Đọc truyện Hàn Thiếu Tha Cho Tôi Đi! – Chương 126: Hoàng Hôn Trên Biển
Hàn Thẩm Quân lại đưa Thanh Trà đến nhà bác sĩ kiểm tra định kì.
Hàn Hứa Phong chỉ đành ở nhà một mình, lần này hắn chủ động đề nghị sẽ trông coi Bảo Bảo.
“Anh có chắc là mình sẽ ở chung được với nó không?” “Chắc chắn, nó dễ thương đến thế mà Hàn Hứa Phong bế Bảo Bảo lên, nhẹ nhàng vút ve bộ lông trắng muốt của nó.
Cậu nhìn thấy khẽ rùng mình, câu nói mà hắn vừa thốt ra khiến Hàn Thẩm Quân buồn nôn thật su.
Mà Bảo Bảo này cũng thật là, chẳng cần phân biệt giới tính, chỉ cần đẹp là nó u mê vô tội vạ.
Nhìn cái mặt ngờ nghệch của nó nhìn Hàn Hứa Phong xem, còn đâu cái khí chất để vương ngút ngàn của giống mèo Ba Tư nữa chú.
“Vậy chúng tôi đi nhé.”
Hai người họ vừa rời đi, Hàn Hứa Phong liên bế Bảo Bảo vào nhà, hắn cẩn thận đóng cửa bên ngoài rồi đi vào phòng Thanh Trà.
Cũng may là Bảo Bảo chỉ thích chơi ở trong phòng này nên cô mới đồng ý để Hàn Hứa Phong được vào bên trong.
Hắn nằm trên giường, cảm nhận chút mùi hương trên người cô gái nhỏ còn vương lại.
Đôi mắt hắn đảo quanh căn phòng một lượt, chỉ có một chiếc giường nhỏ kê sát tường, một bàn màu vẽ và bốn bức tường trắng mà đến cửa sổ cô cũng không thèm mở, rèm cũng che kín.
Bảo Bảo đi lòng vòng trên giường, nó tỏ ra buồn bực vì Hàn Hứa Phong chỉ nằm lì ở đó mà không chơi với nó.
Hằn thấy nó cứ đi đi lại lại trước mặt nên hơi phiến, trực tiếp ôm Bảo Bảo vào lòng.
“Mày cũng không phải vô dụng, dùng để ôm hay kể chân đều rất êm.
Hàn Hứa Phong cứ thế mà ngủ quên đi mất, đến lúc hắn tỉnh lại liền không thấy Bảo Bảo đầu nữa.
Cánh cửa phòng vẫn đóng, đoán chắc nó chỉ ở đâu đó trong phòng.
“Bảo Bảo, mày đâu rồi?” “Meo..meo..”
Nghe thấy tiếng kêu phát ra từ phía dưới gầm giường.
hắn liền cúi xuống xem thử.
Quả nhiên con mèo ngốc đó chui vào trong này, nhưng bị vướng mấy cái thùng giấy lớn nên lại không chui ra được.
“Hàn Thẩm Quân nuôi mày thật tốn cơm mà.” Hán lầm bấm trong miệng rồi chui luôn xuống đó để kéo mấy cái thùng giấy ra.
Bảo Bảo cuối cùng cũng được ra ngoài.
Hắn không thèm chú ý đến nó, chỉ chăm chú vào những thứ mình vừa lỗi ra.
Mấy cái thùng nhìn rất đơn giản nhưng dường như có ma lực, lôi cuốn sự tò mò của Hàn Hứa Phong.
Hắn ra bên ngoài tìm con dao rạch giấy rồi mở mấy cái thùng ra, thứ bên trong mới thật sự làm hắn chết lặng…!
Ánh mắt Hàn Hứa Phong dẫn xám xịt lại, khuôn mặt cứng đờ đầy góc cạnh.
Hàn từ từ lục hết mọi thứ ở trong hai chiếc thùng lớn, nhìn thấy những thứ năm bên sâu phía dưới, sắc mặt hắn dẫn chuyển đổi từ nhiều cung bậc cảm xúc, từ hạnh phúc, vui, buồn đến chút đau khổ và thể lương.
Đến lúc hai người kia trở về, Hàn Hứa Phong làm như không có chuyện gì, hiển nhiên hắn đã đặt mọi thứ trở về như cũ.
“Một lát nữa cùng anh đi ngắm bình minh nhé.” “Tùy anh.” Thanh Trà đáp nhàn nhạt rồi trở về phòng.
Hàn Hứa Phong khẽ mĩm cười, cũng không biết Hàn Thẩm Quân bằng cách nào lại thuyết phục được cô đồng ý.
Có lẽ hắn phải nắm chắc cơ hội hiếm hoi lần này.
“Thể trạng của Thanh Trà không tốt, anh đừng làm gì quá đáng khiến cô ấy kích động.
Hắn gật đầu tỏ ra hiểu ý câu.
Thấy Hàn Thẩm Quân dọn dẹp mọi thứ, hắn cũng phụ giúp một tay.
Biết bản thân không khéo léo, nên hắn chỉ làm những việc vặt, xem như cũng đề cậu ta thấy hắn cũng không quá vô dụng.
Những tia nắng của buổi chiều đang héo dẫn, báo hiệu thời điểm đẹp nhất của buổi hoàng hôn dẫn đến.
Hàn Hứa Phong lái chiếc xe đạp cũ đưa Thanh Trà ra bờ biển, hắn chọn một góc thật đẹp để có thể thưởng thức trọn khung cảnh hoàng hôn thơ mộng.
Hàn Hứa Phong ngồi bên cạnh Thanh Trà, cảm giác bình yên lại một lần nữa quay về bên hắn.
Trải qua bao nhiều chuyện, hắn cuối cùng mới nhận ra được hạnh phúc thật sự rất dễ có, chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu thương, cùng làm những việc mình thích đã là hạnh phúc lắm rồi.
Giống như bây giờ vậy, hai người họ cùng ngắm bình minh, cùng nhìn về một hướng điểm nơi phía xa xa chân trời
Hắn khẽ dịch lại gần cô, bàn tay vòng ra phía sau ôm lấy cô.
Thanh Trà đang mải mê với cái vẻ đẹp mê người của thiên nhiên nên chỉ phảng kháng nhẹ, “Anh ngồi dịch ra một chút.”
Hắn không để ý, càng ngồi sát lại cô hơn nữa.
Bàn tay hắn còn linh hoạt hơn, khẽ đẩy đầu cô tựa vào vai hắn.
Thanh Trà định dịch ra liền bị hắn giữ lại.
“Ngoan, em ngồi yên một lúc.
Cô nhìn về phía biển, hắn thì nhìn cô.
Thời gian dẫn như ngưng đọng lại, tuy không ai nói với ai câu nào nhưng sâu thẳm trong trái tim mỗi người lại cảm nhận được sự ấm áp tột độ.
Khoảng khắc làn gió nhẹ vô tình thổi qua, Hàn Hứa Phong cúi xuống hôn lên đôi môi mềm của cô.
Nụ hôn phớt qua đẩy nhẹ nhàng khiến Thanh Trà mặt đỏ lên, trái tim cô đập rộn không theo sự kiểm soát của chủ nhân nó.
Thanh Trà nhìn đi hướng khác, tránh để hắn thấy sự thẹn thùng trên khuôn mặt.
Cô mở miệng, giọng lắp bắp: “Tôi hơi khát anh đi mua nước đi.
.