Bạn đang đọc Hậu Yên Cung – Chương 15: Yêu thượng thần tiên ca ca
Một cái đình viện hảo hảo như thế lại bị hồ ly kia giống như cơn cuồng phong chạy đến khiến cho trở nên thất tinh bát lạc (*).
(*ai rõ nghĩa câu này thì chỉ sis với nha ^^!)
Ta cứ như vậy bị hóa đá, cùng sinh vật duy nhất ở nơi này ____thần tiên ca ca mắt to trừng mắt nhỏ. “Ta…Taythực bẩn.”
A~~thần tiên ca ca rốt cục mở miệng nói chuyện, bất quá lời nói ra thật kỳ quái. Vễnh tai nghe.
“… Cho nên… Thiếu cung chủ vẫn là nên tìm người khác cùng người làm lễ trưởng thành đi.” Thần tiên ca ca ôm đàn cổ, khẽ cúi người rồi chuẩn bị rời đi.
Nói giỡn a ,trong Hậu Yên Cung này người thích hợp nhất chính là ngươi. Làm sao có thể tìm người khác….Nếu chọn con hồ ly cuồng kia…..ai
cũng không biết tên kia thế nào, cứ như vậy không nói không rằng quay đầu bỏ chạy phi như bay. Haizz sau này vẫn là tìm một cơ hội hảo hảo giải thích giải thích với hắn a. Bất quá việc cấp bách trước mắt là phải thu phục vị thần tiên ca ca này.
“Ôn Ngọc “
Thần tiên ca ca nghe ta gọi hắn như vậy thì ngẩn người, sau đó lại thản nhiên nở nụ cười…có một chút hương vị chua sót.
“Thiếu cung chủ gọi nhầm rồi, ta là Tế Tuyết, Thuần Dương Tế Tuyết.”
“Ta mặc kệ , không cần biết ngươi gọi là Ôn Ngọc hay là Tế Tuyết, ta nghĩ ngươi nhất định có nỗi khổ riêng. Nhưng mà nếu như ngươi nghĩ thay đổi tên gọi liền thay đổi thân phận rồi trốn tránh như người nói, vậy ngươi hoàn toàn sai rồi.” Ta kéo lên làn váy bước đến gần , đùa sao? Ngươi muốn tùy tiện lấy loại lý do này rồi từ chối cùng ta làm lễ hành thân , ta đây liền khóc không ra nước mắt. Trước hết là phải khiến hắn không thể từ chối việc này.
Hắn nghe vậy, thân mình chấn động một chút, tay ôm đàn càng trắng nhợt không có một tia huyết sắc.
“Muốn nghe chuyện xưa sao?” ta tùy tiện ngồi xuống bên cạnh hắn, ngẩng đầu hướng hắn cười ngọt ngào.
Hắn chần chờ một chút rồi chậm rãi ngồi xuống bên người ta.
“Xưa kia có một vị công tử thiện lương trong lúc vô tình nhặt được một quyển sổ quản lý việc sinh tử ở nhân gian do Diêm Vương phán quan đánh rơi……….”Ô~~ tha thứ ta, ta hiện tại không còn cách nào chỉ có thể nhất thời nghĩ ra cách kể truyện xưa. Bất quá trước hết vì muốn lưu lại thần tiên ca ca đành phải vắt óc đem Tử Vong bút ký(*) dùng ngôn ngữ của nơi này giải thích phiên dịch lại. Ta nghĩ dù cho vị ngọc tiên Ôn Ngọc có ngoan như thế nào cũng không thể cường thế như nhân vật chính trong Tử Vong Bút Ký đi. Quả nhiên, thần tiên ca ca từ không để ý dần dần bắt đầu do dự, sau đó liền chuyên chú rồi động tình……
(*Tử Vong bút ký : mấy bé đoán ra là truyện gì chưa. Death note đó hehe.)
Động tình? !
Oa, trước mặt kệ, nhưng mà ánh mắt hắn thật sự là mê người. Con ngươi tựa như mặc ngọc(*) tràn đầy lưu quang cùng màu sắc. Mà lúc này đôi mắt đó đang ôn nhu chăm chú nhìn ta, mùi lê hoa thản nhiên tràn ngập không gian xung quanh…
Bình tĩnh bình tĩnh.
“Cho nên khi một người có được quyền thao túng tử vong trong tay,có lẽ đến cuối cùng cái gọi là ý định giết người lúc đầu…” ta nhìn Ôn Ngọc gằn từng tiếng nghiêm túc nói : “Này hết thảy hết thảy những việc đó đều chỉ vì muốn bảo hộ thứ quan trọng nhất gì đó của bản thân, thứ đó có lẽ là sinh mệnh, có lẽ là một người mà ngay cả sinh mệnh bản thân còn trân quý hơn…”
(cái đoạn này khó hiểu sis edit không chính xác lắm L)
Mới là lạ, nhớ tới lúc trước , khi ở trong ký túc xá nữ sinh xem Tử vong bút ký. Chúng ta còn nói qua nếu bản thân mình nhặt được quyển sổ như thế việc đầu tiên muốn làm là đem tên lão sư môn thi cuối kì viết lên đó…(ác, hùi trước đi học chỉ đám trù cô giáo bể bánh xe thôi>___