Đọc truyện Hệ Thống Tu Chân Siêu Việt – Chương 98: Tìm kiếm manh mối
Khu này quá rộng mà chỉ còn gần ba mươi phút là hết thời hạn nhiệm vụ Hàn Mặc không thể đi từng chỗ một tìm được.
Đi vào sâu bên trong Hàn Mặc bắt đầu dùng thần thức quét.
– Ông chủ!
Hàn Mặc đi vào một cửa hàng tạp hóa.
– Đến đây đến đây!
Một bác gái chạy từ trong nhà ra. Hàn Mặc ngửi thấy có mùi thơm chắc là bác gái này đang nấu ăn.
– Cậu thanh niên muốn mua gì vậy?
– Cho cháu bao thuốc ạ.
– Hết 10 đồng.
Hàn Mặc lấy tiền ra đưa cho bà chủ.
– Bà chủ, gần đây bà có thấy có người lạ đi vào trong khu vực này không vậy?
Hàn Mặc hỏi.
– Hình như là không thì phải, tôi cũng không chú ý lắm!
– Vậy sao, cảm ơn bà chủ.
Hàn Mặc nói rồi quay người đi.
– Ông chủ bán cháu cái bánh bao!
– 2 đồng.
– Ông chủ, gần đây ông có thấy có người lạ đi vào khu vực này không vậy?
– Không thấy.
– Anh trai, bán em trai nước ngọt.
– ……
Hàn Mặc đi sang nhiều con đường khác nhau hỏi thăm nhân tiện ăn trưa luôn.
Hàn Mặc đã hỏi hơn mười người mà vẫn không có manh mối gì.
– Chết! Quên không báo cho vợ rồi!
Đang nhai kẹo cao su Hàn Mặc mới nhớ là Hà Vũ Vi vẫn đang chờ mình về ăn cơm.
Vội lấy điện thoại ra gọi cho Hà Vũ Vi.
– Alo bà xã, anh có nhiệm vụ đột xuất có thể đến tối mới về được em ăn cơm trước đi nhé….không sao đâu nhiệm vụ này không có nguy hiểm gì…. được rồi bai bai bà xã…
Gọi xong Hàn Mặc cất điện thoại vào túi bắt đầu đi hỏi tiếp.
– Còn khoảng 15 phút nữa, khó thật đấy…
Hàn Mặc đã tốn mười 15 phút để thăm dò manh mối nhưng không thu được một chút thông tin nào.
Hàn Mặc cũng dùng thần thức dò xét khu vực này nhưng không thấy.
– Hỏi nốt lần cuối không được nữa thì mặc kệ dân chúng vậy.
Hàn Mặc quyết tâm nếu lần này không được nữa thì sẽ dùng Lăng Hồng Bộ chạy khắp tìm kiếm mặc kệ cho người khác thấy.
– Em gái!
Hàn Mặc gọi một cô bé đang tạo dáng chụp ảnh hỏi.
Cô bé khoảng 13-14 tuổi, chắc đang học cấp hai.
– Cái g…có chuyện gì không anh?
Đang chụp hình thì có người làm phiền cô bé này định nổi nóng nhưng nhìn thấy Hàn Mặc thì nuốt trở về dùng vẻ mặt tươi cười đáng yêu hỏi lại.
Hàn Mặc bây giờ nhìn cũng đẹp trai, dáng người cao gầy bảnh bao đúng chuẩn gu của các cô gái trẻ. Ngay cả cô bé này cũng không ngoại lệ. Thấy trai đẹp là sáng mắt ra.
– Gần đây em có thấy có người lạ đi vào khu vực này không vậy?
Nghe Hàn Mặc hỏi vậy cô em gái này hiện lên vẻ thấy vọng. Thì ra là hỏi thăm. Nhưng vẫn suy nghĩ để trả lời Hàn Mặc.
– Có!
Cô bé này ngẫm một lúc rồi nói.
– Ở đâu vậy em gái?
Hàn Mặc hỏi.
– Tuần trước có hai chiếc xe hơi không biết ở đâu đi vào khu này tiến đến chỗ khu nhà máy bỏ hoang ở đằng kia…à sáng hôm nay hai chiếc xe đó đi qua đây đi ra rồi mới vừa nãy đi vào đó anh trai.
Cô bé này nói.
Nghe cô bé này nói Hàn Mặc đoán chắc là bọn bắt cóc rồi.
– Em gái, chỗ nhà máy bỏ hoang đó đi hướng nào vậy?
Hàn Mặc hỏi.
– Cứ đi thẳng theo hướng này là đến.
Cô bé chỉ hướng bên phải Hàn Mặc.
Chỗ này là ngã ba nên hướng cô bé này chỉ là đi sâu thêm vào trong.
– Vậy cảm ơn em nhé em gái.
