Hạnh Phúc Của Anh Là Em

Chương 30: Sao Lại Là Cậu?


Đọc truyện Hạnh Phúc Của Anh Là Em – Chương 30: Sao Lại Là Cậu?

Một ngày học trôi qua khá buồn tẻ với Kim Ngân, mọi người trong lớp vẫn xem cô như là cái gai trong mắt bọn họ. Chỉ mong nhổ cô đi càng sớm càng tốt. Lúc đầu cô còn thấy buồn cũng muốn hòa nhập với bọn họ nhưng càng ngày cô nhận ra một điều là cho dù cô có làm gì đi nữa cũng không được bọn họ đối xử tốt. Vì trong mắt họ cô là một người vô cùng thấp kém, không cùng đẳng cấp đến nói chuyện cũng không xứng đáng.
Dần dần cô cũng tập quen dần, biến những lời nói đó như không khí, nghe xong rồi bay đi mất chẳng còn quan tâm đến nó nữa. Việc cô cần quan tâm đến là việc học, thời gian gần đây điểm số cô luôn thấp lè tè, nhiều khi còn bị không điểm nữa. Thật không hiểu tại sao, bài tập giáo viên cho về cô đều làm đầy đủ, nhưng đến khi trả bài lại thì chỉ một hai điểm có khi không có điểm nào. Xem lại thì cô làm vẫn đúng nhưng khi ý kiến thì bị giáo viên nói cách trình bày này nọ rồi đủ thứ trên đời để lấy cớ trừ điểm cô.
Học sinh cả trường ghét cô cũng không lấy gì làm lạ, giờ đến giáo viên cũng có một nửa không ưa cô là mấy, nghe đâu bọn họ có con cháu là học sinh trong trường này bị Khánh Anh và Lâm Phong phạt lúc trước. Nên xem cô như kẻ thù chỉ chờ có dịp mà trả thù cô. Số cô đúng là đen đúa.
Bước ra khỏi lớp với tâm trạng tức tối vô cùng, rõ ràng là bài tập đó cô làm đúng vậy mà cô Xuân lại cho cô không điểm còn mắng cô xối xả trên lớp. Chỉ qua là cô không kết luận đáp số vậy mà bị trừ nữa số điểm rồi mấy phần chẳng hiểu đâu ra cũng bị cô Xuân trừ hết, thậm chí còn bị âm điểm. Ý kiến thì cô Xuân nói là cô vô lễ với giáo viên còn bảo :”Em đừng tưởng có hội trưởng chống lưng là em muốn làm gì làm, trong lớp này dù sao tôi vẫn có quyền hơn cái cậu Khánh Anh đó.”
Thật là tức chết mà, tự nhiên chuyện học hành lại lôi cả Khánh Anh vào đây, anh đúng là sao quả tạ giáng vào cuộc đời cô mà. Chuyện gì xui xẻo hay không may đều liên quan đến anh không trực tiếp cũng gián tiếp.
Bị cô Xuân phạt chép hết mười cặp giấy công thức toán học, đầu óc cô như bị mụ mị hẳn đi, nhìn đâu cũng thấy số nó bay trước mặt. Cô ra về trễ nhất lớp, mọi người khi nghe cô Xuân mắng cô đều thấy phấn khởi hẳn lên, có người còn vỗ tay khi cô Xuân nhắc đến chuyện Kim Ngân dựa dẫm Khánh Anh. Nghe đâu cô Xuân là dì của Ân Ân nên chuyện xảy đến với gia đình cậu ta bị cho là do Kim Ngân hãm hại nên trước giờ cô Xuân đã có thành kiến với cô giờ lại càng ghét thêm.
Đến cửa thang Kim Ngân định là quên hết chuyện trên lớp nhanh chóng về nhà ăn ngủ một giấc cho thỏa thích, vậy mà chưa gì thang máy lại bị hỏng. Tức tối đến mặt mày tối sẩm lại nhìn thang máy cô cho ngay một đá đổ tất cả mọi chuyện lên đầu nó mà mắng :”Giờ đến mày cũng chống tao nữa là sao hả?”
-Cậu có sao không?
Đang tức điên lên với mọi chuyện lại có thêm người chứng kiến lên giọng hỏi thăm chắc là định trêu cô hay cười cợt cô nữa thôi, học sinh trong trường này làm gì có người tốt với cô.
-Liên quan gì đến cậu, biến đi. Tôi không có rãnh mà đôi co với cậu.
