Gửi Cho Anh: You Are My Destiny

Chương 54: Hayashi Sakura


Đọc truyện Gửi Cho Anh: You Are My Destiny – Chương 54: Hayashi Sakura

Đúng tám giờ sáng hôm sau, Gin có mặt trước cổng công ty của gia đình mình. Anh ăn mặc rất đơn giản, quần jean, áo thun tay dài đen, khoác áo khoác parka mũ lông màu xanh rêu, mang một đôi thể thao New Balance, đứng dựa lưng vào tường. Các nhân viên của công ty đi làm vô tình đi ngang qua, nhận ra anh liền vội vã cúi chào rất kính cẩn. Anh hơi khó chịu, nhưng không nói gì, chỉ im lặng gật đầu chào lại. Bây giờ anh không phải là người của công ty mà họ lại chào hỏi như vậy, không khó chịu mới là lạ.

Bảo Anh đến hơi trễ do một phần gặp chút rắc rối trong việc tìm kiếm địa điểm. một phần vì lúc sáng cô đã đứng suốt nửa tiếng đồng hồ trước cổng nhà vì quá kinh ngạc khi biết được địa điểm gặp là trước cổng công ty của nhà Shinakawa… Nếu cô được truyền lại ký ức, chắc có lẽ cô sẽ không ngạc nhiên như vậy. Sáng hôm qua cô có nghe “mẹ” cô nói qua địa điểm, nhưng cô cứ đinh ninh là lúc đó do tâm trạng không tốt nên mới nghe nhầm… Ai ngờ nhà Shinakawa lại có hẳn một tập đoàn lớn, vậy thì… suốt một tháng trước, Gin nói rằng anh bận chuyện gia đình, chẳng lẽ là đến công ty để làm việc sao?

Từ nhà Bảo Anh phải đi qua hai trạm xe điện, rồi đi bộ khoảng nửa cây số mới đến tập đoàn Shinakawa. Vừa xuống trạm dừng đã hơn tám giờ, cô đành phải chạy thật lẹ để khỏi bị trễ. Bây giờ đã là đầu tháng mười hai, gió đông đã bắt đầu tràn về Tokyo náo nhiệt, Bảo Anh vừa chạy vừa túm hai bên vạt áo khoác của mình lại cho đỡ lạnh. Cô không có thời gian dừng lại để gài nút áo nữa.

Hôm nay cô mặc áo len dáng ngắn đỏ, chân váy xòe màu đỏ trầm, quần tất len, áo khoác parka mũ lông màu xanh rêu và mang một đôi boot cổ ngắn đế bệt màu be. Khi tòa nhà của tập đoàn hiện ra trước mắt, bấy giờ cô nàng mới yên tâm đi chậm lại, cố gắng hít thở đều để lấy sức.

Gin nhìn đồng hồ đeo tay, đã tám giờ mười lăm rồi, tại sao Chiaki vẫn chưa đến? Người phụ nữ kia đã đến trước cả anh và ngồi đợi ở quán cà phê bên kia đường. Có lẽ bà ta đợi sự có mặt đông đủ của cả hai thì mới chịu bước ra.

Gin hơi đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, rồi cuối cùng phát hiện Bảo Anh đang lững thững vừa đi đến gần mình vừa lau mồ hôi trên trán. Anh nhìn kỹ cô một chút, đôi mắt hơi mở to ra kinh ngạc. Anh và cô vô tình mặc áo khoác giống y hệt nhau. Cô cũng đã nhìn thấy anh nên ngay lập tức dừng bước, rồi tựa lưng vào vách tường gần đó, đối diện với anh.

Bảo Anh đứng nhịp nhịp chân mình để tránh đi sự căng thẳng đang hiện diện. Cô không dám nhìn anh, trong lòng thì gào thét tại sao lại vô tình mặc áo khoác giống anh, đã vậy còn giống y như đúc, cứ như đang mặc áo cặp với nhau ấy.

Gin hơi liếc sang để quan sát cô. Giữa thời tiết tháng mười hai mà cô mặc áo khoác còn không thèm cài nút áo, cứ để mặc cho hai vạt áo bay bay theo từng đợt gió thổi như vậy, bộ không thấy lạnh à?

