Đọc truyện Heo Ngốc Của Ngôi Sao – Chương 26
Tôi đứng cúi đầu nhìn xuống chân, di di chân phải trên sân trường. Hắn gửi xe xong chạy tới bên cạnh tôi
– Đi thôi. Tôi cùng cô vào lớp. – Hắn lạnh lùng nói rồi sải chân bước đi.
Tôi ngây ngốc một hồi, chẳng hiểu mô tê gì cả. Tự dưng kêu đi vào lớp cùng
tôi là sao? Hắn thấy tôi không nhúc nhích, quay lưng lại nhìn nhìn tôi.
Nhận được ánh nhìn của hắn, tôi lon ton chạy theo. Hắn cùng tôi vào tận
chỗ ngồi rồi mới đi ra. Tôi nhìn theo bóng hắn mà dấu hỏi chấm cứ to lên dần dần. Rốt cuộc hôm nay hắn bị làm sao vậy? Thôi mệt! Chẳng quan tâm
nữa.
– Này bạn, hình như hôm qua bạn đi chơi với người yêu của tớ. – Một giọng nói chảnh chọe, chua hơn giấm vang lên. Không cần nhìn lên
tôi cũng có thể biết là ai. Ngoài nhỏ Thu An ra thì còn ai vào đây nữa.
– Người yêu bạn? Tôi không nghĩ vậy đâu. – Tôi nhếch môi cười khẩy.
– Ơ cái bạn này? Bạn la liếm người yêu tớ, bạn không thấy xấu hổ hay sao? – Nhỏ Thu An dứt lời, tôi ngẩng đầu lên, cười nửa miệng:
– Bạn có thể giải nghĩa từ la liếm cho tôi được không?
– Học lớp mấy rồi còn không biết la liếm nghĩa là gì. Sao mà ngu thế? –
Thu An suy nghĩ một hồi, không biết trả lời thế nào vẫn nói cứng. Tôi
cảm thấy khinh miệt loại người này.
– Phải, tôi ngu lắm. – Tôi cười híp mắt. – Vậy bạn giải thích cho đứa ngu này la liếm là gì đi.
– Là… – Con nhỏ ngẫm nghĩ.
– Đấy, bạn nói mà bạn còn không biết nghĩa là gì thì ai ngu hơn đây? –
Tôi cười khẩy. – Mà này bạn à… Ngưng ảo tưởng và tự luyến bản thân đi. Lúc anh Phong ở nhà tôi xem ti vi, thấy bạn tạo scandal là anh ấy khinh bạn lắm đấy. Anh ấy còn lập tức gọi điện kêu xóa sạch scandal tình cảm
vớ vẩn bạn tạo ra và hủy mọi hợp đồng với bạn cơ mà. Chắc giờ bạn phải
khổ sở lắm để có thể giành lại bản hợp đồng đó nhỉ?
– Mày… – Con nhỏ tức tím mặt, ngón tay run run chỉ vào mặt tôi.
– Ấy… Là người lịch sự không được chỉ tay, càng không thể nói “mày” như thế. – Tôi đưa tay đẩy ngón tay của con nhỏ chỉ sang hướng khác.
Cả lớp nhìn chằm chằm về phía chúng tôi, chăm chú theo dõi câu chuyện. Mùi thuốc súng lan tỏa khắp lớp. Con nhỏ tức điên định giơ tay lên tát tôi
thì…
– Các bạn đứng! – Lớp trưởng hô lớn. Con nhỏ bực mình hạ
tay xuống bỏ về chỗ ngồi. Trước khi bỏ đi còn trừng mắt nhìn tôi. Tôi
cười như có như không, nghênh mặt khiêu khích, đứng lên chào giáo viên.
Thầy Tiến dạy Toán bước vào, thấy cả lớp im re cũng thấy lạ lùng. Bình
thường khi thầy vào lớp, lớp ầm ĩ lắm cơ mà. Dù rất thắc mắc nhưng thầy
cũng không hỏi mà vào bài dạy.
– Xin phép thầy cho con vào lớp ạ! – Một cô gái hớt hải chạy vào, tôi lười nhác ngước lên, là Trang. Mới đi
học được hôm thứ hai đã tới muộn. Cô gái này đáng yêu đấy. Chắc ham ngủ
không kém gì tôi. Thầy gật đầu, Trang vội vàng chạy về chỗ ngồi.
Suốt ba tiết toán tôi chán nản chẳng biết làm gì, hết vẽ nhăng vẽ cuội ra
sách giáo khoa toán lại lôi vở nháp ra viết truyện, không thì lăn ra bàn ngủ một giấc.
– Nãy giờ làm đến bài bao nhiêu rồi? – Giữa tiết ba, thầy đi qua tôi, hỏi.
– À… – Tôi ấp úng. Làm thế nào bây giờ? Bình thường ông ý có để ý đến
tôi đâu, sao giờ lại quan tâm hỏi han xem tôi làm đến bài mấy thế?
– Đưa vở đây tôi kiểm tra. – Thầy nói.
– Em… – Tôi lúng túng chẳng biết phải làm sao. Suy đi tính lại, tôi vẫn cắn răng nói. – Hôm nay em quên vở.
– Thế nháp đâu? – Thầy nhướn mày.
– … – Tôi nghe rõ lòng mình vang lên tiếng đổ vỡ. Toi rồi. Phải làm
sao? Trước mặt tôi đang là quyển vở toán. Thầy đòi kiểm tra thì tôi biết làm sao? Băng ơi là Băng! Tự dưng hôm nay dở hơi không thèm học Toán,
đụng trúng ngày được thầy Toán quan tâm mới ghê.
Thầy không nói
nhiều, đẩy tay tôi ra định rút quyển vở lên kiểm tra. Tôi cố sống cố
chết giữ chặt quyển vở không cho thầy lấy. Thầy cầm cái thước đánh cái
“Đét” vào tay tôi làm tôi suýt xoa, xoa xoa chỗ bị đánh mà quên mất
quyển vở đã ngoài tầm tay với. Thầy lật lật vở tôi, đanh giọng nói:
– Suốt ba tiết chỉ viết được có từng này chữ thôi à?
– Dạ…
– Bạn bên cạnh, trong giờ bạn này làm gì mà không chép bài? – Thầy quay
sang Trang hỏi. Tôi nghe thế quay sang nhăn mặt, chớp chớp mắt cầu cứu
cô ấy.
Trang nhìn tôi, khó xử vô cùng. Đứng về phe ai cũng chết.
Trang đứng về phe tôi mà bị thầy phát hiện thì sẽ bị xử phạt. Trang đứng về phe thầy thì tôi hận cô suốt đời. Trước áp lực của thầy Toán, suy đi tính lại, Trang đành phải nói thật. – Trong giờ bạn ý vẽ vẽ gì đó.
Trang dứt lời, chẳng biết thầy tuột tay thế nào, trang giấy mở đúng vào phần
gần trang cuối. Hình hắn vẽ thầy Toán hiện lên. Thầy nhìn vào trang giấy một lúc thật lâu, mặt biến sắc trông rất ngộ: xanh chuyển sang đỏ,
chuyển sang trắng rồi cuối cùng là đen. Tôi thấy có gì đó kì lạ, nhổm
người dậy ngó vào trang giấy. Hình ảnh hắn vẽ người vô cùng biến dị,
nhìn khó mà nhận ra đó là thầy nhưng chữ viết xiên vẹo bên cạnh hình vẽ
làm tôi tức tới phun máu: “Thầy Toán dạy lớp 10A3”. Nhìn xong, tôi chỉ
ước mình có thể nằm dưới quan tài ngay lúc này.