Đọc truyện Hạnh Phúc Của Anh Là Em – Chương 33: Làm Ơn Đừng Xem Em Như Người Dưng Nữa
Chương 33: Làm ơn đừng xem em như người dưng nữa.
Trời bắt đầu sập tối, cả ngôi biệt thự nhanh chóng khoác lên mình nguồn ánh sáng rực rỡ từ những ánh đèn huy hoàng bên trong nhà. Kim Ngân ngồi thu mình trên giường nói chuyện rôm rả với Thiên Vy qua điện thoại.
Không biết tập đoàn có chuyện gì quan trọng đến mức Thiên Vy cùng mọi người đều phải ở lại Mỹ làm việc. Duy chỉ có một mình anh về đây, còn những người khác đều ở lại đó đến khi mọi việc ổn định.
Cô có hỏi nhưng Thiên Vy không nói mà cũng đúng dù Thiên Vy có nói cô cũng có hiểu gì về mấy chuyện đó đâu. Chỉ nghe Thiên Vy than vãn là phải làm việc, họp hành suốt ngày không có thời gian để thở luôn. Nhìn Thiên Vy cùng mọi người có vẻ gầy đi hẳn, làm người giàu có chưa chắc gì đã sung sướng.
Chào tạm biệt Thiên Vy xong, cô tắt điện thoại nằm xuống giường suy nghĩ vu vơ. Vô tình chạm vào sợi dây chuyền trên cổ môi bất giác mĩm cười hạnh phúc. Với cô món quà này thật sự ý nghĩa vì nó là do anh tặng.
Dưới nhà tiếng chuông cửa vang lên in ỏi mà chẳng thấy ai ra mở. Có lẽ chị Thi đang bận nên không mở cửa được. Nhìn xuống từ cửa sổ cô thấy bóng dáng một cô gái đang đứng bấm chuông bên dưới. Thấy cũng lạ, vì đó giờ có ai đến nhà anh đâu, có chăng cũng chỉ là bọn người Lâm Phong thôi.
Nghĩ bụng lúc lâu vẫn không thấy ai ra mở cô chạy nhanh xuống mở cổng cho cô gái đó.
-Sao em lại ở đây?
Cô chưa kịp mở miệng hỏi thì cô gái kia nhìn thấy cô từ trong bước ra khó chịu nhìn cô hỏi. Trông cô gái này khá quen, à đúng rồi là chị Bạch Yến, cô đã gặp cô ta một lần.
-Dạ, em sống ở đây.-Kim Ngân cúi đầu chào Bạch Yến mĩm cười trả lời.
Bạch Yến đưa mắt nhìn cô một lúc chợt cơ mặt dãn ra môi nhẹ nhàng hé một nụ cười với cô. Dưới chân Bạch Yến là vali hành lý, có lẽ Bạch Yến vừa mới đi đâu xa về.
Kim Ngân mời cô vào nhà, tay nhanh nhẹn xách vali giúp Bạch Yến, thái độ của Bạch Yến đối với cô dịu dàng khác hẳn lúc mới mở cửa.
Bạch Yến tự nhiên ngồi vào ghế sô pha trong phòng khách, đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm ai đó, nhưng chẳng thấy đâu đành lên giọng hỏi: Anh Khánh Anh đâu rồi em?
-Hình như là đang ở trên phòng. Để em gọi anh ấy xuống.
-Ồ, không cần đâu. Chị lên phòng gặp anh ấy được rồi.
Nói rồi, Bạch Yến đi một mạch lên phòng anh, dường như chị ta rất rõ vị trí của ngôi nhà này. Đây có lẽ không phải là lần đầu chị ta đến đây. Mà cũng đúng dù sao Bạch Yến cũng là bạn của anh và mọi người.
—
Bạch Yến bước từng bước nhẹ nhàng lên từng bậc cầu thang, bước đi uyển chuyển. Khi đi ngang một căn phòng chợt Bạch Yến khựng bước chân lại nghĩ ngợi gì đó rồi cười khấy bước đến phòng anh.
Bàn tay trắng mịn thon thả đặt lên cánh cửa gõ nhẹ nhàng, giọng nói trong veo phát lên: Em Bạch Yến đây.
Bên trong vẫn im lặng, lát sau cánh cửa từ từ mở ra, bóng dáng cao ráo anh tuấn của anh nhanh chóng hiện ra sau đó. Anh vẫn thế, vẫn khuôn mặt đó lạnh lùng vô cảm nhìn người cô gái phía trước không chút cảm xúc.
-Em vào trong được chứ?-Bạch Yến nhìn thấy anh cười hạnh phúc nói.