Chân vẫn đấm đá túi bụi vào cửa thang máy, chẳng thèm để ý đến người đang đứng phía sau cô. Chân vừa đá vừa quát lớn lên như để trút bớt đi cơn giận dữ đó.
-Có chuyện gì cậu cứ nói ra đừng có đá cửa thang máy như vậy, đau chân lắm đó.-người con trai đứng sau vẫn kiên nhẫn dịu giọng khuyên cô.
Lại còn định giở trò giả bộ thương hại cô nữa, cô phải cho họ biết lợi hại của cô, định ức hiếp cô đến bao giờ nữa đây.
-Tôi nói cậu biến đi cho tôi, không tôi đánh cậu bây giờ.
Vừa nói Kim Ngân vừa hùng hổ quay phắt người lại, tay giơ nắm đấm chỉ chờ mặt tên đó xuống hiện là cô giáng ngay vào mặt hắn ta thôi.
Cú đấm của cô bất ngờ chạm vào không trung và đột ngột dừng ngay ở đó khi gương mặt người con trai kia xuất hiện.
-Cậu…
Kim Ngân ấp úng nói không ra lời, cô cố mở thật to mắt nhìn xem đó có phải là Quang Huy không. Nhìn trái nhìn phải nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng đúng là cậu ấy, nhưng tại sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây chứ, như Thùy Linh nói là cậu ấy học lớp 11A8 mà.
-Cậu là Kim Ngân, đúng không?-trong lúc cô như bức tượng ngẩn người ra nhìn Quang Huy thì cậu ta đã mĩm cười dịu dàng với cô, bước nhẹ đến gần hỏi.
-Đúng…đúng rồi. Cậu nhớ mình à?
-Nhớ chứ. Nhưng cậu có vẻ không nhớ mình thì phải?

-Đâu có, đâu có. Lúc nãy là hiểu lầm thôi, mình tưởng ai đó trêu mình nên mình mới hung dữ như vậy, cậu đừng để ý nha. Cậu là Quang Huy đúng không? Nhưng sao giờ này cậu vẫn còn ở đây, mình nhớ không lầm là lớp của cậu ở tầng dưới mà.
Kim Ngân nhanh chóng thu tay về ngay, e thẹn đặt nó vào sau lưng, vội vàng giải thích về hành động vừa rồi. Khi nãy cô còn tưởng ai đó muốn kiếm chuyện với cô nào ngờ đó lại là cậu ấy, Quang Huy-người con trai cô yêu thầm suốt năm cấp hai.
-Mình lên đây tìm cậu đó?
-Hả?
Vừa nghe đến cậu ấy nói là lên đây tìm cô cùng với nụ cười dịu dàng suốt bao năm cô ngắm mãi khiến cô chưa hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mắt mở to hết cở nhìn cậu ấy chăm chăm, tim vô ý thức đập loạn xạ lên.
-Cậu làm gì mà bất ngờ dữ vậy? Thôi trễ rồi, chúng ta về thôi. Mà thang máy hỏng rồi đành đi thang bộ vậy.-Quang Huy nhìn bộ dạng kinh ngạc của Kim Ngân mĩm cười rồi quay sang kéo tay cô đi xuống thang bộ.
Kim Ngân bây giờ như bay bổng trên chín tầng mây, chẳng còn biết gì nữa. Đây là lần đầu tiên cô được đi cùng với Quang Huy lại còn được cậu ấy nắm tay đi như vậy, cô thật sự không biết mình đang mơ hay đang tĩnh nữa. Đi được vài bậc cầu thang lại lén lút quay sang nhìn Quang Huy, lại bắt gặp nụ cười dịu dàng của cậu ấy đang nhìn cô.
-Sao cậu không nói gì thế? Cậu mệt à?-hai người vẫn tay trong tay đi từng nấc thang một.-Mình xin lỗi.-nhận ra mình đang nắm tay Kim Ngân, Quang Huy nhanh chóng thả ra, mĩm cười ái ngại.
-Không có, chẳng qua là mình cảm thấy hơi bất ngờ thôi. Không ngờ mình với cậu lại gặp được nhau ở đây. Và hơn nữa là cậu vẫn…vẫn còn nhớ tên mình.
Nói đến đây, cô thẹn thùng đôi má đỏ hồng lên, mặt cúi nhẹ xuống chẳng dám đưa mắt nhìn sang Quang Huy dù là một cái.
