Hạnh Phúc Của Anh Là Em

Chương 34: Tư Cách Chồng Sắp Cưới


Đọc truyện Hạnh Phúc Của Anh Là Em – Chương 34: Tư Cách Chồng Sắp Cưới

Chương 34 : Tư cách là chồng sắp cưới.
Cả căn phòng bao trùm mùi nguy hiểm, tim cô như muốn nhảy thoát ra ngoài, đôi chân tê cứng lại, chỉ biết mở mắt ra nhìn hai người đó đánh nhau.
Anh đứng thẳng người dậy, lấy tay xoa xoa vết thương bị Hải Minh đánh ban nãy trên mặt. Thay đổi sắc mặt trông hai người họ lúc này chẳng còn là họ nữa mà là hai con quỷ đang muốn giết người.
Anh nhìn Hải Minh ánh mắt sắc bén, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, sẳn chân anh tung cước đá vào bụng Hải Minh. Nhanh chóng Hải Minh ôm bụng ngã lăn ra sàn nhà mặt mày nhăn nhó.
-Cậu hỏi tôi lấy tư cách gì à? Được, để tôi nói cho cậu biết. Tôi lấy tư cách là chồng sắp cưới của Kim Ngân để xen vào được không?
Anh chưa dừng lại ở đó, ngồi xuống cạnh Hải Minh, không để Hải Minh kịp đứng dậy anh đã tóm lấy cổ Hải Minh kéo Hải Minh đứng dậy đấm liên tục mấy cú vào mặt Hải Minh. Máu từ khóe môi bắt đầu tuôn ra, khuôn mặt Hải Minh bỗng chốc có đầy vết bầm do anh gây ra.
Hải Minh cũng chẳng chịu thua anh, vung tay ra những cú đánh liên tiếp. Hai người họ cứ thế đánh qua đánh lại đến khi cả người đầy thương tích nhưng không ai chịu dừng lại.
Cô đứng cạnh đó nhìn cả hai mà tay chân bủn rủn không còn chút sức lực. Vô thức môi cắn chặt lấy nhau, cô cảm thấy sợ hãi. Cô sợ họ đánh nhau một lúc nữa sẽ xảy ra chuyện mất.
-Anh Hải Minh, dừng lại đi, đừng đánh nhau nữa mà.
Cô chẳng nghĩ ngợi gì thêm nữa, chạy đến ôm lấy cánh tay của Hải Minh đang vung lên giữa không trung. Cô không biết mình làm như thế có khiến họ dừng lại hay không. Cũng có thể người bị Hải Minh hất văng ra bên ngoài cũng chính là cô.
Đột nhiên cánh tay Hải Minh hạ xuống nhẹ nhàng, cả anh và Hải Minh đều đưa mắt hướng về phía cô. Thấy cả hai đã thôi đánh đấm cô cũng phần nào an tâm, nhanh chóng thả tay ra khỏi tay Hải Minh. Đi đến đẩy Hải Minh ra xa đứng chen giữa hai người.
-Tôi cảnh cáo cậu tránh xa cô ấy ra.
Khánh Anh đi ngang qua người cô, lướt mắt nhìn cô cảnh cáo Hải Minh một câu rồi quay lưng bỏ về phòng. Thật may là anh bỏ đi, chứ nếu đứng đây một lúc không biết còn có chuyện gì xảy ra nữa.
Kim Ngân quay đầu lại nhìn theo anh, nhìn từng bước chân anh trên cầu thang rồi mất khuất, tiếng đóng cửa vang lên cô mới thực sự an tâm.
Hải Minh không biết từ khi nào bước đến cạnh cô, đặt đôi tay lên vai cô thì thầm :Anh xin lỗi làm em khó xử rồi. Lần sau anh sẽ đền cho em bữa ăn khác nha.

