Gửi Cho Anh: Tìm Lại Hạnh Phúc

Chương 6: Cảm giác đối với anh...


Đọc truyện Gửi Cho Anh: Tìm Lại Hạnh Phúc – Chương 6: Cảm giác đối với anh…

Tám ngày nữa thi ĐH =))))) Con au tỉnh ruồi đăng nốt chương mới rồi ôn thi tiếp =))))

Tiểu thư Inagaki trở về dinh thự, trong lòng vô cùng bức bối. Quả thực cô ta cần nhiều thông tin hơn về Gin và con nhỏ thấp kém kia để dễ bề hành động. Vừa lúc nãy đã cho người đi điều tra rồi, nhưng vẫn cảm thấy bứt rứt khó chịu. Nhất định cô ta phải xử đẹp con nhỏ kia một trận cho ra hồn thì mới hả dạ được.

Những người làm trong nhà cảm thấy rất tò mò, không biết là ai mà lại có thể đập vỡ được cái mặt nạ thánh thiện giả tạo của cô chủ vậy chứ? Bình thường cô ta thề thốt có chết cũng không muốn để người ta thấy được con người thật, vậy mà bây giờ lại dễ dàng bị bại lộ như thế này…

Chắc chắn là đã bị hạ nhục một vố vô cùng đau đớn rồi đây!

__________________________________________________________

Đã ba ngày trôi qua kể từ lúc Bảo Anh phát hiện ra bức ảnh của Gin ở trong bóp tiền của mình.

Cô không dám lên tiếng hỏi, ngồi trong lớp lâu lâu lại liếc sang nhìn anh vài lần với vẻ mặt khó hiểu và tò mò. Tại sao hình của anh lại ở trong bóp của cô cơ chứ? Thật sự đúng là quá bí ẩn mà…

“Sumire, cậu nghĩ xem…” Cuối cùng, vì không chịu được, nên giờ nghỉ trưa cô nàng đành phải tâm sự với Sumire “Tự nhiên một ngày đẹp trời cậu phát hiện hình của một người mình chỉ mới quen biết hơn một tháng ở trong bóp mình, thì cậu sẽ làm gì?”

“Còn phải hỏi, dĩ nhiên là ngạc nhiên một hồi, sau đó sẽ đi tìm hiểu rồi.” Sumire đập tay một phát và trả lời ngay “Ủa, mà sao cậu lại hỏi vậy?”

“Ừm…” Bảo Anh liếc ngang liếc dọc, chắc chắn là không có ai xung quanh để ý rồi mới nói thầm vào tai cô bạn “Hôm trước, tớ phát hiện hình của hội trưởng trong bóp tiền của tớ!”

“Hả?? Hội trưởng hả??” Sumire hét toáng lên khiến Bảo Anh luống cuống, toát mồ hôi ra dấu im lặng. Cả hai nhìn xung quanh một lúc rồi tiếp tục chụm đầu lại, Sumire nhướn mày hỏi tiếp “Sao cậu không đi hỏi cậu ấy?”

“Làm sao tớ dám hỏi chứ!!! Tự nhiên khi không lại có hình anh ấy trong bóp, tớ biết giải thích sao đây…” Bảo Anh dậm chân mấy cái, ngượng ngập đáp lại. Đúng rồi, tự nhiên lại có hình trai đẹp trong bóp của mình, mà lại không rõ nguồn gốc thì biết nói kiểu gì chứ.

Cô nàng Sumire khoanh tay lại ngẫm nghĩ một hồi. Hình của Gin nằm trong bóp của Chiaki là chuyện đương nhiên thôi mà! Vì họ là người yêu của nhau, hình đó là do Chiaki nhờ Sumire rửa ra để cô nàng cất làm kỷ niệm. Tiếc là bây giờ cô nàng đã bị mất trí nhớ, khổ cho Gin thật chứ…

Bảo Anh chẳng cần đưa hình cho xem thì Sumire cũng biết đó là tấm nào rồi.

“À!” Sumire đột ngột chuyển chủ đề “Hôm nay cậu vẫn đi đưa bento cho hội trưởng đúng không?”

“À ừ! Bây giờ tớ đi đây nè.” Bảo Anh thuận mắt nhìn đồng hồ đeo tay, trả lời cô bạn mình và đứng bật dậy.

“Chắc cậu ấy hạnh phúc lắm nhỉ…?” Sumire đung đưa đôi chân của mình, bâng quơ hỏi tiếp.

