Bạn đang đọc Hành trình về thị trấn buồn tênh: Chương 20
Thằng bạn vô tâm của tôi
___ thanks_love ___
Có một tên con trai rất vô tâm. Hắn là ai ấy à? Thì cái tên đang ngồi trước mặt tôi và nuốt ừng ực từng cọng bún đây này. Hắn không đẹp, hay ít ra là do tôi nghĩ như thế, nhưng chẳng hiểu sao bọn con gái trong trường cứ xúm xít vây lấy hắn. Hắn không cao, mà cũng có thể do tôi chẳng phải dạng thấp bé gì nên chẳng thấy chênh lệch bao nhiêu với hắn. Hắn học giỏi, điều này thì tôi công nhận, bởi nếu tôi lại so sánh một lần nữa thì các bạn không muốn nghe thành tích học tập của tôi đâu.
Điện thọai trong túi hắn reo, miệng vẫn lòng thòng một cọng bún, hắn vừa xem tin nhắn vừa cười hí hửng:
– Nàng công chúa giá lạnh của 12A1 đã đổ tui rồi này!
– Rồi sao? – tôi đáp tỉnh queo
– Thì ông ngồi ăn nốt cái tô của ông đi. Tui phải ra lớp học thêm đón em ý. – Hắn nói, móc tiền trong túi và đặt lên bàn, – Chầu này tui khao..hì.
Hắn chạy xe đi khuất. Tôi thở dài. Hắn là một tên con trai rất vô tâm. Vô tâm với tất cả những đứa con gái trong trường mà hắn cưa đổ, sau đó lại say goodbye. Và hắn vô tâm với chính tình cảm của tôi nữa…
***
Có một thằng bạn vô tâm. Tôi vẫn đang nói hắn, cái tên hẹn sẽ gọi điện chỉ tôi làm bài tập vậy mà suốt từ nãy giờ, điện thoại trong phòng vẫn chẳng phát ra âm thanh gì. Lại nghĩ đến cảnh hắn đang tíu tít nhắn tin với một cô nàng nào đấy vừa sa lưới của hắn thì tôi lại tức phát điên. Một phần vì tôi không thích cách hắn đối đãi tình cảm của con gái người ta như thế. Một phần khác, tôi có hơi… ghen.
Có tiếng nói ai gọi dưới cửa. Ngoài trời gió lớn và mưa bắt đầu lất phất từng hạt. Từ trên ban công tôi thấy hắn cùng với chiếc xe đạp cà tang, dựng trước cửa nhà tôi.
– Tui chỉ kêu ông gọi điện thôi mà. Chi mà phải lội tới tận đây? – Vừa mở cửa, tôi vừa cằn nhằn, tim đập hơi nhanh vì một chút bối rối xen lẫn
– Chậm tiêu như ông thì giảng qua điện thoại đến sáng mai. – Hắn cười, dắt xe vào nhà. – Tui mua quyển sách có mấy bài tập hay lắm, tui dạy xong, ông giải được thì coi như ổn!
Tôi nhảy chân sáo vào nhà. Tự dưng thấy vui trong lòng trước sự quan tâm rất đỗi bình thường như ngày xưa. Nhưng từ khi thằng bạn vô tâm này lớn lên, hắn lại chia sẻ sự quan tâm ấy cho những đứa con gái khác. Tôi có lẽ đã không còn đặc biệt với hăn như ngày nào, và những giây phút thế này tôi cần phải trân trọng nó. Căn phòng nhỏ, hắn giảng bài, tôi chăm chú lắng nghe, thi thoảng liếc nhìn gương mặt nghiêm nghị của hắn. Khoảnh khắc này, hắn là của tôi..hì.
***
Có một thằng bạn rất, rất, rất vô tâm. Hắn đã có bạn gái. Ý tôi là, người con gái mà hắn yêu thương thật sự. Rồi bỗng dưng, hắn thay đổi xoành xoạch, chững chạc ra, không còn lanh chanh lóc chóc đi tán gái như ngày nào. Hắn có trách nhiệm hơn trong chuyện tình cảm và những gì mình hứa. Tôi luôn muốn hắn được như vậy, từ lâu rồi. và bây giờ thì hắn đã chịu thay đổi, nhưng tiếc thay, không phải vì tôi.