Anh ừ nhẹ rồi đi vào phòng, Bạch Yến vui mừng cất bước theo sau. Ngồi xuống bên cạnh anh, ngắm nhìn gương mặt anh tuấn tựa thiên thần kia tim Bạch Yến đập rộn ràng. Nhìn qua là biết Bạch Yến đang rất vui và hạnh phúc.
Bên dưới Kim Ngân đi đi lại dưới cầu thang mắt thì hướng về phòng anh tò mò không biết hai người họ đang làm gì. Chị Thi biết nhà có khách nên đã vào bếp làm thức uống và trái cây để mang lên phòng anh.
Cô chỉ chờ khi chị Thi vừa mang ra thì nhanh chóng dành lấy đòi mang lên giúp chị, mục đích là cô muốn biết họ đang làm gì ở bên trong. Lòng cô cứ bồn chồn mãi không thôi, nhất định cô phải lên đó xem sao.
-Tôi đem trái cây và nước uống lên đây.-Kim Ngân hồi hộp đứng trước cửa hít một hơi sâu gọi lớn.
Lát sau Bạch Yến mở cửa ra nhìn cô mĩm cười, nụ cười thật sự rất đẹp thu hút ánh nhìn từ người đối diện. Bạch Yến nhận lấy dĩa trái cây từ tay cô, dịu giọng nói: Cám ơn em.
Kim Ngân nhanh mắt nhìn vào trong tìm anh, anh đang ngồi ở trên ghế cũng đưa mắt nhìn cô. Đưa dĩa trái cây xong cô thấy mình đã hết lý do ở lại nên xin phép ra ngoài. Cánh cửa từ từ khép lại trong sự tiếc nuối vô cùng từ cô.
Kim Ngân vẫn không cam tâm, cô muốn ở lại thậm chí muốn vào trong để nghe xem họ nói chuyện gì. Dù biết như thế là mất lịch sự nhưng cô không quan tâm nữa, cô chỉ muốn biết rõ ràng quan hệ giữa họ. Bỗng chốc đâu đó trong lòng sự khó chịu dâng lên khi nghe giọng nói của Bạch Yến phát lên.
-Anh về khi nào sao không nói cho em biết? Em sang Mỹ tìm anh nhưng trợ lý của anh nói anh rất bận không có thời gian. Em đợi để gặp anh gần một tháng rồi đó.-giọng nói êm ả có chút trách móc của Bạch Yến vang lên khiến người nghe xót xa.
-Cô gặp tôi có việc gì không?-anh dường như chẳng có chút động lòng nào giọng vẫn băng lãnh hỏi ngược lại Bạch Yến.
Bạch Yến nhìn anh đôi mắt đau buồn vô cùng, từ từ ngấn lệ, cô đau lòng quá. Cô nhớ anh như thế mà anh lại chẳng có chút gì gọi là động lòng. Cô biết tin anh đi Mỹ cô cũng đáp máy bay sang chỉ vì không muốn xa anh. Công ty của gia đình cô cũng bận rộn nhưng cô vẫn bỏ hết chỉ vì muốn gặp anh, ở bên cạnh anh.
Khi biết anh về Việt Nam cô đi ngay về đây, vừa xuống máy bay là đến thẳng nhà anh, đến hành lý còn chưa kịp cất mà anh chỉ phũ phàng hỏi cô gặp anh có chuyện gì. Nước mắt cô như những hạt pha lê rơi xuống đôi má trắng hồng của cô.
Bạch Yến choàng người qua ôm chầm lấy anh, nước mắt tuôn rơi lã chả : Em nhớ anh mà, em lo lắng cho anh mà.
-Cô đừng làm như thế, người khác nhìn thấy không hay đâu.
Khánh Anh đẩy Bạch Yến ra khỏi người đứng thẳng người dậy đi sang chỗ khác đứng, bỏ lại Bạch Yến ngồi trên ghế bật khóc.
-Anh Khánh Anh, anh đừng có đối xử với em như vậy mà.-Bạch Yến vừa nói vừa khóc, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống trên gương mặt thanh tú đó, ai thấy cũng phải chạnh lòng.
-Anh biết là em yêu anh mà, em không thể sống khi thiếu anh, anh biết mà. Đúng không?
Bạch Yến bước đến cạnh anh, bàn tay thon dài nắm chặt lấy bàn tay anh tựa người vào lòng anh khóc nức nở. Cô yêu anh đến thế mà anh vẫn cứ thờ ơ tỏ ra như thế. Khiến trái tim cô như ai bóp chặt không tài nào thở nỗi.
-Xin lỗi.
Anh vẫn như lần trước đẩy nhẹ Bạch Yến ra khỏi, bàn tay cũng tháo ra khỏi tay cô. Thật tuyệt tình, không chút sợ người con gái đó tổn thương.
