Đọc truyện Giá Như Em Là Con Gái – Chương 9: Nguy hiểm
Trong khi bọn nó đang nghỉ ngơi thì tại nơi đỗ xe của bọn nó hiện có vài kẻ đang làm chuyện mờ ám.
– Chúng ta làm thế này có quá lắm không?_Mimi bạn nhỏ Lala hỏi_Nếu không may sẽ xảy ra án mạng đấy
– Tên đó chết luôn càng tốt_Nhỏ Lala đanh mặt nói
– Anh ấy đẹp mà! Chết thì uổng quá!
– Đẹp trai thì sao? Bất cứ ai động đến Lala này đều nhận lấy hậu quả thôi!_Hai nhỏ đang loay hoay làm cái gì đó, bỗng tiếng Laysi vang lên làm hai nhỏ điếng người
– Họ đến kìa!_Nhỏ Mimi thầm bảo
– Xong rồi, đi thôi!_Nhỏ Lala và Mimi bỏ chạy. Khi hai nhỏ sắp khuất sau hàng cây thì Laysi đã trông thấy
– 2 con nhỏ đó sao lại ở đây nhỉ?_Laysi tự hỏi_Mặc kệ!_Rồi nhỏ quay lại với câu chuyện mà bọn nó đang đề cập tới
– Chúc cậu may mắn nha Mars!_Layla vỗ vai nó.
– Cố lên nha, anh 2!_Laysi cũng cổ vũ nó. ai cũng nói một câu chúc mừng nó riêng chỉ có một kẻ lẳng lặng nhìn nó bằng ánh mắt như muốn giết người rồi bỏ về phía micro
– Mọi người tập trung nào! Cuộc thi sẽ bắt đầu ngay bây giờ!_Alan dõng dạc nói rồi chỉ tay về bọn nó_Các bạn hãy hướng mắt vào 2 người chơi của chúng ta. Họ sẽ lần lượt chạy đến vách núi. Người nào thắng sát vách nhất sẽ thắng. Ai không may mắn sẽ bị rớt xuống vực và lúc đó tôi chỉ có thể gửi đến người đó một lời cuối cùng “Hãy an nghỉ” mà thôi. Hãy cho một tràng pháo tay để tiếp thêm sức lực và sự gan dạ của 2 người chơi hôm nay nào
Một tràng vỗ tay vang lên. Nó và hắn nhìn nhau rồi cùng leo lên xe. Sao trận đấu ngày hôm nay chỉ liên quan đến xe vậy nhỉ? Chán thật! Người thi đầu tiên là hắn. Hắn rồ ga rồi phóng thẳng đến vách đá. “Két…Két” Thật tài tình, hắn đã phanh xe trước khi chiếc xe lao xuống vực. Bánh trước xe hắn chỉ cách mép vực chưa đến 10cm. Giỏi thật! Nó có làm được không đây? Đến lượt nó, nó phóng xe về cái vách đó. Hắn vẫn luôn dõi mắt theo nó. Xe nó lao như bay và chỉ còn cách vực chưa đến 5m nữa thôi. 4m, 3m, 2m và nó bắt đầu cho thắng xe nhưng sao nó thắng mãi mà không có tác dụng nhỉ. Nó rất hoảng hốt khi phát hiện thắng xe của mình đã bị hỏng. Nó không biết phải làm gì bây giờ nữa. Chân nó thì đang nhức nhối mãi không thôi! Nó lại đang rất hoảng loạn. Đau về thể xác và mất ổn định về tinh thần làm nó không suy nghĩ được bất cứ điều gì! Hắn, con người vẫn không dứt mắt khỏi nó từ khi xuất phát đến giờ. Mọi cử chỉ của nó đều được hắn thu vào tầm mắt và hắn biết nó đang gặp phải rắc rối gì. Khi chiếc xe nó lao đến gần, hắn chẳng ngần ngại nhảy bổ vào nó, kéo nó ngã xuống đất. Còn chiếc xe của nó thì lao thẳng xuống vực. Nó đã thoát chết trong gang tấc và người cứu nó không ai khác chính là hắn. Hắn ôm nó ngã nhào xuống đất
– Ui, A!_Hắn nhăn mặt, mắt nhắm mắt mở trông đến khổ sở. Hắn ngồi nhổm dậy và tính gọi nó nhưng ngay khi thấy khuôn mặt đang trắng bệch, mếu mó vì đau của nó thì hắn chợt khựng lại. Lần đầu tiên hắn nhìn kĩ nó và cũng là lần đầu tiên hắn nhìn một người với khoảng cách gần như vậy. Tim hắn bỗng đập loạn nhịp. Hắn bất giác đỏ mặt. Chính hắn cũng không hiểu tại sao hắn lại trở nên như vậy nữa
– Ơ mùi hương này…_Tim hắn càng đập nhanh hơn khi ngửi phải mùi hoa oải hương trên người nó. Cái mùi này giống của con gái lắm nha!_Thằng này sử dụng mỹ phẩm sao trời? Con trai sao lại dùng mấy thứ đó chứ?_Hắn tự hỏi vu vơ rồi rời khỏi người nó.
