Đọc truyện Gửi Cho Anh: Tìm Lại Hạnh Phúc – Chương 7: Đời ngang trái, duyên do trời định!
Khoảng một tiếng sau khi tàu khởi hành, Gin bắt đầu cảm thấy cơ thể mệt mỏi, vì cuối cùng cũng có giây phút được ngồi im như thế này nên cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới.
Nhưng khổ nỗi, ai đó ngồi kế bên anh đã nhanh hơn anh một bước, gật gà gật gù cái đầu rồi cuối cùng vô tình dựa luôn vào người anh và ngủ ngon lành. Anh thở dài nhìn Bảo Anh, chắc chắn hôm qua lại thức khuya vì háo hức đi dã ngoại rồi đây mà!
Gin định để yên như vậy cho cô ngủ, nhưng lại sợ một lát nữa cô thức dậy sẽ tạo ra khoảng cách ngượng ngập cho cả hai nên bèn nhanh chóng nhẹ nhàng lấy tay đẩy đầu cô dựa vào ghế trở lại. Cô ngủ say nên người mềm nhũn như một chú mèo con ngoan ngoãn, lập tức yên vị dựa đầu vào ghế. Gin cẩn thận rút tay mình về, rồi hơi chồm người sang gạt cần kéo ghế của cô ngả ra sau một chút cho cô dễ nằm. Cũng may hàng ghế của họ là hàng cuối cùng của toa nên cũng không sợ làm phiền người khác cho lắm.
Gin cũng đã rất mệt, anh lấy tay gạt cần kéo ghế của mình ngả ra ngang với ghế của Bảo Anh. Hàng ghế này chỉ có hai tay ghế ở ngoài và trong cùng, không có tay ghế chắn giữa nên anh được dịp nhìn cô gần hơn và kỹ hơn.
Anh vươn tay nhẹ nhàng nhéo đôi má phúng phính của cô rồi mới chịu nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.
Sumire và Ayane ngồi ở hàng ghế đối diện hai người bọn họ, nhìn thấy cả hai ngủ ngon lành thì vô cùng phấn khích. Lực lượng bạn bè thân thiết của hai người ấy đều đang ngồi xung quanh, còn bọn con gái nữ sinh cùng lớp thì đã ngồi trên hàng đầu hết rồi nên không sợ chuyện bị dòm ngó.
“Nhìn họ dễ thương quá đi!! Tớ mong Chii – chan nhanh nhanh nhớ lại để họ mau chóng quay về như xưa quá…” Ayane thích thú quắn quéo đến mức đỏ mặt, giọng mặc dù đã giảm âm lượng xuống rất thấp nhưng vẫn không che lấp nổi sự phấn khích.
“Hồi đó còn được chọn là cặp đôi của năm còn gì?” Sumire tự hào thêm vào, đang định nói thêm thì lại phát hiện ra những cử động từ bên Bảo Anh và Gin nên lập tức nín bặt để xem xét và lắng nghe.
Quay trở lại chỗ Bảo Anh.
Cô đang mơ, nhưng giấc mơ này rất lạ.
Cô thấy tất cả mọi người mà cô quen biết, duy nhất chỉ có một người đứng lẫn trong đó là cô không thể thấy mặt. Cô cố gắng nhìn cho rõ, nhưng làn sương xung quanh người đó mỗi lúc một dày hơn, ngăn cản không cho cô nhìn thấy.
Trước khi người ấy hoàn toàn biến mất, cô còn loáng thoáng thấy miệng người đó mấp máy nói vài chữ, và trên gò má của người đó, lấp lánh một giọt nước mắt đang rơi xuống.
Cô ráng nhẩm đi nhẩm lại để biết được nội dung, rốt cuộc trong đầu cũng có kết quả.
