Hành Trình Theo Đuổi Tình Yêu

Chương 25


Đọc truyện Hành Trình Theo Đuổi Tình Yêu – Chương 25

Sáng chủ nhật, tôi ra siêu thị mua đủ thứ loại thực phẩm mang đến nhà nhỏ, chỉ là nấu ăn thôi mà, có gì khó đâu chứ.
Tôi đứng trước cửa nhà bấm chuông, rồi tự mỉm cười đắc ý một mình khi nghĩ đến cảnh tượng nhỏ sẽ trầm trồ ngưỡng mộ khi nhìn thấy mình nấu ăn điêu luyện.
Cơ mà con nhỏ này làm gì ở trong đó mà bấm chuông nãy giờ không chịu mở cửa chứ, đừng nói là 9h rồi mà còn nướng nha.
Tôi bấm chuông liên tục, chắc ồn ào quá chịu không nổi nên nhỏ mới chịu ra mở cửa. Đúng là tôi đoán như thần mà, nhìn cái mặt mớ ngủ là biết đang ngon giấc rồi, tóc tai bù xù, mặt mũi nhăn nhó y chang khỉ ăn ớt vậy đó.
-Sao lại là anh?
Nhỏ nhìn thấy tôi có vẻ bực bội, chắc tại tôi phá giấc ngủ vàng ngọc của nhỏ đây mà.
Mặc kệ cái mặt cau có ấy, tôi tự nhiên đẩy cửa bước vào trong nhà.
-Em là con gì mà ngủ ghê thế?
-Có ngày chủ nhật để ngủ, không ngủ không lẽ đi lang thang phá giấc ngủ người khác như anh chứ.
Mới sáng đã có chuyện cãi nhau rồi, con nhỏ Bưởi này hung dữ thấy sợ luôn. Nhưng mà hôm nay tôi vui nên tạm nhịn, chứ không sẽ cãi tới bến luôn cho biết.
-Đi vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng.
Con nhỏ quay lại nhìn tôi thắc mắc.
-Ủa, anh đến nhà em làm gì thế?
-Dạy em nấu ăn nè đồ ngốc, nhanh lên ra đây không anh về đó.

Tôi vừa nói vừa đẩy nhỏ vào trong cho nhanh, bảo đi thì cứ đi đi, thắc mắc làm gì cho mệt chứ.
Nhỏ chui vào trong đó cả buổi trời mới ra, vậy mà cái mặt vẫn cau có không thay đổi. Ngồi phịch xuống ghế, nhỏ ngã người ra như sẵn sàng nhắm mắt ngủ bất cứ lúc nào vậy đó.
-Em nhớ là có nhờ anh dạy nấu ăn hồi nào đâu, với lại bây giờ em nấu ngon lắm, không cần ai giúp đỡ nữa đâu.
-Đừng có mà lười biếng, đứng lên ăn sáng cho tôi. Tối làm gì mà không chịu ngủ hả?
-Luyện phim, gần 4h sáng mới ngủ, vậy mà có người ác ôn không chịu để cho người ta ngủ.
Trời ạ, xem phim cho đã vô giờ nói như kiểu oan ức lắm vậy. Chẳng thà bận việc gì còn có thể chấp nhận, đằng này nghiện xem phim cho đã con mắt, giờ mở miệng ra than vãn, hết chịu nổi con nhỏ này.
Người ta bận rộn thế này sáng phải dậy sớm chuẩn bị đủ thứ để qua giúp đỡ vậy mà nhỏ này xem mình như là kẻ phá hoại vậy đó.
-Tôi còn chưa xử cô cái tội coi phim cả đêm chứ ở đó mà làu bàu.
-Ơ, em coi phim có liên quan gì đến anh đâu mà xử tội?
Ờ ha, nhỏ Bưởi xem phim nhà nhỏ chứ có xem nhà tôi đâu mà có ý kiến, sao mình vô lý vậy không biết. Nhưng lời đã nói ra làm sao rút lại được, nhỏ này sẽ xem mình ra gì. Cũng may tôi nhanh trí bịa đại một lý do chống chế.
– Sao không liên quan, hôm trước ba mẹ cô nhờ tôi trông chừng cô, đề phòng cô lỳ lợm, nghịch ngợm, thức khuya xem phim, bây giờ cô làm vậy chẳng phải tôi sẽ trở thành người vô trách nhiệm sao?
Nghe tôi nói mà con nhỏ há hốc miệng kinh ngạc, chắc nghĩ tôi đào đâu ra mấy cái chuyện không có căn cứ đó chứ gì. Thôi kệ, miễn sao đạt được mục đích là được, mấy cái khác chẳng cần quan tâm đến.
-Nhìn cái gì mà nhìn, muốn tự đi hay để tôi khiêng đi?
Đợi tôi hét thêm một lần nữa con nhỏ mới chịu miễn cưỡng đi vào bếp, công nhận hôm nay mình có uy lực dễ sợ, vô nhà người ta mà còn dám làm tàng nữa chứ.
-Bắt đầu đi.
Con nhỏ ngồi xuống nghênh mặt nhìn tôi, sao mà muốn đánh đòn nhỏ này một trận ghê vậy đó.
-Ăn sáng trước đi rồi học.
-Em không đói. Anh có dạy không thì bảo?
Người gì mà hung dữ thấy ớn, không ăn xíu nữa đói thì đừng có mà than thở đó nhé.
Tôi lẩm bẩm một mình rồi đứng dậy lấy rau củ quả ra. Đống thức ăn trước mặt làm tôi bắt đầu bối rối, phải xử lý loại nào trước bây giờ, mà nhiều loại như vậy thì phải nấu món nào trước đây.
Nhìn thấy tôi hết cầm cái này rồi lịa bỏ xuống lấy cái khác, Bưởi nghi ngờ.
-Có được không vậy anh?
-Tất nhiên là được, chẳng qua là anh đang tìm món dễ nhất để chỉ em thôi.
Tôi cố vớt vát cho nhỏ tin tưởng.