Khoảng cách giữa tôi và hắn càng lúc càng xa. Nói đúng hơn, tôi không muốn gặp hắn trong lúc này. Tôi thấy sóng gió khi hắn tay trong tay với người khác. Tôi thích nụ cười của hắn, và muốn giữ nó cho riêng mình thôi. Nhưng giờ đây, hắn luôn dành nụ cười ấy cho người con gái khác.
– Ông sao thế? – Hắn nói vọng lại phía sau khi tôi ngoảnh mặt đi vào nhà. – Có bạn gái không có nghĩa là tui với ông không thể là bạn thân.
– Tôi chưa bao giờ xem ông là bạn thân. – Tôi nói nhưng không quay lại nhìn hắn
– Không? – Hắn ngơ ngác. – Vậy đối với ông, tôi là như thế nào?
– Hơn cả một người bạn thân. – Vậy là tôi đã nói rồi đấy.
Cửa đóng sập lại. Và khuôn mặt của hắn lúc này ra sao tôi không rõ.
Có một thằng bạn không vô tâm. Đó là tên con trai đã từng và rất vô tâm với tôi. Hắn đã biết tình cảm của tôi dành cho hắn. Nhưng hắn không vô tâm nữa, đây là điều mà tôi chưa nghĩ tới bao giờ. Chắc mọi người sẽ nghĩ rằng hắn đáp lại tình cảm của tôi và hai chúng tôi có một kết cục hạnh phúc? Thật sự thì, hắn vẫn bên cạnh người con gái đó. Nhưng bằng một cách khác, hắn khiến tôi thấy lòng bình yên kì lạ.
Đôi khi trong cuộc sống những ước muốn không đi theo một đường ray thẳng ở hiện thực mà đến đích nhanh chóng. Nó có hơi trật đường ray một tí và rẽ sang nhánh đường khác. Nhưng hạnh phúc cũng có nhiều dạng khác nhau và nhiều con đường khác nhau để ta có thể tìm thấy nó.
“Có lẽ tui đã vô tâm nên không để ý đến những cảm xúc…đặc biệt của ông. Nhưng tui không vô tình đến nỗi sẽ bỏ mặc ông để đến bên cạnh người khác. Cả hai đều rất quan trọng với tui, và nếu phải chọn một, tui sẽ vẫn chọn… ông (mặc dù sau này chắc sẽ hối hận dữ lắm!). Đùa thôi! Ông không phải là tất cả với tui, nhưng ở ngăn kéo trái tim tình bạn, ông là số một và duy nhất. Còn ngăn kéo tình yêu thì, ông biết đấy, nó không dành cho ông được…”
– Hay nhỉ! Gấp lá thư lại, mà lòng tôi xốn xang khó hiểu.
– Với lại tui còn biết ông thích ăn thịt chuột ướp ngũ vị hương chiên giòn, uống nước ngọt khi trời nóng và ăn kem giữa mùa đông. – Hắn cười, nụ cười khiến tôi cảm thấy ấm áp và ghen tị với cô gái sở hữu được nó. – Còn ông thì, bao nhiêu tật xấu nào của tui mà ông chưa biết chứ…hì
Tôi hiểu hắn nói gì. Đó có thể là lý do để chúng tôi mãi mãi chỉ là bạn, tui biết hắn không muốn tôi buồn càng không muốn làm rạn nứt tình cảm hai đứa chỉ vì một thứ cảm xúc không bình thường của riêng tôi.
– Giá như tôi là…! – Tôi nhìn hắn, thở dài.
– Là gì..? Ông bớt nghĩ vu vơ đi. – Hắn nheo mắt – Nhưng nếu có kiếp sau, nhất định tui sẽ chọn ông.. – Hắn cười xòa, nụ cười ấy làm tôi biết hắn đang nói thật.
– Hứa nhe?
– Hứa
Hắn và tôi móc ngoéo tay. Lời hứa của hai kẻ ngốc xít đã lớn lên cùng nhau, cùng với biết bao kỷ niệm vui buồn để thêu dệt nên một tình bạn đẹp này. Thật ngốc nếu tôi đánh mất hắn để đổi lấy một thứ tình yêu bấp bênh.
