Hãy Gọi Ông Xã Em Là Gay Đi

Chương 74: Gián.


Đọc truyện Hãy Gọi Ông Xã Em Là Gay Đi – Chương 74: Gián.

Author: Mèo Hobi.
Chương 67.5: Gián.
Khi cái chết đến gần bạn, liệu bạn có đủ bình tĩnh để đón nhận nó?
Nếu có, vâng, bạn là người rất can đảm.
Nếu không, thì bạn vẫn phải ép mình bình tĩnh lại để đối mặt với cái chết đấy.
Tử Phong cũng vậy, tuy rằng anh rất sợ hãi khi thấy những tầng đất đả đổ sập xuống đất, bụi bay mù mịt mà đằng sau lại là đường cụt nhưng anh vẫn cố gắng bình tĩnh ngay lúc này. Vì Triệu Anh – trợ lý “tài năng” của anh đây đang mất bình tĩnh đến mất tay chân mềm nhũn ra không chạy được nữa, anh mà không bình tĩnh thì chắc chắn hai người sẽ bị đất đá chôn.
Anh vội đưa tay lôi Triệu Anh chạy đi, mặc dù nặng thật nhưng anh vẫn cố kéo, vậy mà cậu ta không chịu hiểu cho anh, liên tục gào thét.
– Bỏ em ra đi sếp, đường cùng rồi còn chạy đi đâu. Cho em chết đi…
– Cậu chưa chạy đến cuối đường thì sao biết nó là đường cùng, mau, ngồi dậy!
Xưa giờ anh không quen an ủi ai, chỉ có Triệu Anh là trường hợp cấp bách lắm anh mới mở miệng ra nói mấy câu đó. Nếu như anh là người nhẫn tâm, anh nhất định đạp Triệu Anh ở lại cho đá đè chết, mình thì tự thoát ra ngoài một mình cơ mà anh không thể nào làm thế được.
“Rầm” những tiếng động lớn nối đuôi nhau tạo ra tràng âm thanh to lớn doạ người, khói bụi bay mù mịt, đất đá văng tứ phía như không có điểm dừng. Triệu Anh quay đầu nhìn khung cảnh đấy, bất giác trong lòng sinh ra một tia ý chí cần được sống. Cậu nhanh chóng chụp lấy tay Tử Phong, lấy đà ngồi lên rồi co chân lên mà chạy bỏ xa Tử Phong. Anh vẫn chưa thích ứng kịp với kiểu thay đổi này của cậu nhưng rất nhanh chóng hoàn hồn lại chạy đuổi theo sau cậu. vừa chạy anh vừa có cảm giác như đất đá rơi càng ngày càng gần, có lúc rơi sát sau lưng anh, có lúc thì rơi trước mặt anh. Nhưng nhờ vào sự dẻo dai của mình, anh nhanh chóng luồn lách thoát khỏi.
Triệu Anh chạy nhanh đến mức bỏ xa anh một đoạn, Tử Phong chạy hụt hơi đằng sau nhìn theo Triệu Anh, có điều anh khong thấy gì cả chỉ thấy toàn khói với bụi bay tứ tung. Bỗng anh thấy Triệu Anh dừng lại, đứng vẫy tay với anh ra hiệu mau chạy lẹ lên. Anh thầm nhủ, đã đường cùng rồi thì có chạy cũng như không, cơ mà bên tai anh nghe loáng thoáng tiếng hét của Triệu Anh.
– Sếppppp, mau, nhanh lên, ở đây có đường, ở đây có đường….