-Anh đừng như vậy mà. Làm ơn đừng xem em như người dưng nữa. Em biết chuyện lúc trước em làm với kh là em sai, em có lỗi. Nhưng kh cũng đã không còn ở đây nữa, anh đừng như thế nữa.
Sắc mặt anh bỗng chốc thay đổi khi nghe Bạch Yến nhắc đến tên kh, đôi mi rũ nhẹ xuống anh thở dài nhìn Bạch Yến giọng nhàn nhạt:Đủ rồi, cô về đi.
Chưa kịp đợi Bạch Yến phản ứng gì, anh đã mở cửa phòng ra kéo Bạch Yến ra khỏi phòng đóng cửa lại. Bạch Yến nhìn vào bên trong mà lòng đau như cắt, đến bao giờ anh mới để ý đến cô. Cô đã làm tất cả mọi chuyện vì anh vậy mà anh vẫn không chút gì ngó ngàng đến cô.
Kim Ngân từ nãy giờ đứng trước phòng anh, áp sát tai nghe cuộc trò chuyện giữa họ. Dù vậy nhưng cô vẫn không nghe được hết, chữ được chữ mất, khiến cô cũng không hiểu họ đang nói về việc gì. Và cô cũng rất thắc mắc người tên kh là ai, từ đó đến giờ cô chưa bao giờ nghe ai nhắc đến.
Vừa nghe tiếng mở cửa phòng cô đã ba chân bốn cẳng chạy xuống phòng khách giả vờ như chẳng biết gì. Lúc sau cô thấy Bạch Yến bước xuống, đôi mắt đỏ ửng lên, cô đoán là chị vừa mới khóc xong.
Nhưng nhìn vào thì chẳng có gì gọi là mới khóc xong, nụ cười tươi tắn vẫn hiện diện giọng nói vẫn dịu dàng như thế.
-Để em tiễn chị ra cổng.
Cô giả vờ như mình chẳng biết chuyện gì, đến giúp Bạch Yến xách vali ra cổng với mớ suy nghĩ đang dang dở trong đầu về người có tên kh.
-Cám ơn em. Em thật là dễ thương. Em làm em gái chị nha?
Đang mãi mê suy nghĩ chẳng để tâm đến xung quanh bỗng giọng nói Bạch Yến vang lên làm cô giật cả mình, chẳng biết là chị đang nghiêm túc hay nói đùa. Nhưng nhìn thấy nụ cười tươi như ánh mặt trời là cô ngây ngất.
-Em không thích làm em chị à?-Bạch Yến nhìn bộ dạng ngơ ngẩn của cô dịu dàng hỏi.
-Dạ đâu có, em rất vui khi được làm em của chị.
Đang nói chuyện vui vẻ với Bạch Yến bỗng một chiếc xe moto chạy đến đậu trước cổng nhà cô. Cô quay người tò mò nhìn xem đó là ai. Người con trai bước xuống xe, tháo mũ bảo hiểm ra tiến lại gần cô nở nụ cười.
-Anh Hải Minh.-cô vui mừng gọi tên anh.
-Nhóc con, dạo này sao rồi?
Anh tiến gần đến, quàng tay qua cổ cô tự nhiên như hai người rất thân làm cho Bạch Yến đứng cạnh nhìn chằm chằm nãy giờ. Lúc sau, Bạch Yến mĩm cười chào Hải Minh :Cậu cũng đến tìm anh Khánh Anh nữa sao?
-Tôi đến gặp cô bé này, liên quan gì đến cậu ta.-anh vẫn giữ tay trên cổ cô, không thèm nhìn Bạch Yến lấy một cái chỉ chăm chút phá rối tóc cô.
-Từ bao giờ cậu lại thân thiết với con gái vậy? Cậu không sợ kh giận à?-lời nói của Bạch Yến tuy dịu dàng êm ả nhưng chẳng khác gì đang chế giễu anh.
Lại là cái tên kh, tại sao ai nghe thấy cái tên này cũng có thái độ lạ vậy, hết Khánh Anh giờ đến Hải Minh. Vừa nghe Bạch Yến nhắc đến là sắc mặt tối sầm lại, vẻ mặt u buồn như có chuyện gì không vui với người đó.
-Thôi, chị về nha Kim Ngân.
-Dạ tạm biệt chị.-cô đứng nhìn theo dáng người Bạch Yến bước lên taxi mà lòng đầy mâu thuẫn.
-Hơn một tháng nay anh đi đâu sao em không thấy anh ở trường.
