Đọc truyện Gõ Ba Tiếng Nói Yêu Em – Chương 32
Không khí trên bàn ăn trở nên kỳ lạ.
“Mấy đứa biết nhau hết đó à?” Bà tám xuyên lục địa kinh ngạc.
Phương rời ánh mắt khỏi Lan Nhi, tủm tỉm cười.
“Dạ, em với chị Trang là…”
Còn chưa dứt lời, em đã chép miệng.
“Là bạn đại học, đó giờ cũng không mấy khi liên lạc.
Chị Phương toàn bận mà, đâu rảnh rỗi đâu.”
Phương cứng họng, chỉ biết trân trân nhìn em.
“Bận thế cơ hả? Thế mà chị tưởng hai đứa thân nhau lắm.” Chị Yến vừa nhai nhồm nhoàm, vừa buôn dưa cà, “Chứ cái con Nhi này dính con Trang như cứt với đít ấy.”
“Ơ kìa, đang ăn mà.” Tôi lắc đầu cười khổ.
“Ờ ha, chị quên mất ở đây có em gái mới vào chưa quen được phong cách của tụi mình.”
Em rất vui vẻ, gắp sang bát tôi toàn miếng thịt kho mỡ vì em không thích ăn.
Tôi đã quen thuộc, cũng chẳng từ chối.
Thế nhưng Phương vội vã ngăn lại.
“Chị Trang bị đau dạ dày mà, ăn như vậy sẽ bị khó chịu bụng ấy.”
Em trừng mắt, có vẻ như sắp nổi giận rồi.
Tôi nhanh chóng lên tiếng: “Không sao, thời gian chị ở viện thì Nhi cũng là người duy nhất chăm sóc, em ấy hiểu chị cần những gì.”
Em ngẩng mặt, khoé miệng cong lên, cũng không nói thêm gì, nắm lấy tay tôi dưới gầm bàn.
“Này, sao chị cứ nhìn ra hai đứa mày là một đôi vậy?”
Bà tám xuyên lục địa bỗng rống lên, làm cả tôi và Nhi đều giật mình.
“Giống lắm hả?” Em háo hức hạ giọng hỏi.
“Ừ, có tướng phu thê đấy.”
Sắc mặt Phương rõ ràng không tốt, cô ấy gượng gạo nói.
“Gì vậy chị? Cả hai đều là con gái mà.”
Bỗng nhiên tôi thực sự rất muốn cười.
Trước giờ cô ấy đều không muốn công khai, chính vì sợ ảnh hưởng đến công việc cũng như những mối quan hệ bạn bè khác.
Hiện tại nghe cô ấy nói vậy, lòng tôi cũng chẳng còn cảm thấy đau đớn.
“Đều là con gái thì sao hả chị? Em thấy tốt mà.
Nhiều cặp nam nữ yêu nhau vẫn chia tay ầm ầm ấy chứ.” Em chống cằm, đầy khiêu khích nhìn Phương, “Chỉ là sau khi chia tay tốt nhất để yên cho đối phương.
Người ta hay nói gì ý nhỉ? À, đúng rồi, có không giữ, mất đừng tìm.”
Không ai nói thêm lời nào.
Em và Phương đối mắt, chẳng ai kiêng nể ai, làm cho bầu không khí trở nên vô cùng bức bối.
Một lúc sau, vẫn là bà tám xuyên lục địa lên tiếng: “Sao nãy giờ chúng mày nói chuyện khó hiểu thế? Tự dưng tao thấy ngộp thở luôn này, hay do ngực tao bự ra?”
Phương rất nhanh khôi phục lại thái độ hòa hoãn.
Cô ấy cười cười hỏi: “Chị Trang, nay mình về chung nha.
Em cũng đi xe buýt.”
Ở dưới gầm bàn, em cấu tôi thật mạnh
Biết là em bực mình lắm, nhưng tôi vẫn dứt khoát gật đầu.
“Được, vậy cùng nói chuyện.”
Lần này, tôi muốn thẳng thắn cho cô ấy biết, chuyện tình cảm giữa tôi và Nhi.
Tôi không muốn cô ấy có thêm bất kỳ hành động ngốc nghếch nào khiến cho em tổn thương nữa.
“Dạ vâng chị.”
Phương nghiêng đầu, dịu dàng cười một cái, rồi lại bình thản ngồi ăn xuất cơm của mình.
Lòng bàn tay bị em nhéo đau điếng, tôi khổ sở chịu đựng.
Phát tiết đủ, em chẳng thèm nhìn tôi nữa, còn nhích ra khỏi tôi một khoảng.
Giận rồi ấy.
Trên đường trở về cơ quan, em vẫn giữ thái độ lạnh lùng.
Tôi đi cạnh, cứ thi thoảng cúi xuống nhìn em.
Mà em thì dỗi lắm, quay ngoắt đi luôn
“Nhi à, không phải như em nghĩ.” Tôi cố gắng giải thích.
“Không nghe.”
“Đi mà, chị chỉ muốn cùng cô ấy nói rõ.”
“Không thích.”
Em nhất định không thèm nói chuyện với tôi, bước ra khỏi thang máy là phăm phăm bước về phía trước.
Tôi vội đi theo sau em, cũng không dám nói gì.
Đột ngột em đứng lại, nắm lấy tay tôi, kéo tôi rẽ ngang sang lối thoát hiểm
Cửa thang đóng rầm lại một cái, em đẩy lưng tôi áp sát lên bức tường sau lưng.