– Không có gì đâu anh trai…mà anh trai anh có thể cho em số điện thoại được không?
Cô bé này không đỏ mặt nói.
Hàn Mặc đang định đi, nghe cô em bé nói Hàn Mặc không quan tâm đọc số điện thoại cho cô bé.
– Cảm ơn em gái anh đi đây!
Hàn Mặc nói một câu rồi chạy đi.
Hàn Mặc chạy như người bình thường chạy nhanh ở đoạn đường này.
Một đoạn sau không có ai Hàn Mặc thi triển ngay Lăng Hồng Bộ phóng đi chỉ để lại một cơn gió và bụi mù mịt trên đường.
Ba phút sau Hàn Mặc đã đến nơi. Chỗ này cách xa chỗ cô bé vừa nãy phải tầm 7-8 km.
Khu vực này rất vắng vẻ, rất ít nhà cửa. Hàn Mặc cũng đã thấy mấy cái nhà máy bỏ hoang đã dừng hoạt động.
Hàn Mặc dừng lại thả thần thức ra quét hết chỗ này.
– Thấy rồi!
Hàn Mặc đã thấy hai chiếc xe ô tô ở trong một nhà máy và cũng đã thấy được Long Tuyết Nguyệt cùng sáu tên Tu Chân giả.
Vài giây sau Hàn Mặc đã đứng trước cửa nhà máy này. Vì đây là ban ngày nên rất khó để hành động.
Nhà máy này chiếm diện tích khoảng hai trăm mét vuông, bên trong chất đầy vật liệu cùng máy móc bị bỏ lâu ngày.
Hàn Mặc ẩn khí tức trên người mình rồi nhẹ nhàng tiến vào bên trong.
Cũng hay là bên trong không có đèn nên rất tối đủ để cho Hàn Mặc xâm nhập.
Đi được một đoạn thì Hàn Mặc dừng lại vì đường lên tầng hai đang bị chặn bởi bốn tên Luyện Khí tầng chín.
Bốn tên này chính là bốn tên đi bắt cóc Long Tuyết Nguyệt.
Muốn xử lí bốn tên này mà không để cho hai tên ở tầng trên biết là rất khó.
Long Tuyết Nguyệt đang bị giam giữ ở tầng trên cùng hai tên Tu Chân giả Trúc Cơ canh giữ. Trong đó có một tên là Trúc Cơ sơ kì, tên kia là Trúc Cơ trung kì.
Thời gian của Hàn Mặc chỉ còn khoảng hơn 6 phút.
Cùng lúc đó ở tầng trên có hai tên đang ngồi chơi cờ. Hai tên này đều mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn.
Mặc dù đang chơi cờ nhưng hai tên này đều hiện lên vẻ dâm tà trên mặt, thỉnh thoảng lại liếc sang Long Tuyết Nguyệt đang bị trói lại ném ở trên một chiếc ghế.
– Đại ca, tiểu thư Long gia này đúng là cực phẩm kìa. Nhìn thân hình kìa chậc chậc chơi phải cực khoái.
Tên Trúc Cơ sơ kì liếm môi nói, tên này chắc nhịn hết cỡ rồi.
Tên Trúc Cơ sơ kì này chính là người đã bắt Long Tuyết Nguyệt về.
– Ngươi lại không nhịn được sao Khải Thành hắc hắc ta cũng sắp không nhịn được rồi.
Tên Trúc Cơ trung kì nói.
Tên này khoảng 45 tuổi, trên mặt có một vết sẹo cắt ngang mắt trái.
– Đại ca,để ta cho cô ta một ít thuốc đi chơi càng phấn khích thêm. Loại thuốc này cực mạnh, trong ba phút nếu không có thuốc giải là sẽ chết luôn đó hắc hắc.
Tên này lấy từ trong túi ra một lọ thuốc bằng ngón tay đi đến chỗ Long Tuyết Nguyệt.
– Không! Ngươi đừng qua đây, đừng qua đây! A! Cứu mạng….ưm ưm ưm…
Long Tuyết Nguyệt đã tỉnh lại từ sớm, nghe hai tên này nói cô tràn đầy sợ hãi. Nhưng khi cô thấy tên này cầm một cái lọ đi về phía mình cô đã triệt để sợ hãi kêu cầu cứu.
Nghe hai tên này nói cô cũng biết đây là loại thuốc gì.
Mặc kệ Long Tuyết Nguyệt kêu la, tên kia đã nhét thuốc vào trong miệng của Long Tuyết Nguyệt.
– Ha ha Long Hải, năm xưa ngươi giết hết huynh đệ của ta hôm nay ta sẽ chơi chết cháu gái ngươi rồi sẽ giết hết Long gia các ngươi.
Tên Trúc Cơ trung kì cười ác độc nói.
Tên này làm tất cả chỉ vì trả thù Long gia.