Đọc truyện Hãy Gọi Ông Xã Em Là Gay Đi – Chương 73: Sập đổ.
Tên: Hãy gọi đó là ngôi nhà chung.
Author: Mèo Hobi.
Chương 67.4: Sập đổ.
Từ nhỏ đến lớn, Tử Phong xem biết bao nhiêu bộ phim hành động rồi ngồi cười hả hê khi diễn viên chính bị địch đánh. Không ngờ lúc này, mình lại rơi vào hoàn cảnh như thế. Mặc dù anh vẫn chưa bị phát hiện ra nhưng cái không khí hiện giờ nó căng thẳng quá rồi đấy. Tử Phong nuốt ực nước miếng, dán cả thân mình lên tường, tai cố gắng nghe ngóng tiếng bước chân đang dồn dập kế bên.
Chỗ Tử Phong đang đứng khuất dạng với hướng mà người đó đi nên hắn hiển nhiên không thấy anh đâu cả. Còn anh thì quan sát được rõ hắn, thấy hắn ta cũng không lực lưỡng cho lắm nên an tâm. Tử Phong nghĩ hay là anh có nên nhào đến đập tên này xỉu đi rồi hẵng đi tiếp, như vậy mới diệt trừ được mối tai hại trước mắt.
Nhưng lỡ như anh không đánh lại hắn, ngược lại hắn còn kêu thêm đàn anh đàn em gì đó thì chẳng phải Tử Phong tự đào mồ chôn mình sao? Làm cái gì cũng không ổn, anh im lặng theo dõi bước chân hắn ta.
Thầm nghĩ, tên này có vẻ hơi bị ngu đấy.
Thay vì đứng đó lơ ngơ nhìn quanh thì đi lục soát xung quanh có phải hơn không, nếu Tử Phong mà là tên đó, hẳn là rà soát mấy vách tường này rồi. Anh đưa tay tát vào miệng mình, thầm chửi mình mới là ngu đấy, tự nhiên muốn quân địch phát hiện ra chỗ ẩn nấp là sao.
Anh nhìn đồng hồ, nghĩ nếu ở đây quá lâu cũng chẳng có tác dụng gì, càng kéo dài thời gian thì cơ hội sống của Mã Nhi với Kỉ Duệ còn rất ít. Nghĩ như vậy, anh bỏ điện thoại vào trong túi, phải đập tên này một trận thôi.
Anh lần mò khắp người hòng mong kiếm được vũ khí gì đấy nhưng đáng tiếc là, trên người anh không có cái gì ngoài bật lửa với điện thoại. Tử Phong nhìn đôi bàn tay mình trong bóng tối, bảo là nhìn nhưng thật ra chẳng thấy gì cả. Thầm nhủ với nó “Hãy cùng nhau cố gắng nhé”. Làm đủ các nghi thức rồi, anh thả lòng người, căng mắt ra quan sát quân địch trong bóng tối.
Chỗ anh đứng hiện giờ hình như đối với lưng của hắn, anh cố nheo mắt nhìn để có thể đám bảo việc đánh nhau trong bóng tối thuận lợi. Anh lấy đà, miệng lẩm bẩm đếm một hai ba rồi nhào ra lấy vai hất vào lưng hắn. Bên tai Tử Phong nghe tiếng cơ thể đổ huỵch xuống, anh đắc ý, kẻ địch đã nằm xuống rồi thì anh có thể vùng lên.
Tử Phong không màng đến xung quanh toàn là bóng tối, mò mẫm ngồi lên người quân địch. Cuộn tròn nắm đấm đấm loạn xạ vào trong bóng tối, cũng may mấy cú đấm của anh rất chuẩn xác. Anh đánh đến nỗi nguyên lòng bàn tay tê cứng còn quân địch thì gào thét dã man. Anh tự hỏi, sao bọn côn đồ này lại có thể yếu đến như vậy?
Trong một phút mơ màng, Tử Phong bị lãnh trọn một cú đấm đáp trả của quân địch. Anh không lường được trước nên người bật cả về sau, quân địch kia cũng lồm cồm bò dậy nhảy lên người anh.
Tử Phong bị sức nặng của kẻ đó đè cho nghẹt thở, đồng thời trên mặt cảm thấy đau đớn vô cùng. Anh nghiến răng, tên này thật ấu trĩ mà, rõ ràng là đang trả thù mấy cú đấm lúc nãy của anh đó.
