Mấy đứa hàng xóm chỉ trỏ cười cợt, tôi nghiến răng ken két. Không sao, chỉ cần đợi vài năm nữa thôi, đợi tôi tu thành chính quả rồi, nhất định tôi sẽ bắt nhốt cả lũ rồi biến hết thành lợn sề.
Còn riêng con Điệu, cái đứa chẳng bao giờ đem tôi ra làm trò đùa, tôi sẽ biến nó thành nàng tiên. Nhưng là nàng tiên rồi, nhỡ may nó không còn xinh đẹp đáng yêu như giờ thì sao? Nhỡ nó bay lên trời sống cùng mây thì cũng oái oăm nhỉ?
Thôi, cứ để nó là người bình thường đi! Còn sống dưới trần gian với tôi, tôi sẽ biến ra son phấn cho nó tô trát vậy.
-“Ngẩng mặt lên ba rửa cho con!”
Ba quát, tôi mải toan tính mà chẳng biết mình đã về nhà từ bao giờ. Ba Hải khác mẹ Mây, mẹ Mây đánh xong thì thường xát muối, rất xót. Còn Ba Hải chẳng bao giờ xát muối cả, ba Hải đánh xong ba Hải lại dỗ dành.
-“Ngoan không nghịch bậy, lát ba dắt ra hợp tác xã mua cho bộ quần áo mới.”
Ôi thật á? Tôi sướng rơn! Sắp đến Tết rồi, chị Thơm với thằng Hậu có rất nhiều đồ chơi và áo quần mới, chỉ mỗi tôi chưa có. Lúc tôi đòi thì mẹ Mây bảo tôi đẹp trai quá rồi, có quần áo mới hay không cũng không quan trọng.
Ừ thì tôi đồng ý, ba Hải cười là mắt có nếp nhăn kia kìa, thằng Hậu thì mập ú béo múp, hiển nhiên tôi đẹp trai nhất nhà. Nhưng mấy bữa nay thấy thằng Hải Mùi cậy có cái quần yếm bò mới toanh cứ lượn qua lượn lại chỗ con Điệu mà tôi ức dã man. Thế cho nên, tôi cũng chọn quần yếm bò. Ba mua thêm cho tôi áo sơ mi kẻ sọc và đôi dép quai hậu chuột Mickey phát sáng.
Cả đêm tôi háo hức khủng khiếp, thi thoảng lại vén màn chui ra bậu cửa sờ xem áo quần giặt đã khô chưa. Khổ nỗi, mãi tới tận sáng vẫn còn hơn ẩm ẩm. Thấy tôi tiu nghỉu ba liền chạy đi mượn bàn là của dì Oanh là cho khô cong.
Xong xuôi tôi hí hửng mặc đồ mới, chạy một mạch sang rủ Vân đi học. Nó nhìn tôi một lượt, trầm trồ xuýt xoa.
-“Hôm nay Đăng bảnh trai quá à!”
Tôi cười khẩy, cố giậm chân thật mạnh, đôi dép vừa kêu “chíp chíp” vừa phát sáng. Con Vân thấy ngộ nó cứ cúi xuống nhòm, tôi nhún nhảy thêm mấy cái nữa, nó gần như phát cuồng luôn.
-“Eo, Đăng sướng nhỉ? Dép của tớ chả kêu được ý.”
Thái độ phụng phịu của nó khiến tôi mủi lòng. Mặc dù tiếc hùi hụi nhưng tôi vẫn gật đầu khi nó yêu cầu đổi dép. Nó tít mắt nhảy múa phía trước, còn tôi thì ngậm ngùi đằng sau đi đôi dép hoa màu hồng tươi của nó. Lòng đã buồn thì chớ, đến trường lại bị tụi bạn chê bóng, tôi giật tóc con Vân, mặt buồn thiu méc nó.
-“Trả dép cho tao đi, bọn nó bảo tao đi dép mày là đồ bóng!”
-“Đâu có, Đăng đi dép đó đẹp mà.”
Chả biết nó là thật lòng hay là vì không muốn trả dép cho tôi?
-“Nhưng bọn nó cứ trêu tao ý, mày đưa tao đi tạm, lát tan học tao cho mày đi!”
Nó ngoan ngoãn nghe lời, nhưng mặt nó xị ra, mắt nó chớp chớp, rơm rớm. Tôi chịu nó rồi, tôi đành để cho nó đi. Ừ thôi thì tôi bóng, bóng thì đã sao? Còn hơn bây giờ nó khóc!