“Anh thật sự nhớ em…”
Đột nhiên cô cảm thấy đau lòng khôn tả, đáy mắt không biết từ bao giờ đã đỏ hoe, nước mắt lập tức rơi xuống, chan hòa khắp gương mặt. Tại sao cô lại khóc? Cô thật sự không hiểu…
Đúng lúc tiếng nấc đầu tiên của Bảo Anh vang lên, thì từ phía sau, một ai đó bỗng nhiên vòng tay qua ôm chầm lấy cô khiến cô giật mình, định quay ra sau để nhìn kỹ xem là ai nhưng lại không thể làm được, đành bất lực đứng im như vậy.
“Đừng khóc…! Anh ở đây rồi.” Người đó lên tiếng, chất giọng rất nhẹ nhàng, tựa hồ như có thể xoa dịu hết sự đau khổ trong lòng của cô ngay lúc này vậy.
Giọng nói này thật sự rất quen thuộc, dường như cô đã nghe ở đâu đó rồi…
Phải rồi, là của Gin! Nhưng tại sao anh lại hiện diện ở đây? Có phải do đầu óc của cô đã có vấn đề rồi không?
Trong khi đó, ở ngoài hiện thực, Gin lại bị đánh thức bởi những tiếng nấc của Bảo Anh.
Anh choàng tỉnh, mắt mở to ra nhìn cô. Không biết từ bao giờ, cô đã rúc vào người anh tựa như một con mèo đang hoảng sợ, hai tay bấu chặt lấy vạt áo sơ mi của anh, đôi mắt nhắm nghiền đang đỏ lên, gương mặt bấy giờ đã ướt đẫm nước mắt và mồ hôi. Tim anh lập tức đau thắt, cô lại gặp ác mộng nữa rồi sao? Cô đang mơ thấy điều gì, nó đau khổ lắm sao? Có liên quan đến anh hay không?
Gin thôi nghĩ nhiều, lấy tay lau nước mắt cho Bảo Anh và lay vai gọi cô dậy. Sau vài tiếng gọi, cô giật mình, thở mạnh vài hơi và tỉnh giấc với vẻ vô cùng bàng hoàng. Lúc đã định hình được thực tại, cô mới đưa đôi mắt mơ hồ và ngây dại nhìn chằm chằm người mình đang ôm lấy và lập tức thả tay ra khỏi áo của anh.
“E… em xin lỗi… Em không cố ý thưa hội trưởng…” Bảo Anh bật người dậy, lau vội nước mắt và rối rít xin lỗi Gin. Trời ơi cô vừa làm chuyện quái gì vậy? Cô vừa ôm anh để ngủ sao? Cô vừa ôm chồng sắp cưới của người khác để ngủ sao hả??
“Không sao, em hít thở đều đi, hít sâu và thở ra một hơi dài nào.” Gin ngồi dậy theo, rút khăn giấy lau mồ hôi và nhẹ nhàng an ủi Bảo Anh. Cô không tránh né, vẫn ngồi im cho anh làm và đưa đôi mắt hối lỗi nhìn anh. Anh lau mồ hôi cho cô xong, mỉm cười vuốt nhẹ vài lọn tóc đang xõa lòa xòa trước mặt cô qua mang tai, dịu dàng tiếp lời “Ổn rồi, không sao đâu, nếu muốn em cứ ngủ tiếp đi, có anh ở đây.”
Bảo Anh hơi chột dạ vì câu nói của Gin. Trong lời của anh chín phần là quan tâm cô, một phần là lo lắng cho cô. Chẳng biết có phải cô đang ảo tưởng hay không, nhưng nhìn anh giống như một người đang thích cô vậy! Chắc chắn là ảo tưởng rồi chứ gì nữa! Một người yêu vợ chưa cưới như anh thì sao có thể thích người khác được…
“Nhưng mà… em sợ sẽ lại quay sang làm phiền anh.” Bảo Anh lúng túng lên tiếng, giọng cô khàn đục. Cô rất muốn ngủ tiếp, nhưng lại không dám vì lo mình sẽ lại ôm chầm lấy Gin. Đang định nói mình sẽ thức luôn thì đột ngột cơn đau đầu ập tới, khiến cho cô choáng váng không thể ngồi vững.
