Họ Là Những Người Bị Mất Đĩa Bay

Hỏi cưới.


Bạn đang đọc Họ Là Những Người Bị Mất Đĩa Bay: Hỏi cưới.


Hôm đó, anh lôi tôi ra công viên, trịnh trọng thông báo:
– Mai anh lấy vợ rồi, mau chúc mừng anh đi.
Có lẽ đã chuẩn bị tâm lý cho thứ tình yêu tuyệt vọng này từ lâu, nên tôi cũng không quá bất ngờ. tôi lại còn có chút ngạc nhiên là mình không quá đau lòng, lại còn có thể nhẹ nhàng nói ra hai tiếng “chúc mừng” ấy. anh vỗ đầu tôi, khá hài lòng. Rồi anh lại nói:
– Em này, anh tật xấu đầy mình, tại sao lại còn có người chịu cưới anh chứ?
Tôi chán ghét nhìn bộ mắt háo hức của anh:
– Vì anh giàu.
Anh có hơi khó chịu với câu trả lời của tôi, liền cốc mạnh lên đầu tôi:
– Vậy nếu có một tên tật xấu đầy mình, lại vô cùng giàu có hỏi cưới em, em có đồng ý không?

Tôi muốn chọc tức anh nên trả lời:
– Tất nhiên rồi, không có tiền thì cạp đất mà ăn à.
Nghe tới đây, anh đột ngột quỳ xuống dưới chân tôi, sau đó trân trọng siết chặt lấy đôi tay tôi, thâm tình nói:
– Anh hứa với em sẽ chăm chỉ kiếm tiền để em có cạp cả đời cũng không hết.
Tôi giật nảy cả mình, chỉ có thể trố mắt nhìn anh. Anh xấu hổ khụ một tiếng rồi tiếp tục, tôi gnhe thấy giọng anh run run:
– Cưới anh nhé?
– A?
– Chỉ là khổ cho em, phải chăm sóc một kẻ tật xấu đầy mình như anh.
– A?

– Anh xin lỗi vì lễ cưới ngày mai, ba mẹ anh sẽ không đến.
– A?
– Cưới anh, em phải thiệt thòi rồi.
– A?
– Em còn câu nói nào khác không?
– Em đồng ý.
Hôm đó, tôi ngồi thủ thỉ với anh:
– Ba mẹ sinh em ra, nhưng em chưa khóc cho họ lần nào. Mỗi lần nước mắt rơi, đầu là vì anh cả.
Anh vỗ đầu tôi nói:
– Vậy thì nhớ hiếu thuận với họ, hiểu chưa?
4


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.