Đọc truyện Hạnh Phúc Muộn Màng – Cưng Sủng Bà Xã Của Tổng Tài! – Chương 13
Nắnh chói chang đã len qua những khung kính chói lên khuôn mặt điển trai của Hàn Thiên xen lẫn thái độ khó chịu hiện lên khuôn mặt đó. Hàn Thiên cúp máy, nhét lại điện thoại vào lại túi quần tây. Đôi tay thon dài, cứng cáp như hàng ngàn cọng kìm, nhẹ nhàng vặn cửa quay lại chỗ ngồi.
Ái Tinh đang ngồi trên ghế sofa, váy ngắn để lộ đôi chân thon gọn của ả.
“Anh sắp xếp lịch đi” Môi đỏ của cô ả thốt ra từng chữ lọt vào màng nhĩ tai của anh.
Hàn Thiên im lặng, không gian tràn ngập mùi nam tính lẫn tức giận bị đè nén của hắn. Ái Tinh đứng lên, vòng qua bàn hắn, đưa tay nhẹ vuốt vòm ngực săn chắc đó.
“Em chờ anh, giờ em đi có việc, bên kia gọi, xong việc em gọi cho anh” Ái Tinh kề sát môi, thì thầm vào lỗ tai.
Nói xong, cô kề môi hôn vào má anh một cái. Cô quay lưng đạp giày cao gót đi ra ngoài phòng. Tiếng giày cao gót đạp lên sàn nhà bóng loáng, xa dần xa dầ rồi không còn nghe thấy nữa.
Hàn Thiên vì tâm tình có chút khó chịu mà đã hành hạ tâm lí lẫn thể lực của bọn họ. Ái Tinh vừa đi về, anh đã triệu tập các giám đốc của các bộ phận đi giáo huấn, ngay cả các công ty con cũng không tha. Buông lệnh truy nã mọi người. Bọn họ ai cũng quen với tính cách này của vị chủ tịch này rồi.
*Giờ ăn trưa 12h tại phòng ăn*
Mọi ngừơi thì thầm to nhỏ “buôn dưa lê”, các phái nữ có khen có phản ứng với tính khí của hắn:
“Chủ tịch lại khó chịu rồi”
“Quen rồi.”
“Chưa biết đâu, khi nào khó chịu chủ tịch đều vậy.”
“Nhưng mà nói đi thì nói lại, chủ tịch chúng ta trẻ tuổi lại rất đẹp trai”
“Chỉ có tính khí là thất thường”
Có một giọng nói vang lên uy nghiêm:
“Mọi người rảnh quá hả?” Anh ta cười nhìn bọn họ, nụ cười hàm ý.
Bọn họ hốt hỏang, giật mình, có ngừoi thì chút nữa làm đổ ly cafe.
*T…Tổng giám đốc, ch..chúng tôi xin lỗi” Giám đốc bộ phận quản lý hô to. Làm lũng màng nhĩ của ngừoi mà họ gọi là tổng giám đốc kia.
Vị đó khá trẻ tuổi lại rất đẹp trai, ngũ quan cân đối hoàn hảo. Áo vest đen, thắt cravat sọc khoác lên trên thân hình của anh ta. Đôi mắt màu xanh lam nhìn từng khuôn mặt của bọn họ.
“Thiên….À nhầm, Chủ tịch Hàn lại có chuyện hửm?” Anh ta hỏi.
“Không có gì thưa tổng giám đốc” Người trung niên có thân hình mập mạp lên tiếng đáp lại.
Đôi mắt xanh lam như ngọc quý nhìn vào thẻ trên ngực ông ta, nhìn lại gương mặt có hơi sợ sệt của ổng.
“Quay về làm việc đi.”
Bọn họ đồng thanh “Vâng”
Vị tiên sinh đó quay lưng, dáng đi nhẹ nhàng trên sàn, uy nghiêm. Hướng đi nhắm thẳng phòng làm việc. Đi được 1 khỏang thì cứ thỏang nghe tiếng những cô gái đồng nghiệp khen ngợi.
“Đẹp trai thật.”
“Chủ tịch với tổng giám đốc thật sự là quá hoàn mĩ rồi”
“Thật là muốn sinh quý tử nhaaa”
“Cô thật là…”
“Không phải cô cũng muốn sao?”
“Hahaha mà đẹp thật”
Hàng ngàn tỷ lời bình phẩm của trong đầu óc bọn họ. Anh ta nhếch môi “Nông cạn”.
*Hành lang – Phòng làm việc của Chủ tịch*
Anh ta đi tới thấy cô thư ký, đưa tay ngó trỏ để lên miệng làm động tác shhh (Sụyt). Cô ta hiểu ý, gật đầu.
Anh ta không nhanh không chậm đưa tay, vặn tay nắm cửa, thấy bóng dáng cao lớn của Hàn Thiên, anh ta bước tới giơ tay đòi ôm.
*Thiênnnn….người ta nhớ cậu lắm đó”
Hàn Thiên né qua bên.
“Lâm Phong?” Hàn Thiên đưa tay đòi quà như trẻ con.
“Cậu thật nhẫn tâm” Mặt anh ta làm bộ chịu thiệt thòi.
“Qúa khen.” Môi anh cong lên.
“Cậu lại ăn Sanchwich?” Anh ta nhìn lên bàn thấy hộp sanchwich.
“Nhìn là biết rồi. Hàn Thiên dựa lưng tay cầm ly nước uống.
“Dưới có căng tin có đồ ăn mà sao không ăn?”
“Không thích, tối ăn bù, mà công việc bên đó như thế nào?”
“Rất tốt, tớ quản lý mà”
“Được, tối cậu nên mời người anh em này chứ”
“Cái thằng này,… Oke để hoan nghênh sự trở về của tớ sẽ khao 1 chầu thật ngon.”
“Vậy còn coi được”
“Mà….”
Lâm Phong định mở miệng hỏi thì tiếng chuông điện thọai của Hàn thiên rung lên.
“Chuyện gì?” Hàn Thiên nhấc máy lạnh lùng nói.
“Chủ nhân” của cuộc địên thọai này lên tiếng nói gì đó, khiến cho khuôn mặt poker face của hắn bộc lộ cảm xúc.
Đã xảy ra chuyện gì?