***
Bắt đầu bằng một ngày dịu dàng. Có nắng, có gió, để tôi đoán xem chiều nay có mưa không nhé? Mà khoan, có một cái tin nhắn tong điện thoại:
“Theo dự báo thì chiều nay trời sẽ có mưa. Mà tui chắc là ông sẽ không đem theo cái áo mưa nào đâu. Vậy nên, tui sẽ đến công ty ông để đảm bảo rằng tối nay ông về nhà trong khô ráo. Ok…”
Có lẽ hắn đang đi cùng người yêu. Mà thế thì đã sao. Đối với tôi, một dòng tin nhắn như thế là đủ ột hạnh phúc và bình yên…
Tôi từng đọc đâu đó một câu như thế này: “Chỉ khi bạn thật sự mong muốn ai đó hạnh phúc, thậm chí hạnh phúc đó không phải dành cho bạn, bạn mới hiểu rằng bạn đã yêu người đó thật sự mất rồi. Mọi việc bạn làm đều dành cho những điều tốt đẹp nhất…!”
Điều hoang đường nhất
___ BunnyBoy ___
… Điều hoang đường nhất, là tình yêu em dành cho anh…(1)
Minh choàng tỉnh dậy sau cơn mộng mị tệ hại, đầu thấy đau như búa bổ, mồ hôi túa ra thấm ướt hết lưng áo, đồng hồ thì đang đổ dài hồi chuông báo thức giục giã khó chịu. “Kỳ lạ, trời vẫn chưa sáng”. Minh nhìn kỹ lại đồng hồ, mới có năm giờ sáng, c đêm qua mắt nhắm mắt mở, Minh chỉnh nhầm báo thức sớm một tiếng. “Thôi đã lỡ dậy rồi thì dậy luôn, đằng nào cũng không thể ngủ được nữa!” Nghĩ vậy rồi Minh ra khỏi giường, mở cửa bước ra ban công đứng nhìn ra ngoài. Trời vẫn còn tối, Minh chẳng nhìn thấy gì cả, đang định đóng cửa đi vào trong thì tai Minh bắt được tiếng kèn harmonica(2) từ đâu văng vẳng đưa tới, da diết, khắc khoải. “Lạ quá, sớm thế này mà đã có ai chơ
i nhạc rồi” – Minh nghĩ. “Mà đây là giai điệu của bài hát nào nhỉ, nghe quen quá…” Minh cứ thế đứng ở ban công nghe nhạc cho đến khi trời sáng dần, tiếng kèn cũng nhỏ dần rồi mất hút hẳn trong không gian, thì Minh mới đóng cửa đi vào.
***
“Minh ơi! Ngân đến này con!”- Giọng mẹ Minh gọi với từ dưới nhà lên.
“Dạ mẹ bảo Ngân lên thẳng phòng con luôn nhé!” – Minh đáp.
Ngày nào cũng thế, cứ tan học là Ngân lại qua nhà Minh, đã nửa năm nay như thế rồi, từ cái lúc Minh tỉnh dậy sau cơn hôn mê nửa năm trước.
“Hôm nay anh thấy thế nào?! Còn đau đầu hay mơ thấy ác mộng nữa không?”
“Không, mấy hôm nay anh ngủ ngon giấc lắm…” – Minh nói dối vì không muốn Ngân phải lo lắng.
“Vậy thì tốt quá!” – Ngân nói như reo lên, rồi bỗng hạ giọng rụt rè – “Vậy anh có nhớ ra điều gì không?..”
Nhớ? Đúng rồi, Minh chẳng nhớ điều gì xảy ra trước lần tai nạn đó cả. Từ khi tỉnh dậy và ý thức được xung quanh thì Minh đã thấy Ngân bên cạnh chăm sóc mình rồi. Dù rằng Minh không thể nhớ được Ngân là ai cả, nhưng bố mẹ nói Ngân là người yêu của Minh. “Tệ thật!”- Minh nghĩ – “Ngay cả bạn gái mà mình cũng không nhớ được, mà lại còn là một cô gái xinh xắn và dễ thương như Ngân nữa chứ!”
“Anh ăn cơm rồi uống thuốc đi nhé! Hôm nay em phải đến trường buổi chiều nên không ở lại được…”
“Ừ em cứ đi đi, anh khỏe mà!”