-Sao mình quên được, dù không học cùng lớp nhưng mình vẫn rất ấn tượng về cậu, đặc biệt là giọng hát của cậu. Mình cũng rất vui khi cậu biết mình đó. Từ nay chúng ta là bạn nha.
Bỗng dưng bước chân Kim Ngân dừng lại khi nghe Quang Huy nói thế, đã từ rất lâu cô luôn mong muốn được làm bạn với cậu ấy, được đi cạnh cậu ấy như thế này. Nhưng vì ngại nên suốt thời gian đó cô chẳng dám làm quen với cậu ấy. Nhưng giờ vô tình gặp lại và cậu ấy còn chủ động muốn làm bạn với cô nữa, chẳng lẽ ước mơ của cô đang dần trở thành sự thật.
-Kim Ngân, cậu không đồng ý à?
-Đâu có, mình đồng ý chứ.
Hai người đi cùng nhau ra đến cổng trường, sân trường giờ vắng hẳn học sinh vì cũng đã khá trễ. Bỗng dưng hôm nay cô lại thấy đường đến cổng sao lại nhanh như vậy. Suốt đường đi hai người nói chuyện với nhau ríu rít, cùng nhau ôn lại những chuyện cũ dưới mái trường cấp hai. Rồi Quang Huy còn hỏi thăm cô rất nhiều, hỏi cô học thế nào, sống ở đâu. Từng câu nói nụ cười của Quang Huy vẫn dịu dàng và nhẹ nhàng như ngày nào.
-Để mình đưa cậu về.-đến cổng trường xe rước Quang Huy đã đậu sẳn đợi cậu, Quang Huy quay sang đề nghị với Kim Ngân.
-Không cần đâu, mình tự về được rồi.
Quang Huy có vẻ không đồng ý đứng cạnh cô mãi chẳng chịu lên xe chỉ đến khi xe của bác Trung đến gọi cô cậu mới yên tâm chào tạm biệt cô lên xe về trước.
-Bạn của cháu à?-bác Trung mở cửa xe cho Kim Ngân vào khẽ hỏi.
-Vâng ạ!
Kim Ngân cúi đầu chào bác sau đó mĩm cười trả lời một cách đầy phấn khởi. Suốt chặng đường về nhà Kim Ngân cứ suy nghĩ gì đó rồi lại mĩm cười một mình, khiến bác Trung cứ ngạc nhiên mãi mà cũng không hỏi.

—-
-Kim Ngân, em về rồi à? Hôm nay học thế nào mệt không?-chị Thi ra đón Kim Ngân ở cổng chính, dịu dàng cầm giúp balô cho cô ân cần hỏi.
-Dạ hôm nay học vui lắm chị. Em còn gặp lại được cậu bạn học cùng trường với em hồi cấp hai nữa đó.
Kim Ngân hí ha hí hửng chạy tung tăng vào nhà kể chuyện về Quang Huy cho chị Thi nghe. Cô kể hết nào là chuyện gặp Quang Huy như thế nào cô ngại rồi bất ngờ ra sao, cô nói mà miệng không ngớt cười, nhìn cô thật sự đang rất vui.
-Em mến cậu bạn tên Quang Huy đó lắm phải không?
Chị Thi từ trong bếp đi ra trên tay cầm ly sinh tố đưa cho cô uống, ngồi xuống bên cạnh bảo cô uống rồi chị khẽ hỏi.
-Chị Thi này, chị nói gì vậy? Chẳng qua là gặp lại bạn cũ nên vui vậy thôi. Chị cứ trêu em hoài. À, mà chị, anh Khánh Anh đi làm về chưa?
-Con bé này, cậu Khánh Anh đi Mĩ được ba ngày rồi.
-Em quên mất.
Đặt ly sinh tố xuống bàn, tâm trạng cô bỗng trầm xuống hẳn, đã ba ngày anh chẳng gọi cuộc điện thoại nào cho cô đến một tin nhắn cũng không có. Anh thật sự bận đến như vậy sao. Kim Ngân đứng dậy xin phép chị Thi lên phòng, tranh thủ cô ghé sang phòng anh xem sao. Tuy anh không ở đây nhưng phòng anh ngày nào cũng được chị Thi dọn dẹp sạch sẽ.