“Hạnh phúc gì đâu, cũng chỉ là trả nợ thôi mà!” Bảo Anh vô tư xua tay phản bác. Hạnh phúc cái gì chứ? Người ta đã có vợ chưa cưới rồi kia mà! Vả lại nếu hạnh phúc chỉ vì một hộp bento tầm thường như thế này, thì chắc chắn Gin có vấn đề mất rồi!

“Lại đi cua trai đấy hả?” Ryoma ngồi đằng sau nhở nhơ lên tiếng. Bảo Anh thở dài, quay sang nhìn cậu ta. Cậu ta đang nghe nhạc, nhấc ghế lên xuống theo nhịp, nhìn thật chướng mắt quá mà!!

Bảo Anh tự nghĩ không nên nói nhiều với loại người đáng ghét này, bèn nuốt hết tức giận xuống bụng và hậm hực bỏ đi. Ryoma thấy cô không nói tiếng nào mà đã đi một nước, lập tức đứng dậy định đi theo.


Nhưng chưa kịp đi thì đã bị Sumire chặn đường mất rồi.

“Con nhỏ này, tránh ra.” Cậu ta quắc mắt nhìn cô nàng.

“Không thích đấy!” Sumire hất mặt lên, đáp lại một cách đầy thách thức. Ryoma thở dài, lấy tay vuốt mặt một cái, định né sang một bên để đi nhưng Sumire vẫn ngoan cố bước qua bước lại để cản đường.

“Bộ thích ăn đòn lắm hả?” Cuối cùng, vì không chịu nổi nữa, Ryoma đành gắt lên đầy bực bội.

“Nam nhi mà lại đi đánh nữ giới à? Đúng là nhục nhã.” Cô nàng kia không chịu thua, bĩu môi cự lại.

“Cái gì…? Cô…” Ryoma nghẹn họng, lấy tay chỉ thẳng vào mặt Sumire và nghiến răng lại ken két “Chắn đường người khác mà còn láo lếu, gặp người khác là đã cho cô một trận nãy giờ rồi.”

Sumire khoanh tay lại, cười khẩy một cái và hất vài lọn tóc ra sau lưng: “Nè, tôi biết tỏng cậu sắp làm gì. Nói cho mà biết, từ nay về sau tôi mà nghe bất cứ câu nào cậu chọc ghẹo Chiaki, thì tôi sẽ đem dao lên băm nát cậu ra.”

“Ôi sợ quá!!” Ryoma giả bộ run rẩy “Vậy thì cứ thử đi, nhớ đem dao bén một chút, da thịt tôi dày lắm, sợ cắt không dễ dàng đâu ha.”

“Được thôi! Thích thì chiều.” Sumire tức giận quát lên, khiến mọi người phải xoay đầu lại, hướng bao nhiêu con mắt về phía bọn họ một cách tò mò.

“Tránh ra!” Ryoma trầm giọng xuống.

“Ai cho? Định đi đâu?” Sumire vẫn lì lợm, trợn mắt nhìn cậu ta.

Cậu ta không chịu thua, trợn mắt nhìn cô lại và nghiến răng nghiến lợi nói: “Đi canteen, được chưa? Tránh ra mau con nhỏ lòe loẹt.”

“Cậu nói ai lòe loẹt đó hả?” Sumire dậm mạnh chân xuống sàn và hét toáng lên “Tôi không tin, tôi phải đi theo cậu đến canteen thì thôi.”

Ryoma cười khẩy một cái vẻ khinh bỉ, bỏ tay vào túi quần, nhạt thếch buông ra một câu: “Tùy cô” và né sang một bên, cố tình đụng vai Sumire một cái rồi mới chịu bỏ đi. Cô nàng Sumire tức muốn lộn ruột, nhưng vẫn phải mặt dày hậm hực đi tò tò theo sau cậu ta. Đúng là quái quỉ! Chỉ vì bảo vệ bạn thân mà phải làm cái đuôi của cậu ta. Ôi trời ơi chắc điên mất thôi!

“Cô đừng lo tôi sẽ thấy khó chịu. Ngày nào cũng có con gái đi theo tôi, tôi quen rồi.” Ryoma vừa đi vừa hơi hướng đầu mình ra phía sau, nhìn Sumire “Nếu muốn làm tôi để ý bằng chiêu trò cãi nhau đó thì nói thẳng ra cho rồi đi.”