Cô phải dùng hết sức lực mới có thể nhấc được cánh tay anh ra khỏi cổ mình. Tóc bị anh nghịch đến rối tung lên làm cô phải vuốt lại mới gọn gàng được. Xong đứng đối diện anh đưa mắt nhìn anh mĩm cười.
-Em đang lo cho anh đó hả?-anh nhìn thái độ của cô thích thú, cười khúch khích hỏi.
-Chỉ là thuận miệng hỏi vậy thôi.
-Thật không?
-Thật.
Đang đùa giỡn vui vẻ với cô bỗng giọng anh nghiêm túc hẳn, mắt nhìn cô một lúc mới lên tiếng :Em nên cẩn thận với cô ta.
-Ai cơ?
Anh bảo cô nên cẩn thận nhưng cẩn thận với ai, ở đây chỉ có cô với anh. Đã hơn một tháng nhưng anh vẫn cứ thích dùng kiểu nói chuyện khó hiểu đó, khiến mỗi câu anh nói đều khiến cô phải suy nghĩ.
-Nào, vào nhà thay đồ. Anh đưa em đi ăn.
Cô đang trông chờ câu trả lời của anh, thì anh liền đổi chủ đề. Khiến cô chưa kịp phản ứng gì đã bị anh lôi vào trong nhà.
Chết, không được, vào trong gặp phải Khánh Anh thế nào cũng có chuyện nhưng chưa gì anh đã kéo cô vào tới phòng khách. Anh thản nhiên ngồi xuống ghế nhìn cô ý bảo cô đi thay đồ. Cô nhìn anh rồi lại nhìn lên phòng, cầu mong sao Khánh Anh đừng xuống đây.
Hai người họ mà gặp nhau thế nào cũng có cải cọ cho mà xem, có khi còn lôi cô vào nữa. Vì vậy cô chạy nhanh lên phòng thay đồ với tốc độ nhanh nhất có thể. May ra hai người họ mới không có cơ hội chạm mặt.
Nhưng làm sao tránh khỏi khi hai người đang cùng ở chung một ngôi nhà, cô vừa trên phòng đi xuống cũng là lúc cô bắt gặp Khánh Anh từ trong bếp bước ra. Nhìn thấy Hải Minh đang ngồi ở đó, đôi mày anh chau lại khó chịu, lần này cô chết chắc rồi.
-Sao cậu có thể vào đây được?
Đôi mày anh khẽ dãn ra, khuôn mặt lại lạnh lùng như trước lên tiếng hỏi nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm cô đang đứng ôm cầu thang.
-Kim Ngân mời tôi vào.
Thôi rồi coi như lần này cô bị Hải Minh hại đến chết rồi, tại sao anh lại nói cô mời anh vào. Rõ ràng anh là người lôi cổ cô từ cổng vào nhà mà.
Cô quay sang nhìn Khánh Anh anh cũng nhìn cô, cái nhìn của anh khiến cô lạnh khắp người, cứ như là anh sắp giết cô đến nơi vậy. Trong lòng cô đang dậy sóng, phải chi cô có phép biến mất khỏi chỗ này cho yên thân.
-Kim Ngân, em xong rồi à? Chúng ta đi thôi.
Hải Minh nhìn lên thấy cô đang đứng ở cầu thang đứng dậy bước đến chỗ cô nắm tay cô đi. Được vài bước thì như thường lệ bị bàn tay anh giữ lại.
-Đi đâu?-anh hỏi.
-À, ừm hôm nay tôi có hẹn với anh Hải Minh. Tôi không ăn cơm ở nhà đâu, anh cứ ăn trước không cần đợi. Tôi xin phép.
-Đứng lại. Tôi không cho cô đi.-anh bực bội dùng sức kéo cô về phía mình.
Bị anh dùng sức kéo như thế cổ tay cô đỏ cả lên, khẽ kêu lên một tiếng. Hải Minh trông thấy mặt anh tối sầm lại có lẽ anh cũng đang tức không kém gì Khánh Anh. Mắt anh rực lửa nhìn Khánh Anh, rồi nhìn cô đang nhăn nhó vì đau.
Bất ngờ Hải Minh bỏ tay cô ra đi lại nắm lấy cổ áo anh, giáng một cú đấm vào mặt anh. Chỉ nhìn thôi cô cũng biết sức mạnh của cú đấm đó lớn như thế nào. Do bất ngờ bị tấn công anh không phòng thủ nên ngã xuống đất.
-Cậu lấy tư cách gì mà xen vào chuyện của Kim Ngân?-Hải Minh nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống, giọng nói đầy mùi nguy hiểm ý đang cảnh cáo, lần đầu tiên cô nhìn thấy Hải Minh giận dữ đến vậy còn ra tay đánh người nữa.