Nói rồi, Hải Minh chào tạm biệt cô ra về, ngôi nhà lại trở nên yên tĩnh như trước. Ngước mặt nhìn lên phòng anh đèn vẫn sáng lòng cô lại bất an lo lắng. Không biết những vết thương ban nãy của anh có làm sao? Khi nãy hoảng loạn quá cô cũng không để ý kĩ cho lắm.
-Kim Ngân, cầm lấy. Em lên xem cậu chủ thế nào.
Chị Thi nãy giờ trốn trong bếp giờ mới chịu bước ra. Nhìn chị cô đắn đo một lúc lâu rồi mới quyết định đi lên phòng anh.
——
—Reng—Reng—
-Alô, xin lỗi bà tìm ai?
Chị Thi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên liền chạy ra nghe. Không biết người đầu dây bên kia nói gì mà chị cứ dạ dạ vâng vâng liên tục rồi cúp máy.
Vừa lúc ấy Kim Ngân cùng Khánh Anh cũng đi học về, tuần nay ngày nào anh cũng bắt cô đi chung xe với anh. Dù cho cô có nói như thế nào anh cũng lôi cô vào xe cho bằng được. Cô bực bội thế nào cũng không dám chống đối chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo.
-Thưa cậu chủ, vừa nãy bà chủ mới gọi đến ạ!-chị Thi vừa đặt ly nước lọc xuống bàn vừa lễ phép nói.
-Ừ, tôi biết rồi. Không có chuyện gì nữa chị đi vào trong đi.
-Mẹ gọi à?-vừa thay đồ xong bước xuống nhà cô đã nghe chị Thi nói liền ngồi xuống cạnh tò mò hỏi anh.
-Ừ, mà mẹ tôi chứ không phải mẹ cô.
-Chẳng phải mẹ anh bắt tôi phải gọi bác bằng mẹ sao. Tôi chỉ nghe theo thôi.-cô nhìn anh cười tủm tỉm.
Tối hôm qua Kim Ngân nói chuyện với mẹ anh cả đêm, cô méc bà chuyện anh trêu cô rồi mắng cô bắt cô làm công việc quần quật cả ngày. Cả chuyện anh đánh nhau với Hải Minh hôm trước cô cũng kể cho bà nghe. Chắc chắn lần này mẹ anh gọi về để mắng anh.

Cả ba mẹ anh đều rất yêu thương cô và xem cô như con gái của họ. Tuy không ở gần nhau nhưng dường như hôm nào họ cũng gọi điện quan tâm đến cô. Còn bắt cô phải gọi là ba mẹ nữa, cô thật may mắn vì có ba mẹ ruột yêu thương giờ đến ba mẹ chồng cũng cưng chiều cô hết cỡ.
Khánh Anh nhìn sang dáng vẻ khoái chí cười tủm tỉm của cô cũng đủ hiểu lý do mẹ anh gọi cho anh là gì? Có lẽ là cô đã kể lể chuyện gì nữa rồi. Vừa đúng lúc đó chuông điện thoại lại tiếp tục reo lên. Anh liếc nhìn sang cô bảo cô nghe máy.
Kim Ngân hí hửng nghe máy, giọng nói hào hứng vô cùng : Con chào mẹ, dạ con khỏe. Anh Khánh Anh hả? Anh ấy đang ở đây ạ?
-Mẹ tìm anh này.-cô đưa điện thoại sang cho anh mà miệng cười không ngớt. Cuối cùng cô cũng trả được thù.
-Con nghe mẹ.
Đứng bên cạnh, nhìn anh bị mẹ mắng đến sắc mặt tối sầm lại chỉ biết vâng dạ làm cô sảng khoái vô cùng. Trông anh khác hẳn ngày thường, bình thường kiêu căng ngạo mạn như thế mà bây giờ lại ngoan ngoãn khiến cô buồn cười kinh khủng.
Thấy anh cúp máy cô lon ton chạy đến bên anh, làm bộ mặt ngây thơ như không biết gì nhỏ nhẹ hỏi :Này, mẹ nói gì thế? Có nói gì đến tôi không?
-Cô phải là người biết rõ mẹ nói gì chứ?
Nghe giọng nói anh, cô có chút giật mình, có lẽ anh đã đoán ra cô là người nói với mẹ anh những chuyện đó. Thoáng run sợ nhìn anh nhưng sau đó cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
-Tôi làm sao biết được. Anh không nói thì thôi, tôi không thèm.
Cô nhanh chóng tìm cớ để đi khỏi, nếu còn ở lại thế nào cũng bị anh lật tẩy. Cô nhìn anh cười cười giã lã rồi nhón gót cố bước rời khỏi thật nhẹ để anh không nhận ra.
Cô đúng là ngây thơ, anh là ai mà không nhận ra ý đồ của cô chứ, anh đã biết cả những ý định cô định làm nữa. Anh đưa mắt nhìn cô cười khẩy, tay nhanh chóng như thói quen nắm lấy cánh tay cô kéo mạnh về phía mình.
-Này, chẳng phải cô thích mách lẻo lắm sao? Vậy để tôi tìm chuyện trêu cô cho ngày nào cô cũng có chuyện để nói với mẹ.
Giọng nói của anh làm cô lạnh run cả người, anh nói một cách bình thản vô cùng nghe cứ như đang có ý định giúp đỡ thật. Nhưng nội dung của nó thì khiến cô chỉ muốn khóc thét lên mà thôi.

