Hạnh Phúc Của Anh Là Em

Chương 31: Tôi Nhớ Em


Đọc truyện Hạnh Phúc Của Anh Là Em – Chương 31: Tôi Nhớ Em

Thức ăn được Quang Huy gọi toàn là những món cô ưa thích, cô nhìn cậu rồi nhìn sang chỗ thức ăn mĩm cười thích thú. Vẫn là chị Thi và Quang Huy là hai người tuyệt vời nhất lúc nào cũng cho cô ăn những món ngon và hợp sở thích với cô.
Mùi thịt nướng lan tỏa khắp nơi thơm lừng, nhìn que thịt xiên vàng óng kèm thêm màu xanh xanh đỏ đỏ của rau củ nhìn trông thích mắt. Cô nhìn Quang Huy ái ngại vì từ nãy đến giờ cậu vẫn không động đến thức ăn chỉ chăm chú nhìn cô rồi cười cười thôi. Cậu bạn này thật là, cậu ấy mời cô ăn mà cậu không dùng trước thì sao cô dám ăn đây. Chẳng lẽ hai người cứ ngồi nhìn nhau như vậy mãi à?
-Sao cậu không ăn đi, không thích à?-Quang Huy nhìn thấy cô từ nãy giờ ngồi nhìn cậu rồi liếc mắt sang dĩa thức ăn mà chẳng động vào liền hỏi.
-Đâu có, chẳng qua là…-nói đến đây cô đột nhiên dừng lại nhìn cậu chớp chớp mắt, cười cười như tỏ ý là cậu không ăn sao cô dám ăn.
Quang Huy nhìn bộ dạng cô lắc đầu cười khổ, không ngờ là từ nãy đến giờ cô ngại nên không dám ăn. Thật bó tay với cô.
Quang Huy đưa ngay một xiên thịt lên trước mặt cô nói :Đây, há miệng ra ăn nào, ngại gì không biết nữa.
Cô có chút ái ngại nhìn cậu không biết làm sao, nhưng liền gặp phải ánh mắt kiên định nhìn cô. Thế là Kim Ngân liền ngoan ngoãn há miệng ra ăn xiên thịt.
-Ngon quá!-Kim Ngân thích thú mĩm cười nói trong khi miệng vẫn còn nhai thức ăn chưa nuốt hết kịp.
Quang Huy nhìn vẻ mặt thích thú của cô mĩm cười hạnh phúc, hai người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả thật vui vẻ.
Ăn xong nơi này, Quang Huy lại tiếp tục đưa cô đi ăn kem, có lẽ cậu biết bao nhiêu đó với cô chưa đủ lắp đầy cái bao tử không đáy đó. Nhìn đồng hồ đã hơn 9h rồi nhưng vì quá thích ăn kem với lại cô cũng không muốn làm Quang Huy mất vui. Đành đi chơi một bữa cho đã đời cùng lắm về sẽ bị chị Thi trách vài câu thôi cũng không sao.
Vậy là cô và Quang Huy đi ăn kem, Quang Huy thì chỉ ăn một ly thôi còn cô đã ăn đến ly thứ ba rồi mà vừa ăn vừa tròn xoe mắt tạo bộ dạng đáng yêu nhất có thể nhìn cậu thỏ thẻ :Mình có thể ăn thêm một ly kem dâu nữa được không?
-Được rồi, để mình đi lấy cho. Cậu đợi một lát nha!-Quang Huy đúng là một cậu bạn tuyệt vời nhất mà cô từng gặp, dù cô có đòi ăn gì Quang Huy cũng chiều theo ý cô.
Kim Ngân ngồi nhâm nhi muỗng kem cuối cùng vừa ngồi đợi Quang Huy đem kem về. Cô thích kem lắm, thích từ bé đến giờ rồi, lần nào đi ăn với ba mẹ cô cũng ăn đến năm ly ăn xong hôm sau về nhà tắt tiếng luôn. Thế là những lần sau cô phải nàn nĩ lắm mẹ mới chiều theo ý cô.