“Nè thằng kia, tôi thề dù tôi có ế ba kiếp tôi cũng không thích một cái tên xấc xược như cậu đâu nghe chưa! Đừng có ảo tưởng sức mạnh nữa.” Sumire hất tóc ra sau, ngẩng cao đầu lên và đáp lại với giọng cực kỳ tự tin “Cậu không phải gu của tôi đâu ha.”

Ryoma tối sầm mặt mũi. Con nhỏ này sao mà cái miệng to thế không biết!! Làm nãy giờ ai cũng nhìn, khó chịu chết đi được. Toàn thích chọc cho máu điên của cậu ta nổi lên không là sao?

____________________________________________

Phải khó khăn lắm Bảo Anh mới có thể vào được phòng hội học sinh.

Vì ở bên ngoài hành lang có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn cô, đã vậy còn phải đứng chờ một lúc vì hội học sinh đang họp. Ba ngày nay ngày nào cũng đi đưa bento, nên càng ngày càng có nhiều lời xì xào bàn tán hơn. Nào là lại có người theo đuổi hội trưởng, rồi thì người ta nói con đường nhanh nhất đến trái tim của một người đàn ông là đi qua dạ dày… bla… bla… Tha cho cô đi được không, trả nợ thôi mà cũng bị hiểu lầm nữa là sao…


Nhưng mà… nhìn cô đúng là giống như đang theo đuổi Gin thật! Ba ngày liên tục làm bento cho anh, trưa nào cũng đi tìm anh như thế này, mọi người nghĩ cô đang thích anh thì cũng chẳng có gì là lạ.

Sau khi hội học sinh đã họp xong rồi, Bảo Anh mới có thể vào được.

Vì không muốn làm phiền mọi người trong phòng nên cô chỉ vào đưa bento rồi ra ngoài ngay, không nán lại thêm phút nào. Cô chỉ kịp nghe câu cảm ơn từ Gin rồi sau đó chạy biến luôn, chẳng đứng buôn dưa lê như mọi lần nữa.

Cô rất muốn hỏi anh về chuyện bức ảnh, nhưng lại không biết mở miệng hỏi thế nào. Lắm lúc cô nghĩ chỉ cần đơn giản nói thẳng với anh rằng, hình của anh ở trong bóp của cô, rồi hỏi anh có biết tại sao không thôi mà cũng không thể làm được.

Tấm hình duy nhất của anh mà cô có…

Anh thật sự rất đẹp trai. Bình thường anh luôn giữ vẻ điềm nhiên trước mặt người khác, có lẽ chỉ có cô là người thấy được nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời này của anh.

Nhưng cô cảm thấy mình thật sự không đúng! Cô không thể giữ hình một người con trai đã có vợ chưa cưới mà không rõ nguồn gốc được! Nghĩ đi nghĩ lại cũng phải làm rõ chuyện này, nếu không chắc cô sẽ bứt rứt cả đời mất!

Về đến lớp học, Bảo Anh đã thấy mọi người xếp bạn lại để ăn trưa. Cô đi lại gần, ngồi xuống bàn mình suy nghĩ bâng quơ một lúc rồi mới chịu lấy bento ra để ăn.

“Nè nè…” Ayane thấy Bảo Anh hơi lạ bèn quay sang thì thầm với Sumire, bấy giờ cũng đang loay hoay lấy bữa trưa ra vì mới vừa theo Ryoma đi canteen về “Chii – chan đã nhớ được chút nào chưa?”

“Nếu nhớ rồi thì cậu ấy đâu có ngồi đây…” Sumire chán nản trả lời. Ayane trề môi ra vẻ tiếc nuối, còn Akiko cũng đã nghe thấy nên cũng thở dài đầy ngao ngán.

“Hay là nói thẳng ra cho rồi đi…” Michio từ đâu bay vào xì xầm “Biết đâu như vậy sẽ nhớ lại nhanh hơn?”

“Không được đâu! Nếu như trí nhớ quay lại quá dồn dập sẽ khiến cậu ấy không chịu nổi, có thể sẽ gặp nguy hiểm.” Sumire xua tay phản bác ý kiến của Michio. Cậu ta gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý và đồng tình, rồi tiện tay kéo ghế ngồi xuống nhập hội bà tám nhiều chuyện xuyên lục địa luôn.

