô. Anh nghĩ, có đứa con gái nào lại bạo lực như Thảo Du. Vừa mạnh vừa khỏe. Chơi thể thao còn thắng cả bọn con trai. Chưa kể, con gái ngần nấy tuổi, ai lại chơi với bóng rổ với bọn con trai chứ.
Hôm đó, Thảo Du đang ôm trái bóng chạy đi chạy lại, cô chợt cảm thấy có một luồng mắt bất chính cứ nhìn chằm chằm mình. Cô phát hiện nó phát ra từ anh. Cô nhìn anh, lại nhìn trái bóng trong ngực. Có khi nào anh thèm được chơi mà không giám nói. Thế là nhân danh lớp trưởng, cô liền gọi anh vào sân.
Hôm đó, Nhã Nam bị Thảo Du gọi vào sân. Bọn con trai cười ầm lên, ai chẳng biết Nhã Nam rất tệ hại trong vận động. Ai cũng nghĩ Thao Du muốn trả thù Nhã Nam nên tạo rất nhiều điều kiện ép cậu về phía Thảo Du. Nhã Nam tất nhiên cũng nhìn ra ý đồ xấu xa của bọn bạn. Anh tranh thủ cơ hội, kiểm chứng nghi vấn của mình. Thế là khi Thảo Du định nhảy lên ném bóng vào rổ, anh liền lấy tay từ sau lưng ôm chầm lấy cô. Và anh đã hiểu cảm giác của bức tường là thế nào. Anh cũng hiểu cảm bị anh tát đến choáng ván là thế nào.
Hôm đó, bọn họ chơi bóng. Cảm giác bằng tay vẫn chưa chắc chắn. Thế là tranh thủ lúc Thảo Du ném bóng cho người khác, anh úp thẳng mặt vào ngực cô. Đúng là ngực phẳng nha, vì máu mũi của anh chảy rồi.
Hôm đó, bọn họ đang chơi bóng. Khi một bạn nam chuyền bóng cho anh, anh ném thẳng vào mặt Thảo Du. Anh vội vàng chạy lại, nâng Thảo Du dậy, rồi bế cô lên đúng kiểu công chúa. Anh gào lên:
– Các cậu chơi cũng vừa vừa phải phải thôi. Chơi tới mức khiến lớp trưởng chấn thương rồi.
Cả lớp trợn mặt há mồm nhìn anh nói dối. Thảo Du nhảy ra khỏi lòng anh, mặt giết người:
– Bà đây chưa ngất và bà đây không đuôi.
Hôm đó, cả lớp nháo nhào chạy toán loạn hét lên:
– Thầy ơi, có đánh lộn trong trường.
Hôm đó, Thành Công đi học về, ném bộ đồng phục của em gái qua một xó. Thật xui xẻo, định vào trường em gái tham quan thế nào lại đúng ngay ngày kiểm tra. Không biết con bé có thù oán gì với thằng nhóc đó không mà hết lần này tới lần khác bị thằng nhóc chơi xỏ. Đang nghĩ ngợi thì anh nghe tiếng nghiến răng ken két của em gái từ phía sau:
– Anh lấy đồng phục em làm cái gì?
Hôm đó, anh cảm thấy rất áy náy về hạnh đống quá lố của mình ngày hôm qua nên muốn xin lỗi Thảo Du. Khi thấy Thảo Du từ xa đang bưng một thùng màu pha dùng thiết kế báo tường, anh để ý quần Thảo Du có vệt đỏ. Anh hốt hoảng chạy lại chỗ cô thì cùng lúc đó anh thấy có vài nhóm nam sinh trong câu lạc bộ bóng rổ đi tới. Con gái rất kiêng kỵ bị nhìn thấy những thứ đó. Nên anh chạy lại, hất tung thùng nước màu vào người cô. Lúc này thì không ai thấy vệt đỏ ở quần cô nữa mà là một màu xanh chuối lòe loẹt rồi.

Hôm đó, sau khi hất tung nước màu vào người cô trước con mắt hốt hoảng của mọi người, anh nắm tay cô bỏ chạy. Tới chỗ vắng, anh mới nói với cô:
– Xin lỗi, tại bí quá nên tớ làm liều, quần cậu có vệt đỏ.
Cô cười rất tươi:
– Nha, là bọn tớ ăn khô mực với tương ớt rồi dây ra đấy.
Anh nhìn bộ đồ dạ quang của cô, run rẩy nuốt nước bọt:
– Vậy… cậu…
Cô nhìn bộ áo dài lòe loẹt của mình:
– Cậu muốn chết toàn xác hay không toàn xác?

Anh sợ hãi:
– Cậu có thể đổi lời thoại không?
Cô cười:
– Có thể.
– Vậy cậu có thể nói “cậu muốn tiền sát hậu gian, tiền gian hậu sát, tái gian tái sát, gian gian sát sát.”
Cô nhìn anh, rồi thở dài bỏ đi. Cô có thể đánh côn đồ, nhưng cô không muốn dây dưa với biến thái.
V


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.