Lúc sau, Quang Huy quay trở lại đặt ly kem dâu mát lạnh xuống bàn, ngồi cạnh cô nhìn bộ dạng cô cười khổ :Của cậu đây, xem cậu kìa ăn đến kem bám đầy mặt rồi kìa.
Cậu vừa nói vừa nhanh tay rút khăn giấy ra lau cho cô, từng hành động từng cử chỉ lại rất dịu dàng khiến cô ngẩn ngơ. Đưa mắt nhìn cậu tay dầm dầm ly kem như con ngốc đến khi Quang Huy thấy thế liền bảo cô ăn đi không kem chảy hết cô mới hoàn hồn lại, cầm lấy ly kem ăn say sưa.
Kim Ngân xin Quang Huy cho cô thêm một ly nữa, nhưng Quang Huy nhất định không chịu, Quang Huy nói nếu cô ăn thêm nữa sẽ có hại cho sức khỏe nên cho dù cô có khóc lóc nàn nĩ, hay giả vờ đáng yêu tội nghiệp gì cũng vô ích. Cậu chỉ nhìn cô mĩm cười và lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý.
Cô đi khỏi quán kem mà khuôn mặt vẫn bí xị đầy tiếc nuối cứ nhìn theo mà xụ mặt. Quang Huy nhìn sang không chịu nổi nữa liền bật cười cô mới thôi làm bộ mặt ấy.
-Lần sau mình sẽ dẫn cậu đi kem nữa.-vừa đi cậu vừa nói khiến cô cảm thấy thích thú vô cùng.
Đi ăn với cậu thật thích vừa được cậu mời vừa được cậu nhường những thứ cô thích cho cô, đã vậy còn được cậu chăm sóc tận tình nữa. Làm bạn với người như cậu chỉ có lời chứ không hề lỗ vốn một chút nào.
-A, đằng kia có trò chơi gì kìa. Mình vào đó chơi đi.
Bên kia đường có một khu vui chơi mới mở trông rất náo nhiệt với đủ các trò chơi đầy mạo hiểm và thử thách. Khiến một đứa như cô nhìn sơ qua là muốn vào chơi ngay.
-Nhưng tối rồi, cậu về muộn có bị la không?-Quang Huy e ngại nhìn đồng hồ rồi nhìn sang cô đầy lo lắng.
-Còn sớm mà, không sao đâu. Vào chơi một lát thôi, đi mà Quang Huy, năn nỉ cậu đó, mình muốn chơi cái kia.
Đành chiều theo ý cô, hai người lại cùng nhau vào khu vui chơi đó. Khu mới mở trông đẹp hơn hẳn, đèn được gắn chiếu sáng khắp nơi. Xung quanh thì đông đúc những người trẻ như cô tham gia các trò chơi mạo hiểm khác nhau. Loáng thoáng trên những đu quay tình yêu còn có những cặp tình nhân đang ngồi trên đó. Ôi thật là lãng mạn.
Trong phim cô đã thấy người ta ngồi trên đu quay rồi tỏ tình vô cùng lãng mạn, cô nghĩ thầm trong bụng khi có bạn trai nhất định cô sẽ bắt bạn trai ngồi đu quay với cô.