Ngân đi rồi, Minh nằm dài ra giường, vắt tay lên chán nghĩ. “Tại sao Ngân là người yêu mà mình lại không có chút ấn tượng nào nhỉ?” Minh chỉ thấy nụ cười của Ngân rất quen, chứ không thể nhớ thêm gì được nữa. “Hy vọng là sẽ sớm nhớ ra, chứ đến lúc lấy nhau về rồi mà mình vẫn không nhớ gì, không thể cảm thấy chút tình yêu nào thì…” Nghĩ đến đây Minh thấy lạ, Minh mới qua khỏi lần thập tử nhất sinh, còn chưa khôi phục trí nhớ nữa, vậy mà bố mẹ đã sốt sắng lo chuyện đám cưới của Minh và Ngân rồi, càng nghĩ Minh càng không hiểu nổi!
***
“Minh! Cẩn thận!”
Minh vội nhìn sang trái, chỉ thấy một chiếc xe ô tô lao đến với tốc độ khủng khiếp…
Một bóng người vụt lao đến, rồi bỗng tất cả nhạt nhòa, Minh không còn cảm thấy gì nữa, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ…
…
Minh choàng tỉnh dậy, lại là giấc mơ ấy, đã nửa năm nay Minh luôn mơ thấy giấc mơ ấy. Giọng gọi ấy là của ai, tại sao Minh không thể nào nhớ ra được?! Đưa tay quệt mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán, Minh thấy cổ họng mình khô khốc. Minh ra khỏi giường, rón rén lần mò đi xuống nhà tìm nước uống. Vì không muốn bố mẹ thức dậy nên Minh không bật đèn, thế nhưng khi đi qua phòng bố mẹ, Minh bỗng khựng lại, bố mẹ Minh vẫn chưa ngủ.
“Em lo quá! Nếu nhỡ con nó đột ngột nhớ ra mọi điều thì sao?” – Giọng mẹ Minh hỏi yếu ớt.
“Anh cũng không biết… Cứ hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, hy vọng Ngân nó sẽ làm cho thằng Minh thay đổi được…”
Bố mẹ đang nói chuyện gì vậy? Tại sao lại không muốn Minh nhớ ra mọi điều? Mọi người đang giấu Minh điều gì? Quay về phòng với bao nhiêu câu hỏi không thể giải thích, Minh cứ thế trằn trọc cả đêm. Rồi như để giải tỏa, Minh ra mở cửa sổ cho gió lùa vào phòng, và… để nghe tiếng kèn harmonica. Kể từ sau hôm đó, cứ đêm nào Minh thức dậy, cũng đều nghe thấy tiếng kèn harmonica ấy, và vẫn chỉ có một giai điệu quen thuộc ấy. Tiếng kèn đầy da diết và khắc khoó ai đang cầm dao cứa vào tim Minh vậy…
***
Chủ nhật, Ngân được nghỉ nên Minh hẹn Ngân đi ra ngoài xem phim. Thay quần áo xong, Minh đứng trước gương mà nhìn mình. Tiều tụy, xanh xao, và đặc biệt là đôi mắt buồn thăm thẳm. “Minh à, tại sao ánh mắt mày lại buồn thế?!”, Minh tự nghĩ.
Hôm ấy xem phim xong, trên đường về nhà, Minh hỏi Ngân:
“Nhà Ngân gần đây phải không, ngày mai cho anh đến chơi nhé, anh muốn đến chơi xem có nhớ ra được gì không!”
“Dạ, vâng… cũng được ạ…” – Ngân ngần ngừ rồi đồng ý.
Rồi suốt đoạn đường còn lại, Ngân không nói gì cả. Minh phá vỡ bầu không khí im lặng:
“Xin lỗi Ngân nhé, vì anh thật sự vẫn chưa nhớ ra được điều gì về Ngân cả, nên anh muốn đến những nơi quen thuộc trước đây để…”
“Dạ vâng, không sao đâu anh!” – Ngân vội vàng ngắt lời.
Minh hơi bất ngờ trước phản ứng của Ngân.
“Ừ… mà anh cũng không biết tại sao nhưng tất cả ảnh và tin nhắn cũ lưu trong máy vi tính và điện thoại của anh đều bị xóa hết rồi…”
Ngân lại im lặng, Minh thấy có gì đó là lạ.
Trời đã khuya, mới về đến đầu khu nhà Minh, Minh đã nghe thấy tiếng harmonica quen thuộc rồi. Minh nói:
“Thôi em thả anh ở đây được rồi, để anh tự đi bộ về, trời khuya rồi em mau về đi!”