“Đang nói chuyện gì đó?” Bảo Anh ngồi đối diện bọn họ, thấy đang bàn tán xôn xao thì lên tiếng hỏi. Cả đám giật bắn người, vội vã quay người lại, cười cười nói không có gì và cắm mặt xuống ăn ngon lành. Bảo Anh nhíu mày, chắc chắn là có chuyện gì mờ ám… Hay là đang nói gì về cô?

Mà thôi, đám bạn của cô lúc nào cũng có chuyện để bàn, cần gì phải quan tâm cho mệt? Kiểu gì một hồi cũng tới tai của cô cho xem.

“Chiaki! Ngước mặt lên nói chuyện nghiêm túc phát nào.”

Đang cắm đầu kết thúc bữa trưa, thì đột ngột chất giọng thanh niên nghiêm túc hiếm có khó tìm của Sumire vang lên khiến Bảo Anh một phen đớ người, suýt nữa đã làm rớt luôn cả đôi đũa. Từ từ ngẩng đầu lên thì thấy cả đám cũng đang chằm chằm hướng thẳng tám con mắt nhìn cô khiến cô giật cả mình.

“Gì thế? Mọi người hôm nay sao vậy?” Bảo Anh cười cười để làm loãng đi cái không khí có phần căng thẳng đang hiện diện. Tất cả đám bạn đều im lặng, không ai có dũng cảm để lên tiếng trước. Bảo Anh vẫn ngồi nhìn bọn họ, đôi tay rảnh rang từ từ đóng nắp hộp bento, gói nó lại vào tấm vải và hơi cúi người xuống để bỏ vào cặp mình. Lúc cô ngước lên, mọi người vẫn đang nhìn cô rất chăm chú.

“Trời ạ, cứ như tớ đang bị bức cung ấy. Có nói không thì bảo?” Cuối cùng, vì không chịu được nữa nên Bảo Anh đành bất mãn lên tiếng.


“Được rồi được rồi, để tớ nói…” Sumire giơ tay xin hàng, rồi thở dài một hơi, nhìn Bảo Anh và bắt đầu vào chủ đề chính “Chiaki, thật ra hội trưởng yêu—

“Đang nói gì về tôi à?”

“Aaa!!! Ôi trời ơi ba má ơi!!” Sumire giật bắn người, theo phản xạ hét toáng lên khiến mọi người cũng vì thế mà giật mình theo. Bảo Anh quay qua ngước lên nhìn người con trai vừa làm cho cô bạn mình một phen muốn rớt tim ra ngoài kia, không ai khác chính là Gin.

“Hội trưởng, cậu về lớp rồi đấy à?” Sumire ôm ngực trái thở hồng hộc, miệng ráng nặn ra một nụ cười cực tươi tắn.

“Cũng sắp vào tiết tiếp theo rồi nên về sớm để xem bài.” Gin ngồi xuống chỗ của mình, bình thản trả lời Sumire và lấy tập sách ra.

Bảo Anh nhìn Gin một lúc, rồi lại quay sang đám bạn, tiếp tục vấn đề lúc nãy: “Nè nè, nói tiếp đi chứ! Thật ra hội trưởng yêu… cái gì?”

Ai kia nghe cô nàng người yêu nhắc đến mình thì lập tức quét mắt sang nhìn, tai hoạt động hết công suất để nghe ngóng.

“Chậc, thôi bỏ đi. Cũng không có gì quan trọng!” Sumire tặc lưỡi một cái, bất đắc dĩ giấu hết bí mật vào trong lòng. Vốn dĩ cô nàng định nói cho Bảo Anh biết, nhưng khi thấy Gin vào lớp rồi, lại dẹp bỏ ý định đó đi, vì cô nàng thấy trong ánh mắt của anh nhìn Bảo Anh vẫn còn ngập tràn hy vọng, như vậy chứng tỏ anh vẫn có thể xoay xở được, chưa cần thiết phải nhúng tay vào “Sắp reng chuông rồi, xếp bàn lại chỗ cũ thôi.”

Bảo Anh thấy lạ, nhưng cũng không muốn hỏi nữa. Gin đã vào lớp rồi, bàn tán về anh lúc này thì không hay cho lắm…

“Tóc của em…”

“Hả?”

Gin đột ngột lên tiếng khiến Bảo Anh hơi chột dạ, lập tức quay sang nhìn anh. Anh cặm cụi chép bài thêm khoảng ba giây rồi mới ngước mặt lên nhìn cô và nói nốt câu: “Nó ngắn hơn rồi thì phải. Chỉ còn dài quá vai một chút.”