Mở cửa ra nhìn quanh phòng một lúc Kim Ngân lại thở dài rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại bước về phòng mình. Tự nhiên cô cảm thấy lòng mình trống trãi vô cùng, bỗng dưng cô muốn được nghe giọng nói của anh, tiếng anh mắng cô hay trêu chọc cô chuyện gì đó. Để rồi cô tức giận lên cải cố với anh, hay là nhớ cái xoa đầu của anh làm đầu tóc cô rối tung lên.
Thật lạ lúc trước những hành động đó của anh cô ghét khinh khủng nhưng giờ không được thấy nó nữa cô lại có cảm giác nhớ. Mở tập ra làm bài tập thì lại nhớ ngay đến chuyện anh dạy kèm cho cô lại mĩm cười một mình. Gặp ngay bài tập khó khinh cô lại mong có anh ở đây chỉ cô làm.
—-
Đã hơn hai tuần trôi qua vẫn không có tin tức gì của Khánh Anh, lúc trước anh nói đi một tuần sẽ về nhưng giờ đã hơn hai tuần mà chẳng thấy tăm hơi anh đâu. Gọi điện cũng không được, nhắn tin thì không có ai trả lời. Có hôm cô gọi cho Thiên Vy hỏi thì Thiên Vy nói anh có việc gì bận lắm, Thiên Vy còn nói khi nào anh rãnh sẽ bảo anh gọi lại cho cô, nhưng cô đợi mãi vẫn không thấy đâu.
-Kim Ngân, cậu sao vậy? Không khỏe à?
Quang Huy ngồi cạnh Kim Ngân, thấy cô lơ đảng nhìn đâu đó chẳng chú tâm đến câu chuyện mà Quang Huy vừa kể cho cô nghe liền đưa tay vẫy trước mặt cô, khuôn mặt cậu đầy lo lắng nhìn cô.
-Không có gì, chẳng qua là mình đang nghĩ một số chuyện thôi.
-Không sao thật chứ?
-Thật mà. Nãy chúng ta nói tới đâu rồi ha.
Thời gian gần đây cũng nhờ có Quang Huy bên cạnh cô, lúc nào cũng bên cô, chăm sóc quan tâm lo lắng cho cô. Ở nhà thì có chị Thi và bác Trung quan tâm cô còn ở trường thì có Quang Huy ở cạnh cô. Ra chơi hôm nào cậu cũng đưa cô đến vườn hoa chơi rồi còn mua thức ăn cho cô ăn. Tối thì đưa cô đi chơi công viên rồi ăn uống đủ cái thứ, làm cho vui đến cười suốt ngày.

Dạo gần đây từ khi Khánh Anh sang Mĩ Hải Minh cũng mất tích theo luôn, suốt quãng thời gian gần đây không chỉ có cô mà các nữ sinh khác cũng thắc mắc chuyện Hải Minh Khánh Anh cùng mọi người nghĩ học ở trường. Kim Ngân suy nghĩ mãi cũng không biết rốt cục họ có việc gì quan trọng đến mức chuyện học ở trường cũng không quan tâm đến.
Mãi mê suy nghĩ Kim Ngân lại bỏ rơi Quang Huy, nhưng có lẽ cậu không trách cô, vẫn cố gắng tạo niềm vui cho cô. Nhiều khi cô suy nghĩ có phải Quang Huy là người thượng đế đem đến cạnh cô để thay thế Khánh Anh và mọi người không. Được ở cạnh Quang Huy thì Kim Ngân phải rời xa anh cùng mọi người và ngược lại. Tự dưng cô nghĩ nếu đến lúc nào đó bắt cô phải lựa chọn đến lúc đó cô cũng chẳng biết làm sao.
Khi anh rời xa cô cũng là khi cô gặp lại Quang Huy và mối quan hệ giữa cô và Quang Huy ngày càng thân thiết và tốt đẹp hơn. Còn anh cứ mãi bạc vô âm tín, đây là sự trùng hợp hay đằng sau còn có chuyện gì?
-Kim Ngân, hôm nay cậu bị làm sao vậy? Không tập trung gì hết, đầu óc cứ để ở đâu ấy?
Hôm nay là ngày cuối tuần, Quang Huy đưa cô đi dạo công viên để giúp tâm trạng cô thoải mái hơn. Hai người đi qua từng tán cây xanh mát tận hưởng không khí thật trong lành. Phát hiện thái độ kì lạ của cô từ sáng đến giờ Quang Huy đặt cô ngồi xuống ghế đá ven hàng cây, nhìn cô lo lắng hỏi.