Anh thừa nhận, mặc dù anh không muốn nhìn cô thêm nữa, vì mỗi lần nhìn cô anh lại nghĩ đến chuyện đau thương đó, hình ảnh của ba mẹ cô ẩn hiện qua từng đường nét trên gương mặt của cô, làm anh lại càng thêm căm tức, nhưng anh không thể, không – thể – không – quan – tâm – đến cô được! Hễ thấy cô làm gì nguy hiểm hay có hại tới cơ thể là anh lại muốn đến gần để chỉnh đốn, tiếc là chân anh không thể bước quá ba bước để đến gần cô được.

Giống như lần này, Gin đang định bước qua để cài nút áo khoác cho Bảo Anh, thì đúng lúc người phụ nữ kia đi sang đường, đến gần hai người. Anh chưa kịp tới gần cô đã rời khỏi chỗ đứng và vẫy tay với bà ta rồi.

“Con cứ tưởng con đến trễ, ai ngờ mẹ còn trễ hơn.” Bảo Anh trề môi ra như trẻ con, trách đùa.

“Con nhỏ này!” Bà ngắt mũi cô một cái “Nói cho con biết, mẹ đến sớm nhất đấy nhé! Đợi hai đứa đến rồi thì mẹ mới xuất hiện đó chứ. Mà thôi, không có thời gian tranh luận đâu, chúng ta đi.”

Nói rồi, bà bình thản bước đi trước, tiến vào trong công ty. Bảo Anh thấy thế liền chạy theo để đi cùng hàng với mẹ mình, hỏi chuyện không ngừng.

“Chúng ta đi đâu vậy mẹ?”

“Một chỗ có thể giải quyết hiểu lầm giữa hai đứa.”

Bảo Anh thoáng giật mình vì câu trả lời của bà. Cô hơi quay đầu, len lén nhìn Gin đang đi phía sau với đôi mắt mang đầy vẻ lúng túng. Gin cảm nhận được ánh nhìn của cô, lập tức liếc mắt sang khiến cô hết hồn, lập tức quay mặt đi, tim đập nhanh hơn bình thường, chân tay run lẩy bẩy.

Sảnh của công ty rất rộng, được xây dựng theo lối kiến trúc nhà kính nên rất thoáng đãng, tường màu trắng làm tăng độ tươi sáng. Bảo Anh vừa mới bước vào đã phải trầm trồ ồ lên một tiếng vì ngạc nhiên. Đây là công ty của gia đình Gin sao? Cô tò mò không biết anh giữ chức vụ gì trong này nhỉ?

“Chào buổi sáng, thưa giám đốc.”

Gin hơi khựng lại, mặt mũi tối sầm. Hồi đó làm trong này đã bị dị ứng hai chữ đó, bây giờ trở thành người bình thường nghe họ gọi vậy còn khó chịu hơn. Mà không chỉ một người, ai đi ngang qua, chỉ cần là cấp dưới của anh, khi thấy anh đều sẽ cúi đầu xuống để chào. Bảo Anh xoay hẳn người ra sau, mắt sáng rỡ ra đầy khâm phục. Anh là giám đốc cơ á? Giám đốc ở bộ phận nào vậy ta…?

Gin đang buồn bực nhìn xung quanh, lúc nhìn về phía trước thì lại ngạc nhiên hết sức khi thấy cô nhìn mình chằm chằm với đôi mắt lấp lánh, quên cả việc đang có mối thù hằn với anh.

“Người ta đang nhìn kìa.” Anh bước ngang qua mặt cô và thì thầm, đồng thời lấy tay đánh nhẹ vào trán cô một cái cho cô tỉnh ra. Cô mặc áo giống anh làm người ta nghi ngờ nãy giờ, cứ xì xầm bàn tán suốt.


Bảo Anh xoay người lại, thấy mình đang bị bỏ lại một mình liền đi thật nhanh để đuổi theo. Lúc đi ngang qua hai cô nhân viên, cô còn nghe họ nói nhỏ với nhau: “Cô bé này mặc áo cặp với giám đốc, có khi nào là người yêu không?”

Bảo Anh cười khổ, lông mày hơi nhíu lại, giật giật. Thấy hai người kia đã vào thang máy, cô lại vội vàng vào theo trước khi cửa đóng lại.

“Mẹ” của Bảo Anh ấn nút hầm B1.

“Mẹ để xe của mình ở đây.” Bà quay sang Bảo Anh, giải đáp thắc mắc cho cô. Dường như trong không gian nhỏ hẹp này là chỉ có mình bà lên tiếng, còn cô và Gin thì chẳng hề hé răng với nhau nửa lời.