Ngân vâng lời để Minh xuống, lấy giấy bút ghi địa chỉ nhà cho Minh, rồi dặ
“Mai em đi học có thể về muộn, đây là địa chỉ và chìa khóa nhà em. Anh cứ đến trước, em sống một mình thôi, phòng ngủ của em là phòng bên tay trái trên lầu hai, anh nhớ nhé!”
Ngân chào Minh rồi quay xe ra về. Chỉ còn Minh và tiếng kèn harmonica văng vẳng. Minh không đi thẳng về nhà, mà đi theo hướng có tiếng kèn ấy, cuối cùng tiếng kèn dẫn Minh đến công viên. Minh nheo mắt nhìn, một người thanh niên, có lẽ lớn hơn Minh bốn, năm tuổi đang ngồi trên băng ghế dài dưới gốc cây chơi nhạc. Thấy Minh đến, người thanh niên dừng lại, không ngước nhìn lên, hỏi:
“Cậu đã khỏe hẳn chưa?” – Người thanh niên ấy cất lời.
“Xin lỗi… chúng ta quen nhau phải không? Tôi thấy anh rất quen..”
Người thanh niên không trả lời, lại đưa kèn Harmonica lên môi và thổi.
“Giai điệu này tôi nghe quen quá… Đó là bài hát gì vậy?” – Minh hỏi.
“Cậu biết bài hát này đấy, bài “Điều hoang đường nhất”.”
“ “Điều hoang đường nhất” ư?” – Minh như người mất hồn, cứ vừa đi vừa lẩm bẩm thế, cho đến khi về đến nhà.
***
Ngày hôm sau, theo đúng địa chỉ, Minh đến nhà Ngân. Đúng là Ngân vẫn chưa về, Minh lấy chìa khóa mở cửa vào nhà. Bên trong nhà tối om, Minh đưa tay bật công tắc đèn. “Sao mình lại nhớ là có công tắc đèn ở vị trí này nhỉ?!” – Minh bất giác nghĩ. “Đúng rồi, chắc chắn trước đây mình đã từng đến đây nhiều lần rồi!” Minh đi lên cầu thang, phòng Ngân bên tay trái, đang định mở cửa bước vào thì Minh chợt khựng lại. “Không đúng, sao mình có cảm giác phòng bên tay phải quen thuộc hơn!” Nghĩ rồi Minh đi đến trước cửa căn phòng còn lại. Cửa không khóa, nhưng tay nắm cửa phủ một lớp bụi, như đã lâu rồi không có ai sống trong phòng này vậy.
“Két..t…t…t”, tiếng cánh cửa cũ kêu lên. Minh bước vào phòng và bật đèn, nhìn quanh căn phòng, Minh nghĩ: “Nhìn đồ đạc phòng, thì đây rõ ràng là phòng của một người con trai… Mà sao mình thấy đồ đạc và cách bài trí căn phòng này quen quá!” Minh bước đến bàn làm việc gần cửa sổ, nhìn trên bàn, Minh thấy một tờ báo cũ. Cầm tờ báo phủ bụi lên, Minh đọc:
“Ngày xx tháng xx năm xx, tại đoạn đường xyz đã xảy ra một vụ tai nạn khiến hai người bị thương nặng, lái xe gây tai nạn đã bỏ chạy khỏi hiện trường…”
“Hai người ư?!” Nhìn ngày tháng và địa điểm thì đúng là vụ tai nạn của Minh, nhưng tại sao lại là hai người? Lúc đó còn có ai đang đi cùng Minh sao? Trên bàn, bên cạnh tờ báo cũ là một khung ảnh bị úp xấp xuống. Minh lật bức ảnh lên, và rồi đứng như chết sững khi nhìn vào bức ảnh. Trong ảnh là hai người con trai, một người là Minh, và người còn lại, chính là người thanh niên chơi kèn harmonica mà Minh gặp hôm trước!
“Tại sao lại có ảnh mình chụp cùng anh ta ở đây?! Anh ta có quan hệ thế nào với mình? Nếu đây là phòng của anh ta, thì tại sao anh ta lại sống cùng một nhà với Ngân?!” Hàng ngàn câu hỏi “Tại sao?” dồn dập trong đầu Minh. Minh thấy đầu đau quá, đau như có ai đang gào thét cấu xe trong đầu vậy. Minh loạng choạng ngã, gạt đổ hết đồ đạc trên bàn. “Rầm, xoảng…” Tiếng đồ đạc rơi vỡ càng làm Minh đau đầu hơn, Minh đưa tay lên ôm đầu bất lực đến chảy nước mắt, rồi ngất đi…
***
“Minh, tại sao con lại như thế?!” – mẹ Minh vừa nói vừa khóc nấc lên.