“Tên chết tiệt này!”
Anh nổi nóng, giơ tay chộp ngay cái tay hay cái cổ gì đấy của tên kia rồi lắc lắc lia lịa, răng nghiến cả vào nhau nói không thành lời.
“Khốn kiếp…đấm..ông này!”
Tên kia bị bóp trúng cổ nên nói cũng chẳng thành tiếng, hắn khó khăn lắm mới đẩy được cái tên đàn bà chơi cấu vào cổ hắn. Và hiện tại, Tử Phong vẫn đang nằm do ván dưới đất thở hổn hển. Tên kia cũng ngồi ở đâu đó trong bóng tối mà thở.
Tử Phong chống tay ngồi dậy, cảm thấy sức lượng của mình đã bị rút hết một nửa nên anh quyết sẽ chơi khô máu tên kia bằng nửa sức lực còn lại. Ai ngờ chưa kịp động đậy gì thì từ trong bóng tối có bóng người lao ra đè bẹp anh lần nữa, Tử Phong buông xuôi vẫy cờ trắng.
Nhưng một phút nghỉ mệt đã qua, Tử Phong lần này thực sự phản công. Anh gắng sức co đầu đối thúc mạnh vào lưng quân địch, hắn ta đau quá nên buông cổ anh ra. Anh thừa lúc đấy bật dậy đấm thật mạnh vào không khí mong rằng sẽ dính tên đó. Rốt cuộc là tên đó vừa bị đau ở lưng vừa bị đấm cho méo mặt, la hét ầm trời.
– Đau quá, tên khốn kiếpp!!
Tử Phong đang định đứng dậy đập tên đó một trận nữa thì chợt khựng lại, có cái gì đó rất quen thì phải. Tên kia cũng không thèm vật lộn nữa, chỉ im lặng núp trong bóng tối cầu mong Tử Phong sẽ không vật lộn nữa. Một bầu không khí tĩnh lạng bắt đầu tràn đến đường hầm, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng thở mệt nhọc của đối phương. Khiến cho cả hai đều cảm thấy sợ hãi.
Anh thầm nghĩ, lần này mình phải chơi cú dứt điểm thôi chứ cứ vờn nhau như vậy hoài thì thật tốn thời gian. Anh ngẫm nghĩ, tên này có thể đang ngồi trước mặt anh nên chỉ cần anh lao đến nhất định sẽ trúng thôi. Nghĩ xong, Tử Phong nhào vào bóng tối y như rằng tên đấy ở ngay trước mặt. Anh thuận lợi đè xuống, nhanh chóng đấm túi bụi vào mặt không một chút thương hoa tiếc ngọc.
“Chết này, chết này. Một cú trả thù cho cái mông của ông, một cú trả thù cho thân thể của ông, ngu này…!”
Tử Phong càng đánh càng hăng, miệng lẩm bẩm như đang đọc chú nhưng thật ra là hét to vô cùng.
“Tử…”
Tên nằm dưới người anh thều thào khó nghe, anh cũng không để ý mấy chỉ chăm chú vào việc đánh người tiếp.
“Tử..”
– Muốn chết hả? Chết đúng không? Để tao tiễn đi chết.
Anh mò mẫm cái cổ của tên đó trong bóng tối rồi bóp chặt, quân địch vùng vẫy quyết liệt, giãy đành đạch như một con cá chết.
– Tử Phong!!
Phải khó khăn lắm người nằm dưới anh mới có thể nói rõ thành tiếng hai chữ, Tử Phong đột nhiên dừng lại. Người này tại sao lại biết tên anh chứ? Bộ người nhà anh cũng đi làm côn đồ rồi hả (=.=)?
– Mày là ai?
Anh không bóp cổ tên đó nữa nhưng vẫn lấy thân mình đè lên đề phòng, lên tiếng hỏi.
– Khụ khụ…
Tử Phong kiên nhẫn đợi hắn ho một tràng dài, sẵn đây anh nghỉ mệt chút đỉnh.
– Em đây..
– Em nào?
Anh đè đầu tên đó xuống đất, giờ muốn giở trò gì đây?
– Khụ khụ…Triệu Anh đây…sếp không nhận ra em sao khụ khụ?