“Không sao, cứ ngủ đi.” Gin đỡ lấy cô, nhíu mày đầy lo lắng và trả lời không do dự, rồi nhẹ nhàng lấy tay đẩy hai vai của cô để cô ngả người ra sau “Đường còn xa lắm, anh sẽ ngồi quan sát em.”
Bảo Anh nghe Gin nói vậy thì cảm thấy yên tâm một phần. Cô nhìn anh thêm một chút rồi mới chịu gật đầu, từ từ nhắm mắt lại.
Gin nhìn cô đã yên lòng ngủ thì khẽ thở dài một cái. Anh muốn ngủ bây giờ cũng không được nữa, vì thấy cô như vậy nên không thể an tâm nhắm mắt được!
Anh chờ đến khi đã nghe tiếng thở đều đều của cô phát ra nhè nhẹ bên tai, đoán chừng cô ngủ say rồi mới dựng ghế mình thẳng dậy và lấy sách ra đọc.
Không gian trong toa tàu rất ồn ào, nhưng Gin lại thấy yên tĩnh đến lạ lùng, yên tĩnh đến mức mặc dù đã giữ khoảng cách với Bảo Anh, anh vẫn có thể nghe thấy tiếng thở của cô. Cô nằm nghiêng một lúc, rồi lại cựa mình xoay thẳng người lại. Do đang mặc đồng phục của trường, nên khi cô cử động, chiếc váy ngắn lại ngày càng bị cuốn lên trên, khiến đôi chân trắng ngần của cô vô tình lại đập thẳng vào mắt Gin khi anh thuận mắt quay sang quan sát cô. Anh thở dài, bỏ sách xuống, cởi áo vest đồng phục ra và đắp lên người cô. Dường như thấy ấm hơn nên cơ mặt của cô cũng giãn ra một chút, nhìn cực kỳ thoải mái.
Gin nhẹ nhàng lấy tay vuốt má Bảo Anh, đôi mắt bình tĩnh không biết từ bao giờ lại ánh lên vài tia đau buồn. Anh nhìn cô thêm một lúc, rồi lại ngồi ngay ngắn trở lại và cầm sách lên đọc tiếp.
Hiện tại, chỉ cần anh bỏ cuốn sách xuống, thì ai cũng sẽ thấy được sự đau khổ đang hiện diện trên gương mặt của anh.
Anh luôn là người làm cho cô đau khổ, chưa từng khiến cô có được hạnh phúc trọn vẹn. Có lẽ, đưa cô trở lại bên cạnh anh nhưng lại không nhớ về anh, xem anh như người xa lạ chính là hình phạt lớn nhất mà cuộc đời này dành cho anh.
Thật sự quá đau đớn!
Đến Kyoto, nhận phòng khách sạn đâu đó xong xuôi, nhóm của Bảo Anh liền rủ nhau đi tham quan xung quanh khu phố một vòng, duy chỉ có mình Gin không đi vì đã nằm lại phòng để nghỉ ngơi. Anh cần ngủ, nếu không chắc chẳng còn sức đâu mà ngày mai làm trưởng nhóm mất!!
Gin không đi theo nhóm khiến Bảo Anh mơ hồ cảm thấy thiếu vắng. Cô hơi tiếc một chút, nhưng rồi cũng bị sự háo hức của Sumire và Ayane làm cho vui vẻ trở lại.
Khoảng sáu giờ tối, cả đám về lại khách sạn để tắm rửa và ăn tối. Xong xuôi rồi, tất cả lại tập trung ở phòng sinh hoạt chung, ngồi dưới sàn chiếu tatami chơi đánh bài, tám chuyện.
“Nè nè, có ai muốn nghe chuyện ma không?” Michio lại lên cơn muốn hù dọa người khác.
Ngay lập tức, Ayane và Bảo Anh xanh mặt nuốt nước bọt, còn Sumire và Ryoma, bấy giờ vì tò mò mà chui vào, thì đồng thanh lên tiếng: “Gì đó? Kể nghe xem nào.”
