Giam Cầm Em Cả Đời

Chương 26: Thăm Mộ Ba Mẹ Cô


Đọc truyện Giam Cầm Em Cả Đời – Chương 26: Thăm Mộ Ba Mẹ Cô


-“Cô thật sự có quan hệ huyết thống với nhà họ Bạch sao?”
Người đàn ông này thấy cô im lặng không nói gì liền tiếp tục hỏi.
Uyển Nhi nghe vậy thì chau mày lại, cô nói:
-“Điều đó không phải anh cũng biết rồi sao? Còn hỏi tôi làm gì?”
-“Điều tôi cũng biết? Là hiện tại cô đang là Bạch tiểu thư hay là cô chỉ là con nuôi nhà họ Bạch?”
Người đàn ông này bình thản hỏi lại cô với giọng đầy ý tự mãn.
-“Ý anh là sao? Anh nói như vậy là đang cố tình thử xem tôi phản ứng thế nào ư?”
-“Hừ, cô gái! Là cô đang thật sự không hiểu hay là cô đang cố tình giả vờ không hiểu nhỉ? Ý tôi chính là đang nói cô không phải tiểu thư nhà họ Bạch.”
Người đàn ông kia trầm mặc đáp.
Hắn với Bạch Vĩ Thành vốn dĩ là kẻ thù trong giới kinh doanh.

Trong một lần theo dõi anh thì hắn đã tình cờ đã biết được bí mật này.

Hơn thế nữa hắn còn biết được Bạch Vĩ Thành cực kỳ giấu kín danh tính của cô em gái này nên hắn coi cô chính là điểm yếu của anh để thực hiện kế hoạch trả thù.


Dù sao khiến tình cảm anh em giữa Bạch Vĩ Thành và cô gái này rạn nứt cũng chính là một phần kế hoạch trả thù của hắn.
Uyển Nhi nghe người đàn ông này nói vậy thì tâm đã bắt đầu dao động nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh mà hỏi hắn:
-“Anh nói dối.

Anh tưởng chỉ vài câu nói của anh là tôi tin à?”
-“Tôi biết là kiểu gì cô cũng nói vậy nhưng cô không tin tôi cũng không sao, cô có thể tự mình tìm hiểu mà.”
Người đàn ông kia cười lạnh nói.
-“Bằng cách nào?”
-“Ba mẹ cô trước kia chính là bị ba mẹ Bạch Vĩ Thành lái xe gây tai nạn hại chết.

Lúc đó mẹ cô đang chuẩn bị sinh cô và cô đã may mắn được bác sĩ cứu sống.

Kể từ đó nhà họ Bạch đã nhận nuôi cô đồng thời che giấu tội danh giết người của mình.

Ngày mai chính là ngày giỗ của ba mẹ cô.

Bạch Vĩ Thành năm nào vào ngày này cũng tới nghĩa trang để thắp hương cho họ.

Nếu cô không tin lời tôi nói thì ngày mai cô có thể đến nghĩa trang ở địa chỉ số 2, đường A, quận C, thành phố M mà xác minh.

Tôi chỉ có thể nói cho cô biết đến như vậy.

Chào cô.”
Dứt lời người đàn ông kia liền đứng dậy và ra về.
Uyển Nhi như không tin được vào tai mình, cô không tin mình không phải là con ruột nhà họ Bạch càng không tin ba mẹ cô lại bị chính những người mà cô tin tưởng, yêu quý nhất trên đời này hại chết.
Sáng hôm sau, Uyển Nhi theo kế hoạch âm thầm theo dõi Bạch Vĩ Thành.

Trên đường đi, cô thấy anh vào tiệm hoa mua hai bó hoa rồi đi tới một nghĩa địa rất hẻo lánh.


Hôm nay chỉ có một mình Bạch Vĩ Thành tự lái xe đi tới đây, hoàn toàn không có tài xế hay trợ lí đi theo.

Trùng hợp hôm nay lại là ngày nghỉ nên có rất nhiều người đến thăm người thân đã khuất của mình.

Điều đó khiến cho cô dễ dàng trà trộn vào dòng người để theo dõi anh hơn.
Sau đó Bạch Vĩ Thành đi tới một khu mộ vắng người và ở bãi đất này chỉ có hai ngôi mộ duy nhất đó chính là mộ của ba mẹ cô.
Bạch Vĩ Thành đặt hai bó hoa xuống từng ngôi mộ, thành kính thắp hương rồi nói:
-“Bác trai! Bác gái! Thật lâu lắm rồi cháu mới lại tới thăm hai bác.

Vậy là đã tròn 18 năm ngày hai bác qua đời, Uyển Nhi cũng đã tròn 18 tuổi rồi, rất xinh đẹp.

Cháu đã hứa với hai bác và ba mẹ là sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt nhưng cháu lại không thể làm được như đã hứa.

Em ấy yêu một chàng trai khác nhưng cháu lại yêu em ấy mất rồi.

Cháu không còn cách nào khác chỉ biết ích kỷ giữ em ấy cho riêng mình.

Bây giờ Uyển Nhi đang rất giận cháu…Cháu phải làm thế nào đây?”
Bạch Vĩ Thành cúi đầu trước lăng mộ của ba mẹ cô vừa giãi bày tâm sự của lòng mình.


Rồi anh lại nói tiếp:
-“Uyển Nhi đến bây giờ vẫn nghĩ cháu và em ấy là anh em ruột nên cô ấy dù có chia tay cậu trai kia thì cũng sẽ không chấp nhận cháu.

Bây giờ cháu chẳng biết phải làm sao cả? Không nói ra mối quan hệ không huyết thống này thì cô ấy cũng không thể đáp lại tình cảm của cháu mà nếu cháu nói ra sự thật rằng cháu và em ấy không phải anh em ruột thì cháu rất sợ em ấy sẽ nghi ngờ và biết được câu chuyện về vụ tai nạn 18 năm trước mà ba mẹ cháu gây ra với hai bác.

Suy cho cùng thì dù cháu có làm gì đi nữa thì Uyển Nhi vẫn sẽ không thể mở lòng với cháu…Bây giờ cháu phải làm sao đây?”
Uyển Nhi nghe được những lời này từ anh thì cô vội bịt miệng không cho mình phát ra âm thanh gì cả.

Cô không ngờ rằng lời người đàn ông kia nói hoàn toàn là sự thật.

Cô và anh không phải là anh em ruột và…ba mẹ ruột của cô chính là bị người mà cô yêu thương nhất và coi như ba mẹ ruột hại chết.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.