Cô cắn chặt môi, lắc đầu ngán ngẩm lần nào cũng thế, khi cô vừa chuồn đi thì ngay khoảng khắc đó anh lại giữ chặt lấy tay cô khiến cô đi cũng không xong ở lại cũng chẳng được. Cô thầm nguyền rũa anh lúc nào cũng khiến cô phải rơi vào tình thế như thế này anh mới cam lòng.
-Anh hiểu lầm, tôi không có, tôi…
Chưa kịp giải thích gì thêm thì đã bị anh kéo cô vào sát người anh, môi anh nhanh chóng đặt lên môi cô hôn chụt một cái. Nụ hôn lần này rất nhanh không lâu như những lần trước nhưng lần nào cũng khiến cô đứng hình, ngơ ngơ ngác ngác như mới từ trên trời rơi xuống.
Mặt cô lúc này trông đáng yêu kinh khủng, hai má đỏ ửng như cà chua chín, mắt tròn xoe nhìn anh không chớp mắt. Không kìm lòng được nữa, anh mĩm cười hôn nhẹ vào má phải cô một cái rồi nâng cằm cô lên tuyên bố:
-Ngày nào tôi cũng sẽ hôn cô.
Nói xong, anh xoa đầu cô cười thích thú đi lên phòng bỏ lại cô đứng đó vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mãi một lúc sau, chị Thi đi ra đứng cạnh hỏi chuyện cô mới hoàn hồn lại. Lập tức đưa tay sờ vào môi rồi má mình rồi khóc thét lên chạy lên phòng đóng cửa lại ở đó suốt cả buổi không thấy mặt mũi đâu.
Trời sập tối mà vẫn không thấy Kim Ngân xuống nhà, anh lo lắng lên phòng gọi cô. Nhưng gọi mãi cô vẫn không thèm trả lời, chỉ đến khi anh dọa sẽ đạp cửa vào thì cô mới ngoan ngoãn thò đầu ra khỏi phòng.
-Cô làm gì ở lì trong phòng suốt thế? Bệnh à?
-Không liên quan tới anh.
Cô nói giọng hùng hổ nhưng mặt mày thì lấy khăn che lại, chỉ đưa hai mắt ra ngoài. Đã vậy còn không thèm nhìn thẳng vào anh, mắt cứ nhìn đâu đâu.
Nhìn dáng vẻ lúng ta lúng túng, đầy kì quặc của cô, anh đoán chắc là cô đang mắc cỡ chuyện anh hôn cô nên chẳng dám để lộ mặt ra. Trông cô thật buồn cười, nhìn cứ như con hâm.
-Đừng nói với tôi là cô đang mắc cỡ chuyện tôi hôn cô nha?-anh hỏi bằng giọng cười cợt khiến cô hận mình không đạp anh ra khỏi phòng được.
-Anh đi ra đi, tôi muốn nghỉ ngơi.-cô quay nhanh người lại giấu đi khuôn mặt đang nóng đỏ của mình.
-Đây cũng đâu phải là lần đầu chúng ta hôn nhau đâu. Để xem lần này là lần thứ mấy rồi.-anh tự nhiên ngồi xuống ghế bắt đầu suy nghĩ.
-Đồ chết bầm, ai cho anh hôn tôi hả? Giờ còn trêu chọc tôi nữa? Thật sự anh muốn gì?-cô không chịu đựng nổi nữa, hét lớn vào mặt anh một tràng.
Anh đứng dậy tiến đến gần cô, tay kéo khăn che mặt cô xuống nhìn cô mĩm cười thích thú :Má đỏ rồi này. Tôi nói rồi, ngày nào tôi cũng sẽ hôn cô. Để cô còn có chuyện mách mẹ nữa chớ. Vậy đi.
Mặt cô từ từ tối đen lại, tay chân bủn rủn không còn chút sức lực nữa. Anh nói vậy có nghĩa là ngày nào cô cũng sẽ bị anh cưỡng hôn à? Chỉ nghĩ đến đó thôi cô đã khóc không thành tiếng. Bây giờ cô chỉ muốn đá anh một phát cho anh biến mất khỏi thế giới này thôi.