“Cút! Cút ngay! Tao không có đứa con như mày!” – Minh chưa từng thấy bố giận đến thế bao giờ.
Rồi Minh thấy mình chạy ra khỏi nhà, trên mặt đầm đìa nước mắt. Vừa chạy vừa khóc, Minh rút điện thoại ra gọi cho ai đó…
Minh tỉnh dậy, thấy mẹ và Ngân đang ngồi bên cạnh giường. Thấy Minh tỉnh lại, cả mẹ và Ngân đều mừng như muốn òa khóc.
“Minh, con tỉnh rồi, con làm mẹ lo quá…”
Nhìn mặt mẹ phờ phạc vì chăm sóc mình, Minh thấy mình bất hiếu quá! Một thằng con trai hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà để mẹ phải lo lắ như thế này! Bỗng Minh nhớ lại giấc mơ vừa rồi, đó chỉ là giấc mơ thôi hay là ký ức đã từng xảy ra? Tại sao bố mẹ lại có thể giận dữ đến mức đuổi Minh ra khỏi nhà như thế? Lúc đó là khi nào?
“Em đã nói anh đợi em ở phòng bên tay trái mà… tại sao anh lại vào căn phòng đó rồi ngất đi?…” – Ngân hỏi, giọng như muốn khóc.
“Mẹ à, con đói quá, mẹ xuống nhà làm cho con cái gì ăn được không?” – Minh giả vờ hỏi.
“Ừ được rồi, Ngân ở lại nói chuyện với Minh nhé, bác xuống nhà nấu cháo cho Minh…”
Đợi mẹ đi khỏi, Minh hỏi Ngân:
“Ngân, em có bức ảnh nào chụp chung với anh trước đây không?”
“Em… bị mất điện thoại nên mất hết ảnh lưu trong máy…” – Ngân ngập ngừng.
“Cả ảnh rửa từ máy ảnh cũng không có ư? Vậy tại sao trong nhà em lại có ảnh anh chụp cùng người khác?!”
Ngân im lặng. Minh thở dài rồi nói:
“Ngân à, mọi người đang giấu anh điều gì phải không?!”
“Dạ… không!… Mà… anh đã… nhớ ra điều gì phải không?” – Ngân nói, lộ rõ vẻ hoảng hốt.
“Ngân à, rốt cuộc thì trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì, tại sao bố mẹ lại xóa hết ảnh và tin nhắn lưu trong máy của anh, tại sao báo lại đưa tin tai nạn của anh có hai người, tại sao trong căn phòng đó lại có ảnh của anh, tại sao…”
Ngân bỗng bật khóc nức nở, nói:
“Em xin lỗi, em cũng không muốn giấu anh đâu, chỉ tại… Em không phải người yêu của anh…”
Giờ thì đến lượt Minh im lặng. Minh không muốn tin rằng mình cũng đã cảm giác được điều này từ lâu rồi.
“… Mà người yêu của anh là anh Hoàng, là anh trai của em, cũng chính là người bị tai nạn cùng với anh…” – Ngân nói tiếp.
Minh không tin nổi vào tai mình nữa.
“Cái gì, em đang nói cái gì vậy Ngân?!”
“Em xin lỗi đã giấu anh!…”
Minh hét lên:
“Chuyện này là thật hay đùa vậy?! Tại sao, tại sao mọi người lại giấu tôi?! Tại sao cả em và bố mẹ đều nói dối anh, tại sao em lại nhận là người yêu của anh?! Tại sao?!”
Ngân vẫn khóc nức nở không ngừng, nói:
“Anh hôn mê ngay sau khi bị tai nạn, còn anh Hoàng vẫn tỉnh táo được một thời gian trước khi chìm vào hôn mê. Trước khi thiếp đi, anh Hoàng đã dặn em phải chăm lo cho anh… Còn bố mẹ anh, sau khi anh tỉnh dậy, biết anh mất trí nhớ không còn nhớ gì về anh Hoàng nữa, thì đã bảo em nói dối là người yêu của anh… Em và anh Hoàng mồ côi cha mẹ từ nhỏ, anh Hoàng là người thân duy nhất của em, nên em phải hoàn thành tâm nguyện của anh ấy là chăm sóc cho anh…”
“Tâm nguyện? Tại sao lại là tâm nguyện? Ngân, giờ anh Hoàng sống ở đâu, sao không sống cùng em nữa? Cho anh địa chỉ đi, anh muốn đến gặp anh ấy!”