Mãi mê nhìn ngắm đu quay trong ánh đèn huyền ảo đó mà quên mất còn có Quang Huy đứng cạnh. Cậu thấy từ nãy đến giờ nhìn ngắm đủ thứ nhưng có lẽ chú ý nhất là đu quay đó liền lay người cô khẽ hỏi :Cậu muốn chơi cái đó hả?
Bị Quang Huy đánh thức cô giật mình thoát khỏi những suy nghĩ đó. Ôi trời Quang Huy nghĩ là cô muốn ngồi đu quay, có khi nào cậu ấy nghĩ cô có ý gì với cậu ấy không?
Kim Ngân quay sang nhìn Quang Huy lắc đầu lia lịa, Quang Huy cười nhẹ khẽ nói :Có sao đâu, muốn ngồi mình sẽ ngồi với cậu.
Cái gì? Ngồi với cô? Không, làm gì có chuyện như thế được, cô chỉ xem Quang Huy là bạn thôi cùng lắm là bạn thân, còn cái tình cảm lúc trước thì không còn rõ ràng nữa. Thật sự là lúc trước cô đã từng rất muốn được ngồi với Quang Huy ở đây nhưng giờ khi Quang Huy đề nghị cô thì cảm giác hoàn toàn trái ngược, chẳng còn chút hứng thú nào cả. Có lẽ cô đã có người muốn ngồi cùng rồi.
-Hai bạn đẹp đôi thế, ngồi đu quay tình yêu là hợp nhất rồi. Vào mua vé đi.-chị bán vé ngồi bên trong thấy cô và Quang Huy cứ đứng lưỡng lự mãi ở ngoài, vào cũng không vào đi cũng không đi liền lên tiếng mời.
Vừa nghe chị bán vé nói vậy cô liền giật nảy mình, đừng nói là họ tưởng cô và Quang Huy là một đôi nha. cô nhanh chóng kéo Quang Huy đi nhưng không quên quay lại giải thích :Chị hiểu lầm rồi, em với cậu ấy là bạn thôi.
-Lần sau bọn em sẽ quay lại!-Quang Huy dường như không quan tâm đến lời giải thích của cô, chỉ quay đầu lại nói với chị bán vé.
Cô khó chịu nhìn Quang Huy chằm chằm, cái gì mà lần sau rồi bọn em sẽ quay lại gì. Thật là không hiểu gì hết, khó chịu thật!
-Đi chơi tàu lượn siêu tốc đi Quang Huy.-Kim Ngân nhanh chóng quên đi chuyện lúc nãy, đề nghị chơi trò này với Quang Huy ngay khi vừa nhìn thấy nó.
-Ok, cậu đứng đây đợi mình vào mua vé nha!
Nói xong Quang Huy nhanh chóng chạy vào phòng mua vé, còn cô vẫn cứ đứng đó ngắm nhìn từng đợt người đang bay lượn trên con tàu đó la hét thật thoải mái. Cô nhìn mà cảm thấy thích vô cùng và muốn được nhanh chóng lên đó ngay lập tức để được hưởng thụ cảm giác tuyệt vời đó.
Chỉ khoảng một lúc sau, Quang Huy đã quay lại trên tay là hai tấm vé mà cậu mới vào mua ra. Kim Ngân nhìn thấy nó nhảy cẩng lên vui mừng, nhanh chóng chạy lại chỗ cậu. Hai người đứng đó chỉ đợi đến lượt của mình.

Đoàn tàu vừa dừng lại, cô liền kéo tay cậu vào trong, nhưng vừa đi được vài bước điện thoại cô bỗng reo lên. Kim Ngân nói Quang Huy vào trước cô nhận điện thoại xong sẽ vào ngay. Nhưng cậu ấy lại muốn đợi cô vào cùng, nhìn cậu như vậy cô cũng tươi cười đồng ý.
-Alô.-Kim Ngân nhanh chóng nghe máy.
-Biết mấy giờ rồi không?-một giọng nói trầm ổn lạnh lùng kiêu ngạo không đầu không đuôi từ bên kia đầu dây bất chợt vang lên.
Kim Ngân bất ngờ với giọng nói này là của ai, sao cách nói chuyện giống anh thế. Nhưng anh đang ở nước ngoài mà, không lẽ nào? Lúc nãy vì quá vội nên cô không kịp xem người gọi là ai mà đã bắt máy.
Ngờ ngợ khi tin vào những gì mình suy nghĩ, cô đưa điện thoại ra khỏi tai, đưa mắt xem. Ôi trời ơi, đúng là không thể nào tin được. Dòng chữ Đồ xấu xa hiện lên trên màn hình điện thoại. Đây là tên cô lưu cho anh mà, vậy là…
-Anh, anh về rồi à?-sau đó cô lập tức đưa lại lên tai trả lời giọng mừng rỡ vô cùng trong khi người bên kia vẫn còn đang im lặng đợi xem sự phản hồi từ cô.
-Đang ở đâu?-giọng nói của anh lại vang lên, tiếp tục hỏi điều cần biết.
-Khu vui chơi Thanh Hoa.-Kim Ngân không kìm nổi sự vui mừng vừa nói vừa cười toe toét, khiến cho Quang Huy từ bên kia nhìn vào cũng thấy ngạc nhiên.
-Cho cô 5 phút về nhà ngay, không thì đừng trách.
-A, vậy là anh về nhà rồi. Đúng vậy rồi. Tôi về liền, về ngay.-Kim Ngân như muốn nhảy cẩng lên la hét đầy hạnh phúc sau đó nhanh chóng cúp máy cho điện thoại vào balô chạy nhanh ra khỏi đó.
Quang Huy chưa hết ngạc nhiên việc cô nhận điện thoại mà lại vui mừng đến thế xong lại đến chuyện nhận điện thoại xong thì chạy đi mất. Cậu liền chạy theo nắm lấy tay cô lại hỏi :Có chuyện gì vậy?
-Ơ, mình xin lỗi nhưng mình có việc mình phải về trước, xin lỗi.-Kim Ngân quay lại nói vội rồi kéo tay ra nhanh như bay chạy đi mất.
Quang Huy đứng ngẩn ngơ nhìn theo dáng người nhỏ bé của cô chạy nhanh qua từng lớp người, có khi còn va phải người khác mà cô còn không đứng lại, chỉ kịp cúi đầu xin lỗi rồi cắm đầu chạy mất. Chẳng hiểu có việc gì mà cô lại gấp gáp như vậy, chẳng còn quan tâm gì đến xung quanh.
——