“À… Do em có đi cắt tóc hồi tháng trước.” Bảo Anh vuốt nhẹ tóc mình, trả lời anh. Rồi như nhớ ra chuyện gì đó liền lập tức hỏi lại “Mà… sao anh lại hỏi vậy? Anh biết hồi đó em để tóc dài hả?”

“Hôm trước vô tình thấy hình tập thể của lớp em hồi năm nhất trong kỷ yếu của trường. Tóc em hồi đó dài hơn bây giờ, nên anh tò mò thôi.” Anh thản nhiên đưa ra một lý do vô cùng chính đáng.

Bảo Anh ồ lên một tiếng. Anh đúng là người biết quan sát, đến cả việc tóc cô ngắn đi mà cũng để ý nữa.

“Anh chu đáo thật đó! Còn để ý đến cả những chi tiết như vậy ư?” Cô nàng thuận miệng buông lời khen anh.

Anh nhìn cô một lúc lâu, rồi lại cúi đầu xuống cầm bút lên làm bài, nhẹ nhàng trả lời cô: “Thật ra không phải ai anh cũng chu đáo như vậy.”

Bảo Anh hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của Gin. Cô không biết đáp lại như thế nào cho phải. Thật ra rốt cuộc cô và anh đã thân thiết đến mức nào cơ chứ? Chỉ đơn giản là tình nghĩa thầy trò vì anh đã từng dạy học cho cô trong một thời gian ngắn thôi mà, anh đâu cần phải để ý và quan tâm cô như vậy…?

________________________________________________

Bài vở ở năm ba khá nặng nề, cho nên học sinh năm ba sẽ được đi tham quan dã ngoại vào giữa tháng năm, tức là vào đầu tuần sau. Và điểm đến của đợt dã ngoại – Kyoto – không bao giờ là nhàm chán đối với các học sinh.

Vào thời gian chuẩn bị kế hoạch đi dã ngoại, văn phòng hội học sinh phải tăng cường độ làm việc lên một chút vì có bao nhiêu kế hoạch phải phê duyệt. Phê duyệt các loại danh sách, rồi còn phải cùng với thầy cô tìm các phương án để đảm bảo an toàn và thuận lợi cho suốt cả chuyến hành trình.

Có một buổi chiều, khi Bảo Anh đã sinh hoạt câu lạc bộ xong, sực nhớ ra mình để quên đồ ở lớp nên phải chạy đi lấy.

Lấy được rồi, cô chầm chậm sải bước trên hành lang lớp học vắng người rợp nắng chiều hoàng hôn. Lúc đi ngang qua phòng hội học sinh, vô tình ghé mắt nhìn vào thì thấy Gin đang ngồi dựa lưng vào thành ghế, nhắm mắt ngủ gật. Mấy hôm nay anh vừa được ba mình giao cho một dự án lớn, đã vậy còn phải giải quyết chuyện ở trường nên gần cả tuần nay không được ngủ một phút nào, đầu óc phải làm việc liên tục không được ngừng nghỉ.


Bảo Anh nhẹ nhàng trượt cửa sang một bên, tiến vào trong phòng, cố gắng không tạo ra âm thanh để không làm tỉnh giấc của Gin. Cô rón rén kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh anh và nhìn anh kỹ hơn. Mắt anh xuất hiện thâm quầng, dáng vẻ cũng rất mệt mỏi, chưa kể trên bàn còn một chồng giấy tờ chưa ký xong, thế này thì đến bao giờ mới hết?

Bảo Anh đột ngột cảm thấy đau lòng.

Anh nhất định đang bị suy nhược cơ thể, nếu cứ kéo dài sẽ phát bệnh mất.

Bảo Anh trong một thoáng cảm thấy chột dạ, hình như cảm giác lo lắng này cô đã từng trải qua rồi, nhưng lại không thể nào nhớ được đã trải qua lúc nào.

Không gian im ắng khiến Bảo Anh dễ dàng xâu chuỗi lại vài sự kiện. Cô đến Nhật Bản vào năm mười sáu tuổi, vào ngày đi học đầu tiên, đi lên con dốc hoa anh đào, cô đã gặp một người, nhất định là đã gặp một người. Vào lớp thì gặp được Sumire, Akiko, Ayane… Sau đó đi đăng ký vào câu lạc bộ Karatedo. Người mà cô gặp lúc đăng ký, cô cũng không nhớ mặt. Sau đó là một chuỗi tập luyện khổ cực gắt gao khi cô cứ liên tục bị ai đó thách đấu…

Cô từng có mối tình đầu là Hoshino Jiro.