Tử Phong nhăn mặt, vậy là nãy giờ anh đang vật lộn với người bên mình sao? Vừa tốn thời gian lại vừa tốn sức, cái tên Triệu Anh này đúng là làm chuyện ruồi bu không mà. Anh bực bội đứng lên, nghiến răng đạp vào bụng Triệu Anh một cái nữa cho bỏ ghét, hồi nãy dám đấm vào mặt ông này.
Từ trong bóng tối, Triệu Anh cũng lồm cồm bò dậy lôi đèn pin ra bật lên, anh thấy đèn pin thì như nổi điên, vồ tới nắm cổ áo cậu mà lắc.
– Có bị điên không? Đem theo đèn pin thì bật lên đi mắc gì đi loanh quanh trong bóng tối vậy hả?
Nhờ việc không bật đèn pin của Triệu Anh, Tử Phong đã tưởng lầm cậu là quân địch khiến anh phải phí sức chơi trò vật lộn trong nửa giờ đồng hồ.
Nhìn khuôn mặt đầy vết thương của Triệu Anh, Tử Phong chép miệng, mình cũng không yếu đuối gì cho lắm. Anh lắc lắc đã đời rồi thả cậu ra, lạnh lùng hỏi.
– Tại sao ra khỏi xe được?
Triệu Anh bị đánh bầm dập nên ghi hận trong lòng, lắc lắc chìa khoá xe trong tay mà ngang nguọc trả lời.
– Sếp nghĩ em là ai?
– Là thằng ngu.
Tử Phong đạp cậu một cái rồi xoay người bước đi, không quên giật lấy đèn pin trong tay Triệu Anh. Cậu xoa xoa chỗ bị đạp, giận dỗi lầm bầm một mình “Người ta bị thương mà còn không xót cho”, nhấc chân lẽo đẽo theo sau Tử Phong.
Chuyện là sau khi Tử Phong khoá cửa xe rồi bỏ đi, Triệu Anh buồn chán ngồi trong xe hết gào rồi lại cào cửa. Được một hồi thì im miệng nằm lê lết trên ghế xe, hồi nữa thì kiếm khăn lau mồ hôi nhễ nhại trên người, kể ra Tử Phong cũng ác thật đã không bật máy lạnh xe còn nhốt kín người ta trong này.
Triệu Anh cứ thế rủa hết tổ tông của Tử Phong rồi lại rủa ngược về sếp của mình. Giữa sự tuyệt vọng, cậu bỗng nhiên nhớ ra Tử Phong cũng có chìa khoá sơ cua chỉ không biết là nó để đâu thôi. Cậu ngồi bật dậy, lao đến hàng ghế trước mở cốp trong. Bao nhiêu thứ đồ linh tinh kể cả rác vụn cũng được sếp thân ái vứt vào đấy nên kiếm ra chìa khoá cũng là một quá trình khó khăn.
Cầm trên tay chìa khoá, khoé miệng không keiemf được vui sướng nhếch lên, lát sau không kiềm chế nỗi ôm bụng cười lăn ra ghế quên mất hiện giờ cần phải làm gì.
Và sau đấy, cậu cũng gặp khó khăn trong việc tìm đường hầm. Vào đường hầm thì vật lộn với quân địch ai dè lại là quân ta một trận oanh liệt. Còn hiện giờ, họ phải mò mẫm tìm đường lên mặt đất.
Tử Phong im lặng cầm đèn pin đi trước, cậu theo sau như một chú cún con. Hai người không nói năng gì nhiều vì do quá mệt sau cuộc chiến hồi nãy, vì thế đường hầm vô cùng tĩnh lặng chỉ có tiếng bước chân đi lẹp bẹp của hai người.
– Lúc nãy cậu vào bằng cách nào?
Tử Phong cẩn thận né đống sắt vụn trước mắt, lia đèn pin vào những vách tường dính đầy rêu xanh.
– Em cũng không biết nữa.
Tử Phong đoán ngay sẽ có câu trả lời này chỉ không nghĩ là nó đúng như vậy thật. Anh lắc đầu ngao ngán, đành phải đi theo trái tim mình thôi…
Khác với những con đường có nhiều lối rẽ và đường đi, con đường hiện giờ hai người đang đi hoàn toàn là một đường thẳng dài hun hút. Ở xa xa, Tử Phong chỉ thấy một màu đen doạ người, không ai có thể thấy điểm dừng của nó.