-Mình xin lỗi, thật sự hôm nay mình có chút việc nên…
-Không sao đâu, nếu cậu có gì cứ tâm sự với mình đừng giấu trong lòng như vậy, sẽ khó chịu lắm đấy.
Kim Ngân nhìn Quang Huy mĩm cười trấn an cậu, cô thật sự rất cám ơn Quang Huy nếu thời gian qua không có cậu cô chẳng biết mình sẽ sống ra sao nữa. Lúc trước khi Thùy Linh nói cô và Quang Huy học cùng trường, cô còn lo sợ không biết khi gặp mặt cậu sẽ ra sao, rồi Quang Huy sẽ không nhớ tới cô, xem như chưa từng quen biết cô.
Nhưng điều cô không bao giờ ngờ đến là khi gặp lại hai người lại trở nên thân thiết đến như vậy. Bỗng chốc những rung động của ngày xưa chợt ùa về, cái hình ảnh ngày ngày cô đi theo sau Quang Huy ngắm nhìn nụ cười hiền của cậu lại hiện ra. Đôi má tự nhiên nóng bừng lên, chẳng lẽ cô vẫn còn thích Quang Huy sao?
-Sao mặt cậu đỏ quá vậy? Cậu sốt à? Để mình xem.-tự nhiên Quang Huy phát hiện mặt cô nóng bừng lên liền đặt tay lên trán sờ thử.
-Hơi ấm thôi, cậu ổn chứ? Thôi để mình đưa cậu về.
Đặt tay xuống Quang Huy trầm tư đưa ra nhận xét, từ lúc Quang Huy đặt tay lên trán cô đã như quả cà chua chín mọng ngồi im lìm không dám nhút nhích chỉ cúi nhẹ đầu xuống. Cậu nói gì cũng gật đầu đồng ý.
Kim Ngân cùng Quang Huy rời khỏi công viên, cả hai đi bộ đến trạm xe buýt thì cô chào tạm biệt cậu, mặt lúc này cũng đỡ đỏ hơn nhiều. Nhưng Quang Huy một mực đòi đưa cô về đến tận nhà :”Cậu như vậy sao mình để cậu đi xe buýt về được, để mình đưa cậu về. Dù sao mình cũng muốn biết nhà cậu để có gì mình đưa cậu đi học cũng tiện.”
Thật sự Kim Ngân không muốn Quang Huy đưa cô về vì sợ cậu biết cô sống với Khánh Anh, dù sao trong trường Khánh Anh cũng là người nổi tiếng nên việc cô sống với anh sẽ gây ra cho cô thêm vô vàng rắc rối. Vả lại cô cũng sợ Quang Huy hiểu lầm cô và anh và cô càng không biết giải thích cho cậu hiểu như thế nào. Nên đành nhất định từ chối và không cho cậu biết nơi ở của mình.
-Mình ổn mà, mình tự về được. Cậu yên tâm đi. Xe buýt đến rồi thôi mình về đây. Mai gặp lại nha!-thật may vừa lúc có một chiếc xe vừa chạy đến cô nhanh chân lên xe chỉ kịp nói với theo rồi ngồi chào tạm biệt cậu qua cửa sổ.
—-
Hôm nay là ngày Kim Ngân phải thi giữa học kì, tối qua cô thức trắng cả đêm để học bài đến nổi hai con mắt bây giờ nổi đom đóm, thâm quầng y chang con gấu trúc. Không chỉ hôm nay mà cả tuần ngày nào cô cũng cắm đầu vào bài học, đi cũng học, ăn cũng học, đến ngủ cô vẫn ôm cuốn sách kè kè bên mình. Lần này cô quyết định phải làm bài thật tốt, đạt được điểm thật cao để bù lại cho những lần bị điểm kém lần trước.
Cô nhất định dốc hết sức mình vào đợt thi lần này để ba mẹ cô được vui và để không bị anh mắng nữa. Nếu lần này điểm cô vẫn không khá hơn chắc chắn khi về anh sẽ cho cô một trận thậm chí còn méc ba mẹ cô, người độc ác như anh chuyện gì mà không dám làm. Ngẫm nghĩ tính toán cũng đã gần một tháng mà chẳng thấy anh về, Kim Ngân bắt đầu lo lắng cho anh.