Kim Ngân chạy hết sức mình có thể, băng qua từng con đường từng dòng người, xe cộ vẫn đông đúc, đèn vẫn sáng rực cả con đường. Dù chạy rất là nhanh nhưng trong lòng cô chẳng thấy chút nào là mệt mỏi, ngược lại còn thấy phấn khởi trong người, chỉ nghĩ tới lúc gặp được anh là cô vừa chạy vừa cười như điên.
Vừa về đến cổng, dù nói không mệt nhưng cô đã đứng thở hổn hển trước cổng nhà, mặt thì lấm tấm mồ hôi. Lo lắng đưa tay lên nhìn đồng hồ.
-Thôi chết, 10 giờ 45 phút rồi. Trễ tới hơn 10 phút rồi. Phải làm sao đây?
Kim Ngân đứng trước cổng thập thò chẳng dám bước, nhìn đồng hồ mà nhăn nhó khóc cũng không thành tiếng. Anh nói cho cô 5 phút mà giờ hơn 15 phút rồi, thế nào anh cũng nổi giận cho xem. Coi chừng còn không cho cô vào nhà nữa, chẳng lẽ tối nay phải ngủ ngoài đường sao?
-Trễ 10 phút.
Trong lúc cô còn đang đứng ngồi không yên khóc lóc than thở cho bản thân mình, bỗng nhiên cổng chính mở rộng, dáng người anh tuấn, thẳng táp như cây tùng ung dung từ trong đi ra đứng trước mặt cô nói.
-Tôi xin lỗi, tôi chạy nhanh lắm rồi đó. Nhưng xa quá à, anh…
Cô nghe thấy giọng nói của anh vang lên liền ngước mặt nhìn anh, vẻ mặt đau khổ như muốn khóc, đến nhìn anh cũng không dám nhìn chỉ cúi mặt xuống giọng nói lí nhí giải thích vang lên đầy lo sợ.
Còn chưa đợi cô phản ứng gì thêm, Khánh Anh bước nhanh lên một bước, vòng tay qua ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ của cô vào lòng. Giữ chặt cô trong vòng tay anh nhận rõ hơi thở không đều của cô do cô chạy quá nhanh. Gương mặt xinh đẹp lấm tấm mồ hôi từng giọt rơi nhẹ xuống, nhìn cô như thế anh bất giác mĩm cười.
Đôi tay anh ôm chặt giữ lấy cơ thể cô, đầu cúi xuống ngã đầu vào vai cô. Hít thở lại mùi hương quen thuộc trên mái tóc của cô hôm nào. Cảm giác này thật dể chịu, khiến bao nhiêu mệt mỏi trong anh tan biến dần.
Anh chỉ cần có thế, được ở bên cạnh cô như thế này, được nhìn thấy cô cười cô nói, đùa giỡn chọc phá anh. Tuy phiền nhưng anh lại thấy hạnh phúc thật. Bàn tay anh vẫn như thói quen cũ đưa lên xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cô. Cả người vẫn giữ chặt cô không buông.
Kim Ngân vẫn chưa kịp cử động đã bị anh ôm chặt lấy, thật bình yên. Khi anh ngã đầu vào vai cô có chút ngạc nhiên nhưng cô vẫn không phản ứng gì, cả người đứng yên cho anh tựa vào, môi nhẹ nhàng mĩm cười trong lòng tràn đầy niềm hạnh phúc.
-Tôi nhớ em!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.