Xuống hầm để xe, người phụ nữ ấn chìa khóa để tìm xe của mình. Tìm thấy rồi, bà ngồi vào ghế lái, yêu cầu hai đứa trẻ ra ghế sau ngồi. Bảo Anh nằng nặc muốn ngồi ở ghế phụ lái, nhưng bà nhất quyết không chịu. Cuối cùng, cô đành phụng phịu ngồi ở hàng ghế sau chung với Gin.

Suốt quãng đường đi, không khí trong xe vô cùng căng thẳng. Bảo Anh tự nhủ mình nên ngủ hay làm gì đó để giết thời gian, nhưng tay chân cô cứ run run và cứng đơ khi ngồi kế Gin nên không thể làm nổi chuyện gì. Đến mức dựa lưng vào thành ghế cô còn không làm nổi, phải ngồi cúi cúi người vắt chéo chân chống cằm, thở cũng chẳng dám thở mạnh, thậm chí không dám đổi tư thế ngồi.

Hình như địa điểm muốn tới hơi xa, xe đã ra tới ngoại thành nhưng vẫn giữ tốc độ khá nhanh. Bảo Anh thôi vắt chéo chân, đặt tay lên đùi mình, hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Mùa đông làm cảnh vật có vẻ héo tàn đi như thiếu sức sống. Cây cối đều trụi lá, lác đác vài người mặc áo khoác dày đi bộ trên vỉa hè.

“Sáng nay con đã ăn gì chưa hả Nhím? Còn xa lắm mới tới đấy.” Mẹ cô bỗng lên tiếng, khiến không khí có chút ồn ào hơn.

“À… dạ chưa!” Bảo Anh vô tư trả lời “Lúc sáng do con dậy trễ nên đi vội quá, chưa kịp lấy bánh mì để ăn…”

“Thật là… lát nữa tới đó nhớ nhắc mẹ mua đồ ăn sáng cho đó.” Mẹ cô dặn dò, thái độ có vẻ không vui cho lắm. Cô gật gật dạ dạ, rồi để tay lên thành cửa, tì cằm của mình lên cánh tay và ngắm nhìn bên ngoài, chẳng hề để ý gì đến người ngồi kế bên đang nhìn cô với ánh mắt khó chịu vì nghe cô chưa ăn gì.

Cảnh chán ngắt, cộng với việc đường còn xa làm Bảo Anh buồn ngủ. Cô để nguyên tư thế, nhắm mắt ngủ hồi nào không hay. Gin lại nhìn qua, dù không muốn cũng phải phì cười một cái vì cái tướng ngủ vừa kì quặc vừa đáng yêu của ai kia.

Nếu là trước đây, thì chắc chắn anh sẽ nhích lại gần và đẩy đầu cô vào vai anh để cô dễ ngủ hơn. Nhưng bây giờ, anh không thể làm được. Nhìn cô bây giờ anh lại nhớ đến chuyện tối qua, lúc ấy anh say mèm, nói hết ra những gì mình giấu trong lòng, thậm chí còn khóc trên vai cô. Anh nghiến răng, tự hỏi không biết cô có để ý đến chuyện đó hay không? Cô là người nhạy cảm, nhất định sẽ nhớ rõ chuyện ấy cho mà xem.

“Mẹ” của Bảo Anh vừa lái xe vừa nhìn vào gương phía trên đầu mình. Hai đứa đó, không liên can gì mà lại phải dính vào ân oán của đời trước. Thậm chí Gin còn giết chết cả cha mẹ của Bảo Anh.

À không… nói đúng hơn là anh đã bị sai khiến để giết chết cha mẹ của cô.

Sự thật sắp được phơi bày ra ánh sáng. Chỉ cần tới nơi đó, là sẽ biết được tất cả mọi chuyện. Nghĩ vậy, bà càng lúc càng tăng tốc cho xe chạy nhanh hơn. Bà tự hỏi tại sao kẻ có tội vẫn ung dung sống, còn người vô tội lại phải chết thảm và bị nghi oan. Chẳng lẽ công lý đã bỏ rơi họ, không còn đứng về phía họ hay sao?

Nếu đã vậy, thì bà sẽ kéo công lý về cho bằng được.