“Từ đầu đến đây tớ đã ngờ ngợ rồi…” Michio bắt đầu thấp giọng, vẻ rất bí ẩn, gương mặt hiện rõ sự ma quái “Khách sạn này nổi tiếng lắm… vì ở đây có ma…”
“Hả?!! Thật hả??” Bảo Anh tái mét mặt, run run hỏi lại. Cái gì cơ…? Ở đây có ma sao? Trời ơi vậy tối nay làm sao cô dám ngủ…? Không được rồi, cô phải rút lui gấp!
Nghĩ là làm, Bảo Anh nhà ta liền rời khỏi đó, lẳng lặng trở về phòng. Khi đi ra ngoài rồi vẫn còn nghe thấy tiếng Michio kể chuyện:
“Thật mà! Nghe nói, ngày trước, có một du khách ngủ ở đây, vì một lý do gì đó mà đêm khuya đi ra ngoài hành lang. Đang đi thì cảm thấy lạnh người ở phía sau, khi quay lại… thì thấy một bóng người đứng im lặng nhìn ông ta…”
Bảo Anh không dám nghe nữa, liền chạy đi thật lẹ.
“Aaaaaa!!!!! Đừng có kể nữa mà!! Tớ lạy cậu luôn đấy!!!” Ayane bịt tai lại, hét ầm lên vì quá sợ hãi “Tối nay tớ không ngủ được thì đừng có trách!!”
Bụp!
Đột nhiên, không gian bất chợt tối đen. Cả đám bắt đầu nháo nhào tán loạn hết cả lên. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến ai nấy không biết phải làm gì. Ayane đã sợ đến mức run bần bật, liền nắm chặt lấy cánh tay của người gần nhất, thậm chí cô nàng còn bóp bóp thử xem nó có ấm không, vì tay của người chết thường lạnh mà…
“Xin quý khách bình tĩnh, do đường dây điện trong khu phố đang được sửa chữa nên sẽ ngắt điện cả khu khoảng mười phút, thật sự xin lỗi quý khách vì sự bất tiện này.” Một nhân viên khách sạn mặc yukata cầm đèn pin mở cửa ra và thông báo tình hình. Mọi người nghe xong, có người thở phào nhẹ nhõm, có người vẫn còn xanh mặt run rẩy, điển hình là Ayane!
Trong khi đó, Bảo Anh nhà ta đang loay hoay bước từng bước trên hành lang để quay lại phòng sinh hoạt chung. Ôi trời ơi sao mà đường tối thui vậy nè?! Cô đã mang mắt kính rồi mà mắt vẫn chưa quen được với bóng tối nữa! Đã vậy còn bị câu chuyện lúc nãy của Michio làm cho kinh sợ nên bước đi không thể vững nổi.
Bảo Anh bắt đầu cảm thấy da gà mình nổi hết cả lên! Chuyện gì chứ chuyện sợ ma thì cô không thể kìm chế được! Cứ như thế, bước đi bước nào là cô nàng lại rớt nước mắt theo bước đó. Bây giờ mà có người đứng trước mặt nhìn cô thật chắc cô té xỉu tại chỗ luôn quá…
Đang trên đỉnh điểm của sự sợ hãi, thì đột nhiên, một bàn tay nào đó từ phía sau bất ngờ đặt lên vai của Bảo Anh khiến cô giật mình, sự ớn lạnh được nước chạy từ dưới gót chân lên đến tận óc.
“Aaaaa!!” Cô ngồi thụp xuống, hét lên đầy hoảng sợ. Được rồi, cô hoàn toàn yếu thế rồi đấy! Muốn giết cô thì cứ giết đi…
“Miyamoto?”
Bảo Anh vừa khóc lóc vừa ngạc nhiên. Trời đất! Con ma này biết cả họ của cô hay sao? Thậm chí còn đi từ từ sang đứng trước mặt cô để hù cô cho cô chết nhanh hơn nữa chứ!
“Miyamoto, anh đây.”
Mà sao con ma này có giọng giống Gin thế nhỉ?