Sau hơn 120 phút trôi qua, cuối cùng Kim Ngân cũng đã hoàn thành xong bài thi của mình. Nộp bài cho giám thị cô tự tin bước ra khỏi phòng thi, đề thi hôm nay tương đối khó nhưng cô vẫn làm được hết. Cảm giác thi xong đúng là cái cảm giác như được giải thoát khỏi địa ngục vô cùng thoải mái và dể chịu. Xung quanh cô các học sinh khác vẫn tiếp tục soi mói cô, nghe loáng thoáng có người còn bảo cô là :Để xem thứ rác rưởi đó có qua khỏi kì thi này không?” cùng những tiếng cười chế giễu vẫn tiếp tục vang lên.
Mặc kệ bọn người đó Kim Ngân vẫn cứ ung dung ngẩng cao đầu đi qua từng dòng người đang đổ mắt hướng về cô. Đến gần cổng trường cô chợt phát hiện ra từ lúc xuống sân trường đến giờ có người vẫn âm thầm đi sau lưng cô. Cảnh giác Kim Ngân bước từng bước dè chừng hơn, không nhanh cũng không chậm chỉ đủ thời gian để cô tìm kế sách đối phó.
Xui xẻo thay hôm nay bác Trung có việc bận không thể đón cô về được, cô đành phải đi bộ về, đã thế còn bị một tên biến thái nào đó đi theo từ nãy đến giờ. Đã cách xa trường gần hơn 1km nhưng tên đó vẫn không buông tha cho cô vẫn cứ lẽo đẽo đi theo.
Kim Ngân cố đi vào những con đường đông đúc nhất dù như thế sẽ về nhà rất trễ nhưng theo cô như vậy sẽ an toàn hơn, có chuyện gì cũng có người đi đường tốt bụng giúp đỡ cô.
Đã đi qua hơn 4 con đường rồi mà tên đó vẫn bám theo cô, lo lắng cô quyết định xoay đầu lại nhìn. Nhanh thật cô chỉ vừa xoay người lại tên đó đã vụt ngay vào con hẻm cạnh đó trốn mất. Chỉ chờ có thế cô lao nhanh về trước, cắm đầu cắm cổ mà chạy không cần biết gì. Tên đó thấy thế cũng chạy bám theo cô, suy nghĩ chạy mãi như vậy cũng không phải là cách. Chợt cô trông bên kia có một con hẻm, đây là thời cơ cho cô.
Kim Ngân chạy ngay vào con hẻm nấp vào đấy, vớ vội lấy khúc cây bên đường cầm phòng vệ. Quả thật như cô dự đoán tên đó chạy tới đây liền bị mất giấu cô, đành tìm kiếm xung quanh. Im lặng lắng tai nghe tiếng bước chân, vừa đến khá gần chỗ cô, chớp lấy cơ hội cô lao ra ngay, tay cầm khúc cây đánh túi bụi vào người tên đó mà quát to :”Đồ biến thái, cho mày chết.”

-Mình Quang Huy đây, là Quang Huy nè, cậu đừng đánh nữa.-tên đó bị cô bất ngờ từ trong hẻm xông ra đánh chẳng còn thấy trời đất gì nữa, chỉ ngồi yên chịu trận.
Kim Ngân nghe giọng nói này quá quen thuộc, còn tên Quang Huy nữa, chẳng lẽ là bạn của cô. Mọi động tác đánh đấm dừng ngay nhưng tay vẫn ôm khúc cây lùi về sau đề phòng. Một tay đưa khúc cây ra hù dọa tay còn lại thủ võ lên tiếng :”Quang Huy nào? Ngẩng mặt lên xem, mày mà lừa tao cho mày biết tay.”
Quang Huy đưa bộ mặt bị cô đánh thảm hại, bầm tím đủ chỗ ngước nhìn cô đứng dậy nói :”Mình đây, không nhận ra à?
-Sao lại là cậu? Tên biến thái kia đâu?-khi đã chắc chắn người này đúng là Quang Huy cô mới chạy lại đỡ cậu dậy xem xét các vết thương nhìn quanh rồi hỏi.
-Tên biến thái nào?-Quang Huy nhăn mặt khi tay cô chạm vào vết thương trên tay cậu hỏi ngược lại cô.
Cô đỡ cậu đứng dậy, lấy bông băng thuốc đỏ trong cặp ra vừa sát trùng vết thương cho cậu vừa kể :Thì cái tên biến thái đi theo mình từ trường đến đây đó, mình đã chuẩn bị sẳn chỉ chờ hắn ta xuất hiện là mình cho hắn biết tay. Vậy mà cậu từ đâu xuất hiện làm mình đánh nhầm.