Do mải suy nghĩ, bà không để ý có gờ giảm tốc đằng trước nên không thắng kịp, khiến xe xóc mạnh lên. Bảo Anh vẫn ngủ mê man, còn Gin thì hơi giật mình một chút. Anh theo thói quen nhìn sang cô, thấy cô vẫn ngủ say, nhưng đầu của cô thì đang đập liên hồi vào cửa kính xe. Anh không chần chừ, vội nhích sang nhẹ nhàng đẩy người cô dựa vào thành ghế cho cô dễ ngủ, cài nút áo khoác của cô lại. Gương mặt khi ngủ của cô vẫn đem lại cảm giác yên bình đến khó tả, chẳng hề có đau buồn, chẳng hề có sự sợ hãi như khi cô thức giấc. Gin vô thức đưa tay lên vuốt nhẹ gò má hơi ửng đỏ vì lạnh của cô, nhưng lại nhanh chóng rút tay lại, định nhích về chỗ cũ. Ai ngờ cô không chịu nằm yên, đầu cứ trượt xuống rồi lại nhấc lên, cuối cùng trượt hẳn xuống, nằm yên vị trên vai anh.

Gin giật mình, mắt mở to ra và quay sang nhìn Bảo Anh. Vừa lúc ấy, tay cô vô thức nhích sang một chút, đụng trúng tay anh. Tình thế này thật sự không ổn, rất rất không ổn.

Đầu anh nghĩ rằng phải đẩy cô ra, nhưng tay anh lại không làm theo ý anh, vẫn không hề động đậy. Anh cố gắng ngồi im, khoảng độ mười lăm phút, cuối cùng cũng phải để lí trí chiến thắng. Tay anh đẩy đầu của cô ra khỏi vai mình, để cô dựa vào ghế, rồi nhích người cách cô một ghế ngồi, ngoái đầu nhìn cảnh vật bên ngoài.

Xe rẽ vào một con đường nhỏ, và dừng lại trước cổng một căn biệt thự. Bảo Anh giật mình thức giấc, dụi mắt nhìn ra ngoài rồi quay sang nhìn Gin. Anh đã xuống xe trước mất rồi, cả mẹ cô cũng vậy. Trên xe lúc này chỉ còn có mỗi mình cô.


Lúc nãy cô mơ thấy mình đang tựa đầu vào vai Gin, thật sự rất ấm áp. Giấc mơ ấy chân thực tới mức cô còn ngửi thấy được mùi hương quen thuộc của anh. Cô tự cốc đầu mình, nghĩ rằng chắc chắn mình điên thật rồi… Làm gì có chuyện mũi ngửi được mùi ở trong mơ chứ?

Bảo Anh mở cửa bước xuống, gió lạnh thổi ngang qua khiến cô lạnh buốt. Định đưa tay lên cài nút áo khoác lại thì cô phát hiện nó đã được cài sẵn rồi! Chẳng lẽ hồi nãy ngủ mớ tự cài nút áo luôn? Khó hiểu quá đi mất…

Hay là do Gin đã cài giúp cho cô? Bỏ đi, không có chuyện đó đâu!

Nhắc tới Gin cô mới để ý, từ nãy tới giờ anh đang đứng đối diện cô, mắt nhìn chằm chằm vào ngôi biệt thự sau lưng cô. Cô quay đầu lại, nhìn theo. Cánh cổng nhìn thật sang trọng, chẳng biết cô và anh được đưa đến đây để làm gì nhỉ?

Đang đứng nghĩ ngợi, thì “mẹ” của cô từ đâu đi tới, trên tay cầm hai miếng sandwich, chìa ra đưa cho cô một miếng và từ tốn nói: “Ăn sáng đi.”

Bảo Anh nhận lấy và ăn một cách ngon lành. Trong vòng năm phút, cô nàng đã quất sạch cả hai miếng.

“Chúng ta vào thôi.” Mẹ cô lấy khăn giấy cho cô lau miệng, rồi tiến tới cổng biệt thự, lấy từ trong túi xách ra một thẻ chìa khóa để mở cổng. Cổng mở, bà bước vào trước, rồi quay ra sau gọi Gin và cô đi theo.

Gin đi ngang qua mặt cô, trước khi lướt qua còn liếc sang và để lại cho cô một câu: “Ăn khỏe đấy.”