Bảo Anh ngước mắt lên nhìn “con ma” kia, đúng là Gin thật! Ơn trời được cứu rồi!
Gin thấy cô nàng đối diện mình cứ ngồi ngước mặt lên nhìn mình với đôi mắt ướt đẫm nước mà chẳng chịu đứng dậy thì hơi sốt ruột, bèn phải ngồi xuống ngang hàng với cô, cười khổ lau nước mắt cho cô. Một người sợ ma như cô tại sao lại đi một mình lúc tối thui thế này chứ? Làm anh vừa thấy tức cười vừa lo lắng.
“Không có gì đâu! Anh ngồi đây với em, ma nào dám lại gần?” Gin xoa xoa đầu Bảo Anh, cười cười dỗ dành cô như trẻ con.
“Gặp mặt anh, ma nữ chắc đeo cả kiếp vì háo sắc luôn ấy chứ.” Bảo Anh dụi mắt, giọng run run đáp lại “Mà… sao anh lại ở đây?”
“Anh vừa tắm xong thì thấy phòng tối thui, bật đèn pin ra ngoài thì mới biết cả khách sạn đang mất điện. Đang đi tới chỗ mọi người thì gặp em.” Gin vừa nắm tay đỡ Bảo Anh đứng dậy vừa nói.
“Vậy sao?” Bảo Anh vội vã rút tay mình ra khỏi tay Gin, nhìn anh với đôi mắt ái ngại. Nhưng khi vừa buông tay xuống, thì đột nhiên một cơn gió lạnh thổi qua khiến cô lập tức phải đưa tay lên nắm chặt lấy tay anh trở lại.
“Anh ở đây, không sao…” Anh dịu dàng xoa tay cô, khiến cô trong một thoáng phải ngẩn ngơ, tim đập mạnh không thể kiểm soát được, hai má không biết từ lúc nào đã đỏ lên vì ngượng ngập.
Cả không gian tối đen bất ngờ bừng sáng, khách sạn đã có điện trở lại.
Bảo Anh luống cuống xin lỗi Gin, thu tay mình về. Đôi tay của cô vẫn còn vương lại hơi ấm của anh, khiến cô cảm thấy yên bình đến lạ, cảm giác sợ hãi đã từ từ tan biến mất. Cô nhìn Gin, anh vẫn đang nhìn cô, mỉm cười với cô.
“Đi thôi, đến chỗ mọi người.” Anh cho tay vào túi quần, quay bước đi trước. Bảo Anh đứng tần ngần một lúc, sau đó mới chịu di chuyển đôi chân đi theo anh. Nhìn anh từ phía sau như thế này khiến cảm xúc kì lạ không tên trong lòng cô càng lúc càng dâng lên mãnh liệt. Cô rất muốn kiềm chế, nhưng rốt cuộc lại chịu thua để cho nó tuôn trào.
Cô đã yêu anh mất rồi… Vì anh cứ dịu dàng với cô như vậy, tử tế với cô như vậy…
Nhưng anh đã có vợ chưa cưới, cho nên kết quả tình yêu mà cô dành cho anh cũng chỉ là đơn phương, sẽ chẳng bao giờ được anh đáp lại. Cứ nghĩ đến điều ấy, thì tim cô lại đột ngột đau thắt. Dù biết sẽ không đi về đâu, nhưng cô vẫn muốn yêu anh, vẫn muốn âm thầm ở bên cạnh anh, được anh quan tâm như thế này…
Như vậy thôi, cũng đủ làm cô cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Cứ như vậy, để tình cảm này trong lòng, đừng bao giờ nói ra, đừng bao giờ để anh biết…
Anh yêu cô, chưa từng hết yêu cô, luôn luôn chờ đợi cô quay về là cô của ngày xưa để có thể danh chính ngôn thuận ở bên cô đến trọn đời.
Nhưng cô của bây giờ, lại là một cô gái ôm ấp một mối tình đơn phương với anh, với chính người yêu của mình mà lại không hề hay biết.
Người ta nói rằng, đời ngang trái, duyên do trời định, quả thực không sai!