– Mars, mở mắt ra đi.
– Hơ_Nghe tiếng hắn, nó mở mắt ra_Em còn sống sao?
– Tất nhiên!_Nói rồi hắn đứng lên rồi đưa tay ra tỏ ý muốn kéo nó đứng dậy. Nếu hắn đã có lòng thành thì nó cũng xin nhận. Nó nắm lấy tay hắn rồi đứng dậy
– Ơ, tay thằng này mềm mại cứ như tay con gái ấy!_Hắn nói trong lòng
Khi nó vừa đứng thẳng lên thì lại ngã xuống. Chân nó đã không còn khả năng chống đỡ nữa rồi.
– Em sao vậy?_Hắn lo lắng hỏi. Bọn người kia cũng đã đến. Ai cũng nhào vào hỏi thăm nó trừ Alan
– Không sao đâu! Hơi hoảng sợ nên người không còn sức thôi!_Nó vẫn tỏ ra không sao nói. Nhưng thật ra nó đang cắn răng mà chịu đau đấy! Chân nó đau kinh khủng. Nó níu lấy bờ vai của Layla rồi đứng dậy.
– Thắng xe của em bị hỏng sao? Anh thấy em thắng mãi mà không ăn_Hắn hỏi
– Có kẻ giở trò. Trong trận trước xe vẫn không sao mà._Nó đanh mặt nói. Laysi đã biết ai làm chuyện này.
– Anh à…_Laysi khèo tay nó
– Laysi, chúng ta về thôi!
– Khoan đã nào! Trước khi về phải nghe kết quả đã chứ!_Hắn níu nó lại.
– Kết quả gì? chẳng phải không hoàn thành sao?_Nó khó hiểu
– Mọi người nghe đây! Vừa rồi Mars đã hoàn thành phần thi cuối. Cậu ấy đã không màn nguy hiểm mà lao tới vực. Nếu tôi không ngăn lại chắc đã có án mạng rồi. Vậy tôi xin tuyên bố từ ngày hôm nay Mars sẽ là thành viên cấp A của Devil. Nếu ai thấy không hợp tình thì hãy vượt qua những thử thách vừa rồi đi._Hắn dõng dạc nói. Lời hắn nói ra làm ai cũng im bặt. Có nhiều người rất bất mãn nhưng không dám nói gì vì họ đâu thể nào vượt qua những thử thách đó. Đúng, nó có thực lực thì nó xứng đáng ngồi ở vị trí cao. Ai dám nói gì chứ? Có ngon thì vượt qua nó đi. Không một tiếng nói nào vang lên cả. Vài giây sau, một vài tiếng vỗ tay vang lên rồi tất cả đều vỗ tay. Tiếng vỗ tay vang vọng khắp nơi. Họ vỗ tay chào mừng ngày nó gia nhập Devil.
– Về thôi Laysi_Nó chẳng có lời nào để nói cả. Nó quay sang Laysi rồi lửng thửng ra về. Nó phải về trước khi nó gục ngã vì mất sức và mất máu. Ống quần nó đã thấm ướt vì máu. Có lẽ vì nó mặc quần có màu đen nên không ai trông thấy máu dính trên đó. Nó cố bước đi sao cho bình thường nhất có thể. Hắn nhìn bóng dáng nó, lòng nổi lên một cỗi lo lắng không thôi! Bọn nó leo lên taxi về nhà. Trên taxi
– Anh à, trước lúc anh thi vòng 2 em đã nhìn thấy cái chị đầu gấu và bạn của chị ấy ở chỗ xe anh đấy!_Laysi nói
– Chị đầu gấu? Là nhỏ Lala sao?
– Vâng
Nó không nói gì vẫn im lặng. Bọn nó về đến nhà liền bị “ông” của bọn nó tra khảo.
– Mars, sao cháu lại thành ra thế này?_Nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác, mặt bị trầy vài chỗ của nó, ông ta liền bật khỏi ghế
– Dạ, vì tham gia vào cuộc thi gia nhập bang gì gì đấy nên mới trở thành thế này đấy ạ_Nó thành thật khai báo
– Trời ơi, cháu tôi!_Ông ta nâng mặt nó lên rồi xuýt xoa
– Ông à, bọn cháu phải về phòng tắm rửa ngay ạ. Người ngợm bẩn quá đi thôi!_Laysi nhìn từ trên xuống dưới rồi mếu máo. Cô nàng nắm lấy tay nó rồi lôi đi. Sau khi bọn nó đi khỏi, “ông” của bọn nó lại ngồi ngay ngắn
– Thi gì thì cứ thi đi. Hãy tận hưởng những ngày cuối cùng của cuộc đời đi. Không còn bao lâu nữa đâu_Ông ta ngã người ra ghế rồi nở một nụ cười nham hiểm. Đây là con người thế nào đây? Ông ta có mục đích gì?