Bảo Anh đỏ mặt lên vì xấu hổ. Chỉ là do cô thấy thời gian không có nhiều nên mới ăn vội để không làm mất thì giờ của mọi người thôi mà… Bộ ăn hai miếng sandwich trong vòng năm phút là ăn khỏe à?

Cô cúi mặt, mím môi lại và lững thững đi sau anh.

Cả ba người đi qua khuôn viên của biệt thự để đi tới cửa chính.

Vừa mở cửa ra, đập vào mắt cả ba là một người đàn bà mặc áo blouse trắng đang chĩa súng về phía họ. Gương mặt của bà ta vừa hốt hoảng vừa có chút gì đó điên dại, miệng thở hổn hển.

“Bỏ súng xuống và nói chuyện đàng hoàng đi. Chẳng phải bà đã đồng ý sẽ kể tất cả ra rồi hay sao?” “Mẹ” của Bảo Anh giữ bình tĩnh và bước tới gần người đàn bà kia, nhưng bà ta chẳng những không chịu nghe mà còn lên đạn cho súng.

Bảo Anh đứng sang một bên để nhìn cho rõ hơn, vì Gin cao quá, nãy giờ cô lại đứng sau nên không thấy gì được. Người đàn bà kia vừa thấy sự xuất hiện của cô thì trợn mắt lên, vội vã di chuyển nòng súng chĩa về phía cô ngay lập tức khiến cô giật bắn người.

“Thôi ngay!! Tôi bảo bà bỏ súng xuống cơ mà?” “Mẹ” của Bảo Anh đã bắt đầu mất bình tĩnh, gắt lên và nắm chặt lấy tay của người đàn bà kia.

“Không!! Tôi không… tôi không thể nói được…” Bà ta thở hồng hộc và nói, tay cầm súng vẫn run run chĩa về Bảo Anh.

“Khốn kiếp.” Gin chửi thầm một câu, rồi giơ một tay ra để che chắn cho Bảo Anh. Cô kinh ngạc nhìn anh, mắt anh đang rất tập trung về người đàn bà đó, đến nỗi cô có thể thấy rõ những tia máu hiện lên trong tròng trắng của anh.

Đúng lúc ấy, điện thoại của anh đổ chuông.

Anh định sẽ không nghe, nhưng khi rút điện thoại ra thấy đó là số của Kuro nên đành phải bắt máy.

“Tôi nghe đây!”


“Cậu Gin, tôi vừa có vài thông tin rất thú vị về cô bạn Hayashi Sakura…”

Gin nhíu mày lại vì khó hiểu. Hayashi? Cô ấy có liên quan gì mà Kuro lại phải điều tra?

“Cô ấy…” Kuro lại tiếp lời “Ba năm trước, cô ấy không phải là Hayashi Sakura, mà là Moriyama Aomi. Cậu Gin, cô ấy là bạn cùng lớp những năm cấp hai và đầu cấp ba của cậu. Hai người… hai người đã từng hẹn hò với nhau.”

Gin lấy một tay ôm đầu mình. Phải rồi, anh nhớ ra rồi… Moriyama Aomi, cô gái nữ tính hiền dịu có mái tóc dài đen nhánh luôn luôn được thắt bím hai bên. Cô ấy và anh không hẳn là hẹn hò, mối quan hệ với giữa anh với cô ấy rất mập mờ, không thể nói được. Vào lúc cô ấy tỏ tình với anh, đó là vào năm cuối của cấp hai, lúc ấy trong tim anh đã có hình bóng của cô bé Chiaki nhỏ hơn anh ba tuổi kia rồi. Anh đã từ chối, cô ấy có buồn một chút, nhưng kể từ ngày hôm sau lại dính lấy anh như sam. Làm cơm cho anh, đi học chung với anh, ngồi trong lớp thường xuyên trao đổi bài vở với anh, thậm chí, cô ấy còn trao nụ hôn đầu của mình cho anh.

Kể từ khi chuyện đau thương đó xảy ra, anh cũng không gặp cô ấy nữa. Một phần là do anh bị lấy mất ký ức, một phần là vì… cô ấy dường như bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh, sau này cũng không thấy tìm tới nữa.

“Thôi ngay đi!!” Tiếng của “mẹ” Bảo Anh làm Gin trở lại với thực tại “Lần này bà lại định giết thêm bao nhiêu người nữa đây hả?”