Nghe được điều đấy anh như được tiếp thêm sức mạnh, cố gắng dùng hết sức lực cuối cùng của mình chạy tới. Khi đến rồi anh mới thấy quả thật ở đây có đường, chính là đường ống của toà nhà này. Anh chui đầu vào đường ống thấy dãy thang dài được xây thẳng đứng trên tường, nhìn xong anh rút đầu ra và nghiêm túc bảo Triệu Anh:”Lên trước đi, tôi đỡ cậu lên”. Do cầu thang cao hơn mặt đất rất nhiều nên anh nghĩ cần phải có người hi sinh đỡ ai đấy thì mới lên được và anh quyết định nhường Triệu Anh. Cậu ta rất dễ mất bình tĩnh nên nếu để cậu ta lên sau thì anh không dám chắc Triệu Anh còn sống hay không.
Triệu Anh định nói gì đấy thì Tử Phong chặn họng lại, thời gian thật sự rất gấp rút rồi.
– Im lặng và trèo lên, tôi ở ngay sau cậu thôi.
Nước mắt Triệu Anh muốn ứa ra cũng bởi vì quá cảm động đi, cái tình tiết này chẳng phải diễn ra quá nhiều trong phim truyền hình phát vào khung giờ vàng sao?
Thế là Tử Phong đứng dưới đỡ Triệu Anh lên, việc này vô cùng khó vì anh đã hết sức lực rồi, anh đỡ cậu lên được một đoạn thì nghỉ mệt một chút rồi tiếp nâng lên. Cũng may tướng người Triệu Anh khá nhẹ chứ nặng như con heo Mã Nhi thì có nước chôn sống anh ở đây. Tự nhiên nhớ đến Mã Nhi, anh liền bật cười ngây ngô, nụ cười có chút gì đó đau lòng.
Bỗng Một tảng đá từ trên rơi xuống cứa vào bàn chân của Tử Phong, anh cắn chặt răng chịu đau dùng sức đỡ Triệu Anh lên.
– Mau nắm tay cầm trèo lên đi.
Triệu Anh nhướn người đưa tay chạm đến tay cầm, nhưng vô số lần bị hụt vì cậu không với tới. Tử Phong thấy tình hình không ổn liền trút hết sức cuối cùng hất cậu lên, Triệu Anh ngay lập tức nắm lấy tay cầm, người thả rơi tự do, chân đạp tường trèo lên cao
– Sếp, mau lên đây.
Triệu Anh hét lên, tay đưa xuống cho Tử Phong bắt nhưng anh vẫn đứng im không làm gì cả. Thật sự thì anh không thể trèo lên được rồi, cúi xuống nhìn bàn chân chảy máu của mình rồi nhìn tầng đá đang rung chuyển dữ dội trên đầu mình, anh thầm nhủ mình sắp hoá kiếp rồi.
– Sếp đừng có mà hi sinh chết đi như mấy thằng nam chính trong phim, mau nhảy lên đây ngay. Chết vì bị đá đè là chết ngu đấy!!
Câu nói của Triệu Anh như đập thẳng vào mặt Tử Phong khiến anh tỉnh khỏi cơn bi ai, mặc kệ cho cái chân đau mà nhảy lên tới tấp. Nhưng khoảng cách từ đây tới tay Triệu Anh là rất thấp, nên anh không thèm chú ý đến tay nữa mà nhướn người ôm chân Triệu Anh, xong rồi hối thúc.
– Mau trèo lên, hòn đá sắp rơi xuống rồi, hầm sắp sập rồi.