-Cô đi thay đồ, đi cùng tôi. Mau lên, tôi xuống nhà đợi cô.
-Không, có chết tôi cũng không đi chung với người biến thái bệnh hoạn như anh.
-Tùy cô. Nhưng tôi nói cho cô biết là chị Thi xin về nhà từ chiều đến thứ ba mới về lại. Và nơi mà tôi đến có Thiên Vy, Bảo Nam, đủ hết tất cả. Tôi ở cùng họ đến thứ hai mới về, cô chịu khó ở nhà một mình đi ha.
-Cái gì? Có Thiên Vy nữa hả?-vừa nghe anh nhắc đến Thiên Vy là cô nhảy cẩng lên nắm lấy vạt áo hỏi lia lịa.
-Ừ.
-Anh nói dối, Thiên Vy đang ở Mĩ mà. Định lừa tôi à? Không dễ đâu.
Suy nghĩ một lúc cô liền bỏ tay ra khỏi áo anh, lui nhanh về sau. Nhìn anh đầy cảnh giác, chuyện anh nói chị Thi về nhà là thật, còn chuyện Thiên Vy chắc chắn là giả anh muốn lừa cô thôi. Cô phải cảnh giác không dễ dàng để anh lừa như vậy.
-Không tin thì tự xem điện thoại đi. Tôi không có thời gian, mọi người đang đợi tôi.
Vừa dứt câu, anh đi thẳng ra khỏi phòng cô, không hề nao núng đợi chờ cô như lần trước. Nhanh chóng cầm lấy điện thoại lên xem, cô phát hiện nó hết pin từ khi nào. Cô liền cắm sạc vào hình ảnh Thiên Vy hiện lên, cuộc gọi nhỡ tin nhắn đều của Thiên Vy.
Vậy là anh không lừa cô, Thiên Vy nói đã về từ sáng nhưng không báo vì sợ cô bận học, nên giờ mới nói. Đúng là anh không hề nói dối, từ trước đến giờ anh chưa hề nói dối cô bất cứ một điều gì.
-Anh Khánh Anh, đợi tôi với. Tôi xuống ngay mà đừng bỏ tôi. Tôi xin lỗi, tôi hiểu lầm anh, tha lỗi cho tôi. Tôi đi nữa.
Cô vừa tìm kiếm quần áo vừa hét lớn lên cầu mong sao anh ở dưới nhà nghe được, động lòng tha thứ cho cô, cho cô đi cùng. Anh mà đi luôn là cô chỉ có một mình ở nhà, chỉ nghĩ thôi cô cũng không dám nghĩ đến cảnh tượng đó.
Chạy hết tốc lực xuống phòng khách, cô thở phào nhẹ nhõm vì anh vẫn ngồi ở đó đọc báo chưa rời đi. Anh vẫn còn nhân tính, không nở để một cô gái nhỏ bé như cô một mình ở ngôi biệt thự rộng lớn này.
Kim Ngân cùng anh xuống tầng hầm để xe, lần này anh lại đổi chiếc xe khác. Chiếc xe màu trắng mui trần lần trước đã bị anh cho vào một xó, dù cô thấy nó vẫn còn rất mới và chẳng hư hỏng gì. Nhưng anh nói hết thích nó rồi nên đi chiếc khác.
Ngồi bên trong chiếc xe màu xanh đậm, nhìn sơ qua cô đoán nói là một chiếc xe thể thao. Vì hình dáng cũng như cấu tạo khác xe bình thường khác. Chiếc xe từ từ chuyển bánh, vút bay nhanh trên đường trong niềm vui hân hoan của cô vì sắp được gặp lại mọi người.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.