“Không… không…” Người đàn bà kia thét lên “Tất cả, tất cả chúng mày! Nhà Shinakawa và Miyamoto đều phải chết hết!”

Cả Gin và Bảo Anh đều giật mình. Gin tắt điện thoại, mắt lại tập trung cao độ vào bà ta. Bà ta nói vậy rốt cuộc là có ý gì?

Bà ta đột ngột nở một nụ cười, ngón tay để vào cò súng và chuẩn bị bắn. “Mẹ” của Bảo Anh nhanh tay chụp lấy khẩu súng, nhưng bà ta lại không chịu buông, bắn loạn xạ mấy phát lên trần nhà và các bức tường xung quanh. Sau vài giây bị khống chế, bà ta ráng gồng mình, chĩa thẳng súng vào hai con người đứng đối diện mình, lại cười một cách quái dị.

“Chết đi!! Chết hết đi!!”

“Chiaki!” Gin đột ngột gọi tên Bảo Anh khiến cô giật mình nhìn anh “Đứng đằng sau lưng anh nhanh lên.”

“N… nhưng mà…” Bảo Anh chớp chớp đôi mắt đang hoảng sợ của mình “Anh có thể sẽ bị bắn…”

Gin không trả lời, vội nắm lấy tay cô, kéo cô ra phía sau lưng của mình và trầm giọng nói: “Đứng yên đó.”

“Mày giấu con nhỏ đó đi làm gì? Mày chết rồi nó cũng chết theo mày thôi!” Người đàn bà kia cười lớn và đắc ý nói. Bà ta quả thật đã điên thật rồi.

“Dừng lại đi!” “Mẹ” của Bảo Anh vẫn không chịu thua, lấy tay mình siết chặt lấy cánh tay của bà ta. Bà ta đưa chân lên, tống thẳng đầu gối của mình vào bụng kẻ đang cản đường, rồi loạng choạng bước đến gần Gin.

“Rốt cuộc bà là ai?” Đôi mắt anh như có lửa, tỏa ra ám khí đáng sợ nhìn chằm chằm vào bà ta.

“Tao là ai?” Bà ta cười khẩy, trả lời “Tao là ai à? Tao là người được thượng đế giao cho sứ mệnh tiêu diệt quỷ dữ. Gia đình của mày và gia đình của con nhỏ thối tha kia chính là quỷ dữ, tao phải tiêu diệt hết.”

“Bà…” Gin nắm chặt tay lại đển nổi gân xanh, mặt tối sầm lại “Bà vừa nói ai thối tha cơ?”

“Tao nói con nhỏ đang ru rú ở sau lưng mày đó.” Bà ta vừa nói vừa hất hất cây súng như ám chỉ.

Gin thở mạnh ra một hơi, ánh mắt trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

“Có giỏi thì lại gần đây đi, con mụ điên kia.”

“Tại sao tao phải nghe theo mày?” Bà ta lại cười lớn, rồi chĩa súng thẳng vào anh “Giở trò dọa nạt tao hả? Đã vậy tao sẽ cho mày lên cõi niết bàn ngay bây giờ!”

Vừa nói, bà ta vừa để ngón tay lên cò súng.


“Không được!” “Mẹ” của Bảo Anh hét lên, cố gắng đứng dậy để chạy tới can ngăn.

“Shinakawa!!” Bảo Anh đứng sau rất muốn chạy lên phía trước, nhưng lại bị anh vươn tay ngăn cản, không cho nhúc nhích nửa bước.

“Vĩnh biệt!” Người đàn bà điên kia hét lên đầy khoái chí, rồi bóp cò súng. Viên đạn đồng bay ra với tốc độ chóng mặt. “Mẹ” của Bảo Anh chỉ biết đứng trơ ra nhìn, còn Bảo Anh lại vòng tay qua ôm chặt lấy anh, nấc lên từng tiếng. Không thể được! Anh không thể chết được…

Nhưng tất cả đều không ngờ đến một chuyện.

“M… mày…” Người đàn bà điên kia buông thõng hai tay xuống, đôi mắt trợn lên lộ rõ sự kinh ngạc xen lẫn tức giận cực độ.

Bảo Anh cố gắng nhìn ra phía trước và giật mình. Bóng lưng đó, bóng lưng quen thuộc giống y hệt cô, chỉ có thể là Sakura. Tại sao cô ấy lại ở đây? Cô ấy cũng có liên quan đến chuyện này sao?