Triệu Anh nghiến răng, tay cậu bám vào bậc thang trong khi chân lại không có điểm tựa thêm việc phải chịu thêm sức nặng của người khác. Có muốn trèo lên cũng không nỗi nhưng lại nghĩ đến viễn cảnh máu thịt be bét dưới mấy hòn đá thì Triệu Anh đổi ý. Nếu không có điểm tựa ở chân thì anh đành dùng thân mình tựa vào bậc thang, tay nắm bậc thang rồi một hai ba kéo lên. Cứ như vậy được một lúc thì Tử Phong có thể tự tìm được tay cầm mà trèo lên, còn cậu đã có điểm tựa cho chân.
Lúc này, hai người thật sự đã được an toàn. Hầm đã sập gần nửa, nhìn không ra hình dạng gì cả. Cũng may ở đây xây dựng một bậc thanh nối lên ống thông gió của toà nhà, dù đường đi có chút hẹp nhưng có đường để đi là mừng lắm.
Hai người họ hết chạy thì mải miết trèo, nhưng so với việc chạy thì trèo có vẻ dễ hơn một chút, có điều trò này thật sự không hợp với những người sợ độ cao. Anh đoán ống thông gió có vẻ cao nên hai người trèo hoài không tới, anh chợt nhìn xuống dưới thì hoa cả mắt, chẳng thấy gì ngoài bóng tối heo hút ở dưới và chút bụi bay lơ lửng sau trận sập hầm hồi nãy.
Triệu Anh trèo như một con thằn lằn, cậu không có chút gì mệt khi phải trèo như thế này cả nửa tiếng đồng hồ. Chắc cũng vì trước khi đuọc nhận vô làm ở công ty Tử Phong, cậu đã từng làm huấn luyện viên môn leo núi. Việc leo cầu thang là chuyện nhỏ đối với cậu nhưng với anh sếp già yếu đang run rẩy đằng sau là chuyện không hề nhỏ.
– Này…nghỉ mệt..chút được không?
Rốt cuộc Tử Phong cũng lên tiếng, Triệu Anh liền ngừng lại, tay vẫn nắm chặt cầu thanh không buông vì chỉ lỡ tay thôi thì cả cậu và sếp đều tan xác cả. Tử Phong thở hắt một hơi, hận Dương Miểu không thôi, sao cô ta có thể rắc rối đến độ này nhỉ? Chẳng phải chỉ cần một buổi nói chuyện đơn giản là giải quyết hết mọi chuyện được thôi sao?
Nghĩ đến mụ Dương Miểu là anh không thấy vui, liền nghĩ sang Mã Nhi, không biết cô gái của anh bây giờ ra sao. Anh tự hỏi mình cả trăm lần nhưng không lần nào có câu trả lời chính xác cho anh, vậy thì anh phải tự đi tìm câu hỏi.
Khoảng năm mừoi phút sau họ tiếp tục trèo tiếp, ngón tay của Tử Phony run rẩy không ngừng vì phải dùng sức bám vào mấy bậc thang. Cả chân của anh cũng tê tái hết cả vậy mà Triệu Anh vẫn hì hục trèo như điên như dại. Đúng là trẻ hơn anh có khác, chạy thì chạy nhanh hơn anh, trèo lên cũng nhanh hơn cả anh vậy mà đầu óc cứ tưng tưng như thằng ngốc.
– A!
Cậu hét lên khiến anh hết hồn, suýt chút nữa là trượt tay rơi xuống.
– Có chuyện gì vậy?
– Chúng ta tới ống thông gió rồi.
Triệu Anh nhanh chóng trèo lên miệng ống thông gió, bò vào trong ống rồi nói vọng ra.

