Bạn đang đọc Họ Là Những Người Bị Mất Đĩa Bay: Chuyện tình của Tiểu Tam
Hôm đó.
– Hoàng Thượng!
– Ân.
– Vì ta, chàng sẵn sàng giải tán hậu cung?
– Ân.
– Vì ta chàng có thể bỏ cả ngai vàng, cả giang sơn?
– Ân.
Cô xúc động, nước mắt nghẹn ngào:
– Hoàng thượng, tại sao ta điên rồi, người còn điên theo ta như vậy?
– Bởi vì ta chỉ mong nàng ngoan ngoãn uống thuốc.
Cô dựt lấy khay thuốc, uống ừng ực:
– Để đáp trả lại tình cảm của chàng, dù có là độc dược ta cũng không oán thán.
Anh đổ mồ hôi. Bà nó chứ độc dược thì cái bệnh viện này giải tán rồi. Anh khẽ vỗ về cô:
– Đêm đã khuya, nàng mau về phòng ngủ.
Cô mắt long lanh nhìn anh, e thẹn:
– Thế còn chàng?
– Ta còn bận việc chính sự.
Vài hộ sĩ mang Tiểu Tam đi. Một bác sĩ khác tới gần anh, bắt chuyện.
– Anh nhập vai quá rồi.
Anh tát vào mặt vị bác sĩ kia:
– Tên thái giám đáng chết, giám hỗn láo với bổn vương, mang ra ngoài, chém.
Vị bác sĩ run run, khóc hét lên:
– Trưởng khoa, anh đừng như vậy. Anh như vậy rồi cái khoa tâm thần này tính sao?
Mọi người thường nói, sau khi thất tình, con gái có thể khóc đến sưng mắt, tăng cân vùn vụt, cuồn mua sắm, và cũng có thể bị điên. Là vậy đó.
Hôm đó, khi anh đang chơi đùa với cô trong khuôn viên bệnh viện, vị bác sĩ kia tới hỏi:
– Cô ta điên rồi, anh còn điên theo cô ta.
Anh không nói gì. Vị bác sĩ dường như nghĩ ra điều gì đó, sửng sốt.
– Đừng… đừng nói anh thích cô ta đi. Cô ta bị tâm thần đó.
Anh trầm ngâm:
– Ngày ngày, đọc tin tức, có hàng trăm người chết. Ăn cái chân gà, hóc xương cũng chết. Nhìn trai đẹp, sặc nước miếng cũng chết. Quay tay quá đà mà trúng gió chết… tôi tự hỏi, có khi nào bất đắc kỳ tử tự nhiên ngày mai tôi cũng chết không?
Vị bác sĩ lau mồ hôi:
– Anh bi quang quá rồi.
Anh nhìn xa xăm về phía cô đang cầm cây chổi quét rác mà múa kiếm:
– Cậu có biết bi kịch lớn nhất đời người là gì không?
Vị bác sĩ lắc đầu.
– Đó là trước khi chết vẫn còn là trai tân.
Vị bác sĩ kia giật mình thốt lên:
– A, quá bi kịch rồi. Nhưng mà cô ta là bệnh nhân tâm thần đó.
Anh cười trìu mến:
– Cô ta là bệnh nhân tâm thần, tôi là bác sĩ tâm thần, chẳng phải là tuyệt phối sao.
Rồi anh bỏ đi mất. Vị bác sĩ kia bần thần ngồi lại, nghĩ hai mươi lăm năm mình vẫn còn FA. Lại nghĩ tới trước khi chết vẫn còn là trai tân, anh cảm thấy thật thê thảm. Anh ngó qua cô y tá gần đó. Cô ấy liếc anh:
– Bà đây có chồng rồi.
Anh lại liếc qua chỗ khác, thấy viên bảo vệ. Viên bảo vệ đó hất cằm, vuốt mái tóc húi cua của mình, khinh bỉ đáp:
– Cậu là thái giám, chúng ta xứng sao?
ǘE