“B… bà chủ… Dừng lại đi… tôi xin bà…” Sakura ôm lấy ngực trái đỏ thẫm máu của mình, khó nhọc nói ra vài từ cuối cùng rồi ngã quỵ xuống sàn.

“Sakura!!” Bảo Anh hét lên, đôi mắt của cô lại đầy ắp nước mắt. Cô chạy đến bên Sakura, lật cô ấy nằm ngửa trên tay mình “C… cậu… Sao cậu lại ở đây?”

Bảo Anh hoảng loạn thật sự. Lần đầu tiên trong đời, à không, lần thứ hai trong đời cô tận mắt chứng kiến có một người bị bắn. Tay cô ấn chặt lấy vết thương của Sakura, nước mắt cứ thế rơi xuống không ngừng.

“Không sao… không sao đâu…” Cô còn chẳng để cho Sakura trả lời câu hỏi lúc nãy đã lật đật nói câu trấn an, rồi quay sang mẹ mình và hét to “Mẹ ơi, gọi cấp cứu cho con, nhanh lên!!”

“C… Chiaki…” Sakura run run đặt tay mình lên tay của Bảo Anh “Không kịp nữa đâu…”

“Cậu nói bậy bạ cái gì thế hả??” Bảo Anh gào lên, tay cô càng lúc càng ấn mạnh xuống “Cậu sẽ không sao đâu!! Xe cấp cứu sắp đến rồi. Chỉ cần ấn tay như thế này thì máu sẽ bớt chảy nhanh thôi!! Tớ thề đấy.”

Nhưng sự thật là máu vẫn đang chảy không ngừng.

“Chiaki…” Sakura thều thào, mắt nhắm mắt mở, hơi thở càng lúc càng gấp gáp. Cô giơ bàn tay đầy máu của mình đặt lên gò má đẫm nước mắt của Bảo Anh “Em là một cô gái tốt… Xin lỗi… xin lỗi vì ngày đó… chị đã cố gắng chia rẽ hai người… Xin lỗi…”

“Cậu lại nói bậy gì nữa vậy…?” Bảo Anh chà nhẹ má mình vào tay Sakura, nấc lên một tiếng “Nói nhiều sẽ mất sức đấy, đừng nói nữa…”

“Shinakawa…” Sakura thở càng lúc càng nhanh, mắt của cô nhắm hẳn lại, miệng lưỡi của cô lúc này đã cứng đờ, nhưng vẫn ráng gọi Gin lần cuối cùng. Anh nghe thấy, nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ, chân anh không thể bước nổi nửa bước. Có lẽ giây phú Sakura đỡ đạn cho anh sẽ ám ảnh anh suốt cả cuộc đời này.

Sakura nở một nụ cười thật nhẹ, từ đôi mắt đã nhắm nghiền, nước mắt của cô rơi xuống từng giọt rất khẽ “Người tớ yêu nhất trên đời này… chỉ có cậu… chỉ có mình cậu thôi… Shinakawa…”

Bảo Anh thoáng giật mình khi nghe Sakura nói, nhưng ngay lập tức lại trở về trạng thái hoảng loạn: “Cố lên Sakura, mở mắt ra, cố mở mắt ra và thở đi…”

Nhưng Sakura đã không thể nghe thấy gì nữa.

Tay cô trượt khỏi má của Bảo Anh, buông thõng xuống.

Bảo Anh sững người trong mấy giây liền, rồi vội cầm lấy tay cô đặt lên má mình lại, nở một nụ cười thật gượng gạo: “Sakura… mở mắt ra đi…”

Gương mặt của Sakura vô cùng bình thản, tim cô không còn đập, mũi cô không còn thở. Bảo Anh vẫn siết chặt lấy tay cô, nghiến răng lại rồi lay người cô thật mạnh và gào lên: “Tớ bảo cậu mở mắt ra kia mà!! Sakura!! Mở mắt ra nhìn tớ đi, tớ xin cậu, xin cậu đấy…”

Gin vội vã ngồi xuống, im lặng ôm chầm lấy Bảo Anh. Người của cô lúc này đã tanh nồng mùi máu, nhưng anh vẫn ôm chặt lấy, quên hết mọi hận thù với cô.

Vì nếu anh cứ đứng ở ngoài nhìn cô gào khóc mà không làm gì, thì chắc chắn anh sẽ phát điên lên mất.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.