Trong lòng anh có dâng lên một chút sợ hãi, không biết có phải vì khung cảnh xung quanh tác động anh sợ không nhưng anh thấy bất an vô cùng. Đằng sau, Triệu Anh vừa đi vùa ngọ ngậy không yên, đường gì mà tối om om đã vậy không có đường để lên trên nhà kho.
– Sếp này, em nghe có tiếng gì đấy..
– Cậu lại thần hồn nát tính sao?
– Không phải, em nghe thấy gì đó thật mà.
Triệu Anh dậm chân quả quyết, cậu nhất định không bị điên mà. Tử Phong không tin, lờ Triệu Anh tiếp tục cầm đèn pin đi tiếp. Được một lúc, Triệu Anh lại đi đứng không yên, đi lên ngang hàng với Tử Phong.
– Em rõ ràng nghe có tiếng gì mà.
Tử Phong không hé môi nửa câu, từ đầu đến cuối mặt lạnh như tiền sải chân đi. Triệu Anh thấy vậy thì ấm ức nhìn chằm chầm anh, đột nhiên cậu lấy ngón tay chọt chọt lên vai như muốn chỉ cái gì đấy. Tử Phong cũng theo hướng chỉ mà nhìn theo, thấy trên vai áo toàn là những hạt bụi li ti trắng xoá.
– Cái này giống như là đất vậy.
– Chắc hồi nãy vật lộn nên mới có đấy, đừng để ý nhiều.
Vừa dứt câu, một tiếng “ruỳnh” vang lên từ đằng sau, đồng thời trần nhà đằng sau Triệu Anh đổ rầm xuống đất. Suýt thì kẹp chết Triệu Anh, cậu nhìn cảnh tượng đó, mạt tái mét cả. Run rảy giật áo Tử Phong.
– Tiêu rồi, đường hầm…sắp sập rồi.
Tử Phong tự nhủ mình bình tĩnh, cầm đèn pin đánh nhẹ vào đầu tên Triệu Anh sắp sợ đến chết rồi tỉnh lại. Hét lên rõ to.
– Còn ở đoa nói nhảm gì nữa, chạy mau nếu không muốn bị kẹp chết dưới đất.
Nói vừa dứt câu, trần nhà trên đầu của hai người giống như đang run rẩy , những mảnh đất đá nhỏ rơi xuống đầu hai người. Dù kích thuớc của nó tuy nhỏ nhưng vẫn khiến da đầu nhức bưng bưng, trước sự nguy hiểm đấy Triệu Anh vẫn đứng chết trân tại hỗ. May là Tử Phong nhanh trí, cầm tay Triệu Anh chạy đi. Bên tai nghe tiếng “rầm” và hàng loạt tiếng va chạm khác nhau. Anh không còn tâm trí để ý đến những thứ đấy nữa, chỉ dồn hết sức lực mà chạy thoát khỏi đường hầm.
Cho dù anh không biết liệu con đường này còn có con đường khác không nhưng bây giờ muốn chạy ngược về cũng không còn cơ hội nữa.
Chợt anh nghe thấy tiếng sụt sịt, thầm chửi thề một cậu rồi quay sang mắng Triệu Anh.
– Này, đàn ông xíu đi! Khóc khóc gì hả?
– Huhu. Em sợ lắm sếp ơi, lỡ em bị đá đè chết thì sao.
Như muốn tăng thêm tính thiết thực của câu nói, một tảng đá to rơi xuống trước mặt Từ Phong chặn đường chạy hai người. Anh không kiềm chế được tức giận, gào to.
– Ngậm mồm thối của cậu lại và nín khóc ngay!!
Nhưng trái với mệnh lệnh của anh, cậu còn khóc to hơn nữa.
Hai người chạy mãi, chạy đến tối tăm mặt mũi, còn ở đằng sau hai người, những tầng đất dad già cỗi đổ sập xuống vỡ vụn. Bụi bay tung toé, đất đá đập vào nhau, tiếng động khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Hai người không biết mình phải chạy đến vào giờ nữa nhưng không bị đá đè chết lả được.
– Sếp…chẳng phải..chúng ta tới cuối…đường rồi sao?
Triệu Anh vừa thở vừa nói, chỉ về đường cụt phía trước, Tử Phong qauy sang nhìn rồi nhìn về những bức tường đổ sập phía sau.
Thầm than, lần này không chết thì cũng bị thương thế thì sao cứu người được?
_______________________________
Like or Cmt, Love ❤️
Không biết các bạn còn nhớ Au không….