-Nhà mình ở gần đây, lúc nãy mình đi mua ít đồ thì thấy ai giống cậu nên mới lại xem. Ai ngờ bị cậu đánh cho một trận.
Quang Huy vừa nói vừa chỉ cho cô thấy cạnh con hẻm cô nấp có một cửa hàng cửa chính làm bằng kính tráng gương, từ xa nhìn vào có thể thấy mọi hành động của cô trong con hẻm. Vậy là tên biến thái đó đã thấy cô chuẩn bị mọi thứ và đi mất khiến người bị lãnh đòn là Quang Huy.
Cô quả thật là ngốc mà, có như thế cũng không để ý, cứ đinh ninh nghĩ làm như thế sẽ bắt được hắn. Ngờ đâu còn làm trò cười cho hắn để hắn trốn thoát nữa. Thật là tức chết mà.
-Quang Huy à, mình xin lỗi nha. Cậu không sao chứ? Hay để mình đưa cậu đi bệnh viện.-Kim Ngân nhìn những vết thương do mình gây ra mà trong lòng cảm thấy áy náy vô cùng.
-Mình không sao, mấy vết thương này không thành vấn đề gì. Ngược lại là cậu kìa, không sao chứ, tên đó có làm gì cậu không?
-Tên đó mà làm gì được mình, nếu mà gặp lại nhất định mình sẽ cho hắn ta một trận.-Kim Ngân hùng hổ nói.
-Vậy mình yên tâm rồi, lúc ra về mình tìm cậu mãi mà không thấy. Cậu làm bài được không?
-Rất tốt.
Kim Ngân dìu Quang Huy ra khỏi con hẻm, trên đường đi nhìn những vết thương đó cô vừa thấy áy náy vừa thấy mắc cười và tội nghiệp cho Quang Huy. Sớm không xuất hiện lại xuất hiện ngay lúc cô nhắm mắt nhắm mũi dùng gậy mà đánh tới tấp.
-Chúng ta đi ăn mừng thi xong đi.-Quang Huy nhìn dáng vẻ cười tủm tỉm của cô liền dừng lại đề nghị.
-Không được rồi. Hôm nay chị Thi bảo mình về sớm chị có làm thức ăn ngon chúc mừng mình thi xong, mình lỡ hứa với chị ấy rồi.-Kim Ngân tay vẫn dìu cậu tiếc nuối nói.
-Đi đi mà, coi như cậu bồi thường cho nó.-Quang Huy nhìn cô với vẻ mặt năn nỉ trông vô cùng tội nghiệp, vừa nói cậu vừa chỉ tay vào vết bầm trên tay mình.
Kim Ngân nhìn bộ dạng của cậu phì cười, bị cô đánh thành ra như vậy rồi mà cậu còn đùa được nữa, thật là khiến người khác áy náy chết thôi.
-Thôi được rồi, nễ tình cậu bị mình đánh trọng thương nên mới chấp nhận đó nha.-Kim Ngân cười đùa lại với cậu, vẻ mặt Quang Huy lúc này trông thật buồn cười.
Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi vào số máy ở nhà, sau vài tiếng đổ chuông lập tức đầu dây bên kia đã có người nghe máy nhưng không lên tiếng chỉ im lặng. Cô nghĩ chắc chắn là chị Thi nên nhanh miệng nói :Chị Thi ơi, hôm nay ở trường có việc nên em về muộn, chị cứ ăn cơm trước đừng đợi em.
Nói xong cô nhanh chóng cúp máy luôn mà không đợi người bên kia trả lời. Vì cô sợ chị Thi sẽ hỏi chuyện rồi biết cô nói dối như thế rất ngại, vả lại trong lúc cô nghe điện thoại Quang Huy cũng đã đi vào trong quán rồi. Cô cũng cất điện thoại vào balô rồi đi vào trong.
Ở đầu dây bên kia, người cầm máy thật chất không phải là chị Thi mà là một người khác. Người đó nghe xong nội dung cuộc nói chuyện của cô, nhẹ nhàng đặt điện thoại vào chỗ cũ, sắc mặt có chút biến đổi. Môi tự giác cong lên cười nhạt giọng trầm trầm vang lên :Giỏi lắm! Giờ còn biết nói dối nữa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.