Đọc truyện Giáo Sư Àanh Hại Chết Em Rồi! – Chương 18
“Ơi chời,đi đâu nãy giờ làm người ta đợi”-Cẩn Mai trách Tiểu Kỳ rồi làm vẻ mặt hờn dỗi.
Tiểu Kỳ:” Ủa ai đứng cùng cậu nãy vậy?”” Thì Tuấn Hạo đó”-Cẩn Mai tỉnh bơ trả lời.
“Cái gì cũng Tuấn Hạo Tuấn Hạo,cậu đi cùng hắn luôn đi”-Tiểu Kỳ lườm Cẩn Mai một cái rõ đau.
Chẳng hiểu nổi Kỳ Kỳ hôm nay tại sao lại bực tức như vậy:” Sao vậy Tiểu Kỳ? Cậu bị gì hả? Lúc Tuấn Hạo mới chuyển đến mình tưởng cậu thích cậu ta cơ mà?”Tiểu Kỳ lúc này bị đánh trúng tim đen,như thể Cẩn Mai vả một cái vào mặt:” À! ờ thì! thì giờ không thích nữa,hứ! nghĩ Tiểu Kỳ này là ai mà dễ dãi nhường Triệu Cẩn Mai cho hắn như vậy?”Cẩn Mai bật cười-” Yên tâm đi,tôi sẽ không mê trai bỏ bạn như ai đó đâu”Tiểu Kỳ ngơ ngác “ai” là thế nào?-” Aaaa!.
TRIỆU CẨN MAI!!!!! Cậu dám nói xấu mình trước mặt mình luôn hả? mình sẽ G.
IẾT cậu!!! ,đứng lại cho mình!!!””Ngu gì đứng hả má”-Cẩn Mai chạy nhanh ra khỏi cổng trường,chậm một giây thôi là đủ chết rồi,ai mà lại cô bạn tập võ chữ.
______________*Về đến nhàCả buổi chỉ đợi đến giờ này là Triệu Cẩn Mai vui lắm rồi,trên trường cả ngày rõ mệt.
Giờ chỉ muốn tắm một cái cho mát.
Vừa lúc cô bước vào phòng tắm thì tin nhắn điện thoại kêu lên.
*ting*”Triệu Cẩn Mai,em có ai đi mua đồ dã ngoại cùng chưa?”-Không ai khác chính là thầy Phong nhắn.
* 1 phút ** 5 phút** 10 phút *Đợi mãi mà chẳng thấy cô trả lời,Phong Thần bắt đầu sốt ruột.
Tắm được một lúc đi ra ngoài cô thấy sảng khoái hẳn.
*reng reng teng*Chuông điện thoại của cô kêu lên.
Cẩn Mai vừa lau tóc bằng khăn vừa nhấc máy lên nghe điện thoại:” Alo,Tuấn Hạo cậu gọi gì mình?”Tuấn Hạo:” Tầm 15 phút nữa đi nhé “Cẩn Mai: “À ừ nhỉ,tý thì quên mất,Ok cậu ra nhà mình nhé”Tuấn Hạo:” Ok “Chẳng sờ vào cái điện thoại nữa,cô vứt luôn xuống nệm giường rồi đi thay quần áo khác chuẩn bị.
*reng reng reng*Đang chờ tin nhắn của cô từ đầu dây bên kia thì tiếng chuông điện thoại của anh cũng reo lên.
“Cô Tô à”-Anh trả lời.
“Tôi xong hết rồi,đi luôn không muộn nhé thầy Phong”-Cô Tô đáp với khuôn mặt vui tươi.
Phong Thần:” Vậy cô cho tôi 30 phút,cứ ngồi ở nhà đi tý tôi sang đón “Cô Tô:” Vậy được”Nói xong đoạn,anh cúp máy rồi lấy quần áo đi vào phòng tắm.
_____________*Reng reng reng*Cẩn Mai:”Ủa sao gọi mình Tiểu Kỳ?””Hẹn nhau ở địa điểm khu mua sắm XX nhé”-Tiểu Kỳ hớn hở.
Cẩn Mai:” Tưởng cậu đi cùng bạn trai?”Tiểu Kỳ:” Aizaaa thì có sao đâu,không đi cùng được à?”Cẩn Mai:” Được thôi,không vấn đề,nhân tiện xem mặt bạn trai của Kỳ Kỳ cô nương trông ra sao”Tiểu Kỳ:” Hứ! “Đang nói chuyện thì chuông nhà ngoài cửa Cẩn Mai reo lên “ting ting”Cẩn Mai:” Thôi nhé,bye bye”Tiểu Kỳ:” Bye “Cúp máy, Cẩn Mai cầm túi xách của mình đi ra ngoài mở cửa-” Tuấn Hạo!”Tuấn Hạo:” Đi luôn chứ?”Cô dơ ngón tay thành chữ “Ok” rồi chạy ra xe ô tô.
Vừa hay đoạn Tuấn Hạo ra xe đóng cửa lại thì Phong Thần cũng từ nhà mình bước ra,nhìn Tuấn Hạo anh đã biết ngay được cô đi cùng hắn ta.
“Còn không thèm trả lời tin nhắn tôi cơ,em hay lắm Triệu Cẩn Mai!”_________”Đến khu mua sắm XX nhé Tuấn Hạo”-Cô lên tiếng.
Tuấn Hạo:” Ok “__________*Bíp bíp*Chiếc xe màu đen bóng loáng sang chảng dừng trước nhà Cô Tô.
Mọi người trong nhà cô cũng nhìn ra,hỏi:” Ai vậy Tô Tô?”Cô Tô ngập ngừng:” À!.
một người bạn””Một người bạn thật chứ? Hay là!.
.
“-Mọi người trêu chọc.
Cô Tô:” Thật mà,thôi tạm biệt mọi người!”Nói xong Cô Tô chạy ra chiếc xe đó,Phong Thần cũng không để ý lắm trong nhà đi ra mở cửa cho cô.
Mọi người trong nhà ai nấy đều nhìn rồi cười-“anh chàng đó cũng được đó nhỉ?ha,cô Tô đúng là có mắt nhìn người”.