Ngày anh ấy mất, cô đau khổ đến mức muốn ngất lên ngất xuống. Khoảnh khắc ấy, ai đó xuất hiện, ôm chặt lấy cô, giải tỏa hết nỗi niềm cho cô, nhưng, một lần nữa, cô lại không nhớ được.

Bảo Anh khẽ nhắm mắt lại, một mùi hương thoang thoảng vừa lạ vừa quen chiếm hữu lấy khứu giác của cô. Là mùi hương của người đó, người mà cô không thể nhớ mặt… Người mà cô chắc chắn đã từng quen biết, đã từng ghét, từng nhớ, từng hận, từng yêu rất nhiều…

Cô mở mắt, quay sang nhìn Gin. Cô và anh bây giờ đang ở rất gần nhau, thậm chí cô có thể cảm nhận thấy được, mùi hương đặc biệt của anh đang dần quấn lấy cơ thể cô.

Mùi hương của anh, quả thật rất giống với người mà cô đang nghĩ đến.

Thật sự rất giống.

____________________________________________________

Bước sang đầu tuần sau, đợt dã ngoại đến Kyoto cổ kính đã bắt đầu.

Bảo Anh thật sự rất háo hức, mặc dù đã từng đến Kyoto, nhưng vẫn còn rất nhiều nơi cô vẫn chưa được đi tham quan. Lần này đến đó nhất định phải đi cho bằng hết.

Lên tàu tốc hành, vào toa tàu dành cho lớp, đám bạn của Bảo Anh bắt đầu loay hoay sắp xếp chỗ ngồi. Mỗi hàng chỉ được ngồi hai người, cả đám cố tình xếp cho Bảo Anh ngồi lẻ một mình, nhằm chừa chỗ cho Gin ngồi. Cô nàng bị cho vào tròng vẫn vô tư không biết gì, cứ vui vẻ đồng ý ngồi một mình vậy thôi.

Gin do phải kiểm tra danh sách học sinh và làm vài nhiệm vụ nữa nên là người lên tàu sau cùng với các giáo viên. Lúc đến toa của lớp, các nữ sinh bắt đầu nháo nhào muốn kiếm chỗ cho anh. Anh thấy cảm kích, còn Ryoma thì thở dài ngán ngẩm, đám bạn Sumire thì mừng thầm như mở cờ trong bụng.

Bảo Anh đeo tai phone nên cũng không để ý cả lớp đang lao xao chuyện gì. Cô ngồi ghế trong cùng, chống tay lên thành cửa sổ và nhìn ra bên ngoài với vẻ mặt háo hức và nôn nóng.

“Anh ngồi đây được không?” Nhưng khi giọng nói điềm tĩnh nhẹ nhàng của Gin vang lên, thì ngay lập tức nhạc nhẽo trong tai phone đã biến đi đâu mất. Bảo Anh giật mình, bỏ tai phone ra và quay đầu lại để nhìn anh, mắt trợn to lên vì kinh ngạc.

“Miyamoto, em không sao chứ?” Thấy cô vẫn không lên tiếng, nên Gin bèn hỏi thêm một câu nữa khiến cho cô hoàn hồn.

“À không…! Tất nhiên là được rồi, anh cứ ngồi đi.” Bảo Anh lúng túng nói câu đồng ý, tay múa máy loạn xạ khiến Gin buồn cười không chịu được nhưng vẫn phải ráng nhịn.

Anh dồn nén nở một nụ cười mỉm xã giao, rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Ở gần bên cô như thế này cũng đủ làm anh hạnh phúc cả ngày rồi, bao nhiêu áp lực công việc cũng đã dần tan biến hết.

Bảo Anh lén lút nhìn Gin, tim đập như muốn rớt ra ngoài đến nơi. Ôi ngồi chung với trai đẹp hóa ra không sướng chút nào, trái lại còn vô cùng căng thẳng!!

Nếu anh cứ ở gần bên cô đầy dịu dàng như thế này, mặc dù biết là anh đã có vợ chưa cưới, nhưng chắc cô sẽ mặc kệ mà yêu anh đơn phương mất…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.