“Anh Hoàng… anh Hoàng… tình trạng của anh ấy trở nặng và đã mất sau khi hôn mê vài ngày…”
“Sao… sao lại có thể…?! Hôm trước anh đã gặp anh Hoàng mà, đêm nào anh cũng nghe anh Hoàng thổi harmonica mà…!!!”
“Minh! Anh nói gì vậy?! Anh Hoàng đã mất thật rồi!”
“Tại sao đến lúc này em vẫn còn nói dối anh?!
Minh hét lên rồi chạy ra khỏi nhà, bỏ lại phía sau tiếng gọi của mẹ, của Ngân. Đúng rồi, Minh nhớ ra rồi…
“Nói, nói đi, tại sao tao sinh ra mày là thằng con trai, mà mày lại đi yêu một thằng con trai khác? Tao đã theo dõi và biết tất cả chuyện của mày và thằng Hoàng rồi!” – Bố Minh như gầm lên.
“Minh, tại sao con lại như thế?!” – Mẹ Minh vừa nói vừa khóc nấc lên.
“Bố à, mẹ à, con yêu Hoàng… con là gay… chuyện này đâu phải do con có thể chọn lựa” – Minh đáp.
“Cút! Cút ngay! Tao không có đứa con như mày!”
Rồi Minh cũng chạy ra khỏi nhà như hôm nay, trên mặt đầm đìa nước mắt. Minh rút điện thoại ra gọi cho Hoàng, nhạc chờ là bài Điều hoang đường nhất mà Minh cài cho Hoàng.
“Yêu anh, xa xôi thành phố trầm ngâm trong khói, giá lạnh mùa đông.
Thương anh, xanh xao hình bóng bề bộn căn phòng…
Người còn yêu nhau sẽ trở về với nhau.
Và tình yêu còn mãi riêng dành.”
“Anh à, em cần gặp anh…” – Minh nức nở.
Nghe giọng Minh, biết là có chuyện gì đó, Hoàng vội nói:
“Được rồi, anh sẽ đón em ở chỗ mọi khi!…”
Minh vẫn cứ chạy, chạy mãi, mắt nhạt nhòa nước. Hoàng kia rồi, Hoàng đang đứng đợi Minh bên kia đường. Minh chạy vội sang đường, không để ý gì cả. Hoàng hét lên:
“Minh! Cẩn thận!”
Minh vội nhìn sang trái, chỉ thấy một chiếc xe ô tô lao đến với tốc độ khủng khiếp…
Một bóng người vụt lao đến, là Hoàng, Hoàng cũng vội chạy từ bên kia đường sang để chắn cho Minh. “Két…t…t… Rầm!!!” Tiếng phanh xe và tiếng va chạm khủng khiếp, Hoàng đã kịp chạy đến và che chắn cho Minh…
“Đúng rồi, mình nhớ lại tất cả rồi!” Minh nhớ ra Hoàng, nhớ cả nụ cười giống của Ngân mà Minh thấy quen thuộc. Minh vừa chạy vừa ôm đầu, cậu chạy đến công viên.
“Hoàng! Hoàng ơi!” – Minh cất tiếng gọi.
Không có ai trả lời cả, cũng không có ai ở đó cả. Minh vẫn tiếp tục gọi:
“Hoàng! Hoàng ơi! Anh đâu rồi!” – Giọng Minh như lạc cả đi.
Vẫn không có ai trả lời cả! Trong gió chỉ còn nghe tiếng gọi, tiếng khóc nấc của Minh, bàn tay Minh thì vẫn nắm chặt…
… nắm chặt một chiếc kèn harmonica!
Trong đêm tối, lại nghe văng vẳng một giai điệu quen thuộc…
… “Điều hoang đường nhất, là tình yêu ta dành cho nhau!…”
__________
1. Lời bài hát Điều hoang đường nhất của nhạc sĩ Đỗ Bảo.
2. Tên một loại khẩu cầm.