– Sếp, mau trèo lên đây. Đuòng ống ở đây khá nhỏ nhưng vừa đủ cho cơ thể của hai chúng ta. Có điều chỉ bò theo một hướng thôi không thể quay đầu hay gì được nên sếp tự trèo lên nha, em không giúp được đâu.
– Ha, hay cậu không thèm giúp?
Tử Phong nói khích một câu rồi vẫn ngậm ngùi tự trèo lên, anh biết cậu ta nói thật nhưng anh vẫn muốn được giúp trèo lên vì anh rất mệt rồi. Triệu Anh cũng rất có tâm, vẫy vẫy chân như ra hiệu sếp cứ bám vào rồi lấy đà trèo lên nhưng Tử Phong không thèm, lấy tay đẩy ra. Sau một hồi tự lực gánh sinh, Tử Phong cũng trèo lên được ống thông gió. Nơi này quả thật rất hẹp, chỉ cần ngẩng đầu lên cao một chút xíu thôi là sẽ đụng đầu ngay.
Vì địa hình quá hẹp, nên hai người dùng sức ở mông mà hẩy người lên hay nói cách khác con giun bò sao thì họ bò y chang vậy. Cái khó khăn ở đây là nếu cứ đi với tư thế này hoài thì không biết chừng nào đến, đã vậy trước mặt anh đây là Triệu Anh siêu lề mề nên anh không thể chuồn đi trước được.
– Cậu mau bò nhanh đi.
– Từ từ đã chứ, sếp biết chỗ này rất chật không?
– Muốn hết chật thì nhanh đi nào.
Trong suốt quãng đương bò, chân Triệu Anh cứ liên tục đạp bôm bốp vào mặt anh, lần thứ nhất anh còn nhịn đến lần thứ hai thì Tử Phong vươn tay bẻ chân cậu. Cậu sợ quá liền nhích thêm mấy bước tránh xa Tử Phong, khoảng cách được nới rộng thêm một chút.
Tử Phong từ bé rất không thích sự ngột ngạt vậy mà hôm nay anh phải chịu chui trong cái đương ống thông gió này. Thế nên anh mới nghiệm ra một điều, bất cứ điều gì anh không thích nó đều đến với anh liên tục. Sau này anh hứa sau khi về tới nhà rồi, sẽ tập thích nghi với mọi thứ và không ghét hay thích thứ gì cả.
Cơ mà…sao anh cảm thấy cơ thể mình ngứa ngáy thế này? Đã vậy còn có một mùi hôi hôi rất quen thuộc ở đâu đây.
Anh giơ tay gãi gãi vài phát rồi không màng đến nó nữa mà bò tiếp nhưng được một lúc nó lại ngứa, giống như có con gì đó…đang bò khắp người anh vậy.
Anh lấy chân nâng người lên một chút xíu rồi cúi đầu xuống nhìn qua ngực mình, và đoán xem anh đã thấy gì nào.
Một con gián.
Thật ra nó chỉ là một con gián, đối với anh thì con gián đơn giản chỉ là con gián. Nhưng đối với Triệu Anh, con gián đồng nghĩa với quái vật đáng sợ nhất thế giới. Thử nghĩ xem cậu ta mà biết trong ống thông gió này có đầy gián thì sẽ thế nào nhỉ? Hừm, không vui lắm đâu. Cậu ta nhất định sẽ đập vỡ ống thông gió này hoặc hét banh cổ họng chỉ để thoát khỏi một con gián. Tin anh đi, ai chứ thì Triệu Anh chắc chắn làm vậy.
Anh không nhìn con gián nữa, mặc kệ cho nó tự tung tự tác còn anh im lặng bò tiếp. Chỉ mong rằng Triệu Anh sẽ không phát hiện ra chỗ này có gián cơ mà…Triệu Anh hình như đang nghi ngờ thì phải.

– Ngứa quá.
Cậu đưa tay gãi gãi hai bên mạn sườn, sau đấy lên tiếng hỏi Tử Phong.
– Sếp, sếp cảm thấy ngứa ngứa không?
– Không, chắc cậu bị đất đá bám nên ngứa đấy.
– Không phải đâu, em còn nghe mùi…
Vừa dứt lời, Triệu Anh hét toáng lên, tiếng hét như muốn rung chuyển cả đường ống thông gió.
– Giánnnnn….có giánnn…
Hai chân cậu vùng vẫy dữ dội về đằng sau, cả thân người giẫy lên giẫy xuống như con cá chết. Cũng may cho Tử Phong là đã cách một khoảng khá xa với cậu chứ không thì anh sẽ ăn trọn mấy cú đạp của Triệu Anh. Nhưng nếu cậu ta cứ tiếp tục như thế thì cái đường ống thông gió cũ kĩ này sẽ không chịu nỗi trọng lượng của hai người mà đổ xuống.
– Bình tĩnh lại đi nào!!
Anh bắt lấy chân Triệu Anh, cố gắng ghì xuống không cho cậu vùng vẫy nữa nhưng không được.
Bỗng bên tai anh nghe một tiếng “rắc”, đường ống dưới thân anh run lên rồi sau đó nữa anh thấy có thể mình rơi xuống.
Giờ thì hay rồi.
___________________________
Giờ chắc không còn mấy ai xem nữa nhỉ


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.