Trong ánh sáng nhờ nhờ của đèn hành lang, hơi thở em gấp gáp, kiễng chân mạnh bạo hôn ngấu nghiến lên môi tôi.
Bị bất ngờ, tôi thần người mở mắt nhìn em.
Em vòng tay ôm lấy cổ tôi, kéo tôi xuống nụ hôn thật sâu.
Lưỡi em len vào trong khoang miệng, mạnh mẽ tàn sát, không chừa cho tôi một đường thở.
Trong chốc lát đầu óc bắt đầu mê man, mặt nóng bừng lên, không khí chẳng thể lưu thông nữa.
Em cắn lên môi tôi thật mạnh, cạ răng vào mút liếm.
Tôi khe khẽ rên lên: “Ưʍ…!Đau chị…”
Nâng mi khiêu gợi, đôi mắt em chớp nhẹ dụ tình.
Em rời khỏi môi tôi, chậm rãi chuyển lên vành tai của tôi liếʍ ɭáρ.
Vừa mới hít thở lưu thông, lại bị một trận kíƈɦ ŧɦíƈɦ ập tới làm cho cơ thể không ngừng phát run
“Nhi à, tha chị…!Đang ở cơ quan mà…” Tôi nghe mình khàn giọng lên tiếng.
“Sao lại đi chung với con đó?” Em thả lên vành tai tôi hơi thở nóng bỏng.
“A…!chị muốn nói chuyện của chúng mình…”
“Nói em là vợ chị?”
“Dạ…”
Lúc bấy giờ, em mới buông tha cho tôi.
Gò má em ửng hồng, miệng xinh xắn cong lên, nhưng có vẻ vẫn hờn giận lắm.
“Chị đi cùng mụ ý, em chả yên tâm đâu.
Nhỡ nó lại làm gì chị thì sao?”
Biết em lại nhớ đến chuyện không vui lần trước, tôi nhẹ nhàng ôm lấy em, khẽ giọng: “Đừng lo lắng, chị là của mình em thôi.”
“Nhưng mà em không vui gì hết.
“Chị biết, chị xin lỗi.
Chỉ một lần này thôi.”
“Đừng để cô ta chạm vào người nhé.”
“Dạ.”
Dỗ dành thật lâu, cuối cùng em cũng nguôi ngoai.
Trở về chỗ ngồi, trên môi vẫn còn tê dại vì nụ hôn của em.
Tôi ngẩn ngơ, khẽ xoa nhẹ vết cắn chồng chất sưng đỏ trên miệng, không hiểu sao vẫn còn cười được nữa.
Phương nhìn tôi, không nói lời nào.
Tan tầm, tôi rẽ qua chỗ ngồi của Nhi, dịu dàng nựng má em một cái.
“Thôi mà, đừng nhăn nhó nữa.
Hôm nay chị xin phép về sớm chút, được không?”
“Hừ, tức gần chết.” Nhi chun mũi, hẩy tay tôi ra
“Đừng dỗi chị mà, nha.”
Em đảo mắt nhìn quanh phòng, rồi vẫy vẫy tay bảo tôi: “Cúi xuống đây.”
Tôi thơ thẩn làm theo.
Bất chợt, em hôn lên môi tôi một cái, chỉ thoáng vài giây thôi, nhưng lại khiến tôi mặt mũi đỏ lựng.
Thật may mắn vì đây là góc khuất, cũng không còn nhiều người ngồi lại làm việc…
Xấu hổ chết mất
“Chị đi đi, không là em đè ra ở đây cưỡng bức đấy.” Em quay ngoắt người, nhìn vào màn hình máy tính.
Tôi mỉm cười, xoa đầu em một chút rồi rời khỏi văn phòng.
Phương đã đứng sẵn chờ tôi ở cửa thang máy.
Cô ấy nghiêng đầu hỏi: “Mình đi ăn gì không chị?”
“Không cần, chị muốn tự nấu cơm ăn.” Tôi khách sáo đáp.
“Ăn một mình buồn lắm.”
“Chẳng phải trước giờ vẫn vậy sao?”
Giờ tan tầm, đường phố chen chúc xe cộ.
Hai chúng tôi đứng cạnh nhau ở điểm đón xe buýt, không nói với nhau lời nào.
Trước đây cô ấy không muốn ngồi xe buýt, thế nên tôi cố gắng đi dành dụm mua được con xe cà tàng.
Cũng không thể phủ nhận, vì cô ấy mà tôi mới thấy bản thân mình cố gắng nỗ lực đến như thế nào.
Chiếc xe buýt đỗ xịch lại, những người trên xe ào xuống khỏi cửa.
Phương và tôi bị đẩy mạnh, tôi theo phản xạ giữ lấy tay của cô ấy kéo ra khỏi dòng người chen lấn.
Ấy vậy mà, Phương được đà, dựa hẳn vào lòng tôi.
Cô ấy ngẩng mặt nhìn tôi, đáy mắt mơ hồ không rõ loại cảm xúc.
Tôi rất tự nhiên buông tay, cười bảo: “Lên xe đi.”
Chúng tôi ngồi xuống hàng ghế gần cuối.
Thật lâu sau khi xe lăn bánh, vẫn Phương mở lời trước: “Trang, em yêu chị, chúng ta về bên nhau được không?”