Sao nhìn người ta làm thì dễ mà đến lượt mình làm nó lại rối bời thế này không biết, thôi thì cho tất cả vô hầm cho nó bổ dưỡng là được rồi.
Nghĩ vậy, tôi gọt cà rốt, cắt rau, bằm bông cải, thịt heo, thịt bò, thịt gà, thịt ếch cho vô hết như súp, nhìn y chang nấu cho lợn ăn vậy á.
Con nhỏ nhìn tôi nấu mà toát hết mồ hôi, cả tôi còn toát huống gì nhỏ, cái tội lắc xắc cái gì cũng cho là mình giỏi nên bây giờ mới thành ra thế này.
Nêm gia vị xong đâu đó, tôi chẳng dám nếm múc một chén cho nhỏ.
Trời ạ, nhìn lại bãi chiến trường nãy giờ mình bày ra mà khủng hoảng, đồ đạc vứt mỗi nơi một cái, thức ăn vương vãi từ bếp xuống sàn nhà trông bẩn ơi là bẩn.
Nhưng mà lần đầu tiên nấu ăn như vậy là quá giỏi rồi, có người đàn ông nào giỏi bằng tôi vậy không.
-Ăn súp thập cẩm đi Bưởi, cái này bổ lắm phù hợp với người suy dinh dưỡng như em đó.
Nhỏ nhìn xuống chén súp rồi nhìn tôi vẻ ái ngại.
-Cái này…cho người hay cho heo ăn vậy anh?
-Đập cho một trận bây giờ, ăn nhanh lên.
Tôi hối thúc quá làm nhỏ cũng không thể không ăn được.
Chắc phải đấu tranh dữ lắm cuối cùng nhỏ mới chịu múc một muỗng lên nếm thử trong sự chờ đợi và tràn trề hi vọng của tôi.
Nhưng vừa mới đưa vào miệng, nhỏ đã chạy vào toilet nôn hết ra, cũng may là không có gì để nôn nếu không là uổng phí rồi.
-Sao vậy, khó ăn lắm hả?
Tôi nhìn nhỏ với đôi mắt tội lỗi, không lẽ mình tệ đến mức nấu ăn cũng nấu không xong sao ta. Chắc không đến nỗi vậy đâu, tôi múc thử một muỗng lên ăn thử.
Trời ạ, cái mùi vị gì mà kinh khủng khiếp thế không biết, chưa bao giờ tôi ăn món ăn nào mà ghê như món mình làm, thảo nào nhỏ Bưởi nôn ra hết cũng đúng.
Không cần suy nghĩ gì nhiều, tôi mang đống súp này đi đổ hết, chứ để lỡ ai ăn vào ngộ độc chứ chẳng chơi đâu.
-Bưởi, anh xin lỗi, nhìn nó dễ vậy mà nấu khó quá.

Tôi gãi đầu tội nghiệp lắm làm nhỏ Bưởi buồn cười.
-Em nhìn là biết lần đầu tiên anh nấu rồi, lần sau đừng có mà làm những việc ngoài khả năng như thế nhé. Trưa nay ăn mì gói tạm vậy.
Bưởi vừa nói vừa lấy trong tủ ra mấy gói mì gói, rồi nấu cho hai đứa ăn.
Không ngờ mì gói nhỏ nấu lại ngon như vậy, tôi ăn như chưa từng được ăn bao giờ.
-Em qua kia ngồi đợi anh xíu, để anh dọn đống này cho.
-Không cần đâu, để em dọn cho.
-Nói đi thì đi, sao em cãi hoài vậy hả?
Tôi phải hung dữ như vậy nhỏ mới chịu ra ngoài ngồi, lỗi là do tôi nên phải tự mình dọn dẹp lấy chiến trường thôi, biết làm sao bây giờ.
Nghĩ lại cái cảnh mình bày trò nấu ăn đến giờ vẫn còn sợ, đúng là chẳng có công việc nào đơn giản và dễ dàng như mình nghĩ.
Dọn dẹp xong xuôi đâu đó, ra ngoài đã thấy nhỏ vừa xem ti vi vừa ngủ mất tiêu, tôi chỉ biết lắc đầu chịu thua.
Mà phải công nhận, lúc ngủ trông nhỏ cứ y chang một đứa trẻ, đôi môi đỏ cứ thi thoảng lại chúm chím, hai hàng chân mày chốc chốc cau lại gần chạm nhau, ngủ thôi có cần phải xinh xắn thế không biết.
Cơ mà hình như càng ngày mình càng biến thái hơn thì phải, người ta ngủ mà cũng ngồi cạnh